Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

33

bbikewtie

cậu không bị đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức mà vì cảm giác có thứ gì cọ xát bên môi mình.

Cậu ngứa ngáy hé miệng theo phản xạ liền nếm được xúc cảm và hương vị quen thuộc, cứ thế mơ màng mút vào.

"Ưm..." anh ôm đầu cậu rên khẽ, ngón tay vô thức cắm vào giữa mái tóc.

Tóc của bé con gần đây khá dài, không còn cảm giác châm chích như xưa mà càng giống như đang vuốt lông con cún nhỏ.

Lúc cậu mở mắt ra trời còn chưa sáng hẳn, phòng ốc tối thui, trong ổ chăn có nhiệt độ cơ thể của hai người. Cậu cho rằng mình đang mơ, nghĩ thầm giấc mơ này thật đẹp nên tiếp tục ngậm đầu vú anh, ưỡn eo chọc chọc vào giữa hai chân anh mấy cái rồi thỏa mãn nhắm mắt.

Còn chưa kịp ngáy đã nghe tiếng cười khẽ của anh vọng xuống từ đỉnh đầu.

Thái Hanh mở bừng mắt, toàn thân choáng váng cuống quít buông núm vú bị mình chơi đùa đến nửa đêm ra, xấu hổ dịch người ra sau.

"Hôm qua cục cưng đã làm chuyện xấu gì rồi?" anh trượt khỏi gối đầu mặt đối mặt với cậu, cười đến mi mắt cong cong, quẹt quẹt mũi cậu, "Nhóc con hư đốn, dám lợi dụng anh ngủ để ăn vụng."

Thái Hanh nhíu mũi tránh khỏi tay anh, vẫn mạnh miệng,"... Em không có."

"Thật không?" Vạt áo tắm của anh còn đang mở rộng, anh bắt lấy tay cậu chạm lên đầu ngực, "Thế vì sao chỗ này của anh lại bị sưng nhỉ?"

cậu rụt tay về, tiếp tục giả ngốc, "Không biết."

"Thôi được rồi, cục cưng không có làm gì hết,"

anh kéo chăn lên đỉnh đầu hai người, không gian nhỏ hẹp oi bức nháy mắt khiến bầu không khí trở nên mờ ám, anh vươn ngón trỏ đặt vào môi dưới cậu, "Là anh khăng khăng muốn đút cho em."

Ánh mắt Thái Hanh trốn tránh, sau khi ngón tay anh rời khỏi thì liếm liếm môi theo phản xạ, đỏ mặt dời đề tài: "Nên, nên dậy rồi."

Trời dần dần sáng rõ, ánh nắng xuyên qua bức màn chiếu lên một góc giường báo hiệu là một ngày thời tiết đẹp.

anh mở điện thoại nhìn lướt, chỉ vừa qua 5 giờ.

Nhân lúc cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, anh nhanh chóng lao lên hôn trộm một cái rồi nói: "Còn sớm lắm, cục cưng cứ ngủ thêm một lát đi."

Thái Hanh không kịp tránh, che miệng hung dữ trừng anh, "Ai cho phép anh hôn?!"

Nói xong rất có nguyên tắc nằm xuống gối đầu, làm ra vẻ như thằng nhóc vừa rồi chưa tỉnh hẳn đã vội đi tìm núm vú không phải là mình.

Ban đầu cậu còn cố gắng kiên quyết phòng vệ không cho anh tập kích bất ngờ, nhưng chẳng được bao lâu đã nghiêng đầu ngủ mất.

anh ngắm cái gáy bù xù đến không nỡ rời mắt.

Vừa rồi lúc núm vú bị ngậm mút anh cảm giác phần ngực mình hơi châm chích, là nhúm râu mới mọc của cậu. Cái đó không phải thứ gì hiếm lạ, chẳng qua trước nay anh chưa từng để ý rằng hóa ra nhóc con nhà mình cũng sẽ có râu.

anh không muốn ngủ nữa, anh tiện tay mở trang chủ khoa ngoại ngữ lên theo thói quen thì trông thấy bài viết vừa đăng hôm qua thông báo chương trình giao lưu trao đổi sinh viên đã kết thúc tốt đẹp.

Anh thấy cả ảnh chụp Thái Hanh mặc âu phục đi giày da, phối với một chiếc nơ cực kỳ lịch thiệp, thậm chí còn... mang một cặp mắt kính gọng mảnh.

Thị lực cậu vốn rất tốt, tiêu chuẩn 2.0 hoàn toàn không cần đeo kính mắt.

Anh nhìn vào bức ảnh kia, đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Cậu thay đổi không phải vì cậu đi đến một đất nước xa lạ, gặp được nhiều sự vật sự việc mới mẻ nên tự nhiên trưởng thành, mà là chính cậu muốn mình phải mau chóng lớn lên.

Đầu tiên là đổi kiểu tóc, sau đó là thích ứng với phong cách ăn mặc mới.

Từ trước đến nay, chuyện Thái Hanh ghét nhất là bị người ta nghĩ mình "ấu trĩ", anh suy đoán mối tình đầu thất bại của cậu nhóc đã để lại bóng ma quá lớn.

Anh không hỏi chi tiết, chỉ muốn tận lực bảo vệ lòng tự trọng cho cậu, thế nhưng hành động của anh lại khiến cậu bị tổn thương thêm lần nữa.

Anh làm Thái Hanh hoài nghi bản thân, khiến đứa trẻ tốt nhất trên đời hoài nghi vì mình không đủ trưởng thành, không đủ tốt nên mới bị người mình nghiêm túc thương yêu phụ bạc.

anh là kẻ đã "ép" cậu lớn lên.

Rõ ràng anh là người yêu vẻ ngây thơ và thanh sạch của cậu nhất, mặc dù cậu không đủ khôn khéo, vẫn giữ lại chút tính khí trẻ con cố chấp và một ít ý tưởng mà thế giới người lớn không hiểu nổi, nhưng tất cả đều là những phần quý giá nhất của Thái Hanh.

Những điều mà anh yêu nhất đó, kết quả lại bị chính tay mình bóp chết.

Nếu xét ở góc độ lâu dài, kiểu "lớn lên" này không gây hại cho cuộc đời của Thái Hanh, một ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ trở thành một người trưởng thành tinh tế chu toàn, nhưng anh vẫn ích kỷ muốn kéo chậm thật chậm tiến trình lại, hy vọng cậu vĩnh viễn là một bé con ngốc nghếch thuộc về một mình Điền Chính Quốc anh.

Lần đầu tiên cậu mặc đồ tây là vào đêm giao thừa năm kia, nhóc con bị đàn chị lừa đến sự kiện liên hoan làm lễ tân đón khách, mặt mày sầm sì rất không tình nguyện nhưng vẫn đẹp trai muốn chết.

Ở những phút cuối cùng của năm cũ, Thái Hanh vẫn ăn mặc một thân đứng đắn như vậy cùng anh lăn trên mặt cỏ sân thể dục làm chuyện xấu, lần đầu tiên dùng tiếng Bồ Đào Nha nói "em yêu anh", còn lừa anh đó chỉ là câu chúc mừng năm mới.

Nếu thời gian vẫn dừng lại ở giây phút đó thì tốt quá, như thể bọn họ đang lao vào một cuộc phiêu lưu vào ngày tận thế, sau đó trốn vào con tàu Noah chỉ có hai người.

Thái Hanh tỉnh dậy lần nữa đã là hơn 8 giờ, vừa mở mắt đã thấy anh ghé vào đầu giường cười với mình, viền mắt lại ửng đỏ.

"Chào buổi sáng."

Vừa tỉnh ngủ không kịp phòng bị, phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường, Thái Hanh nhíu mày, không hề nghĩ ngợi đã vươn tay lau nước mắt cho anh, giọng hơi khàn khàn, "Anh lại khóc à?"

Lúc bị anh giữ tay dán lên mặt cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng rút tay về lại cảm thấy hình như mình quá dùng sức, bèn ngồi dậy ảo não cào cào tóc, nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi."

anh ngồi lên cạnh cậu, đè đè nhúm tóc hơi vểnh, "Thái Hanh của anh trưởng thành rồi."

"Vì sao phải vội vã lớn lên, em còn chưa được hai mươi tuổi..."

"Không phải! Không phải! Em sắp hai mươi mốt rồi!" cậu như bị ai châm ngòi nổ, kích động đứng lên cất cao giọng rồi bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, "Em biết ngay... biết ngay mà... Trước kia anh không hề nghiêm túc nghe em nói!"

Thậm chí cậu bắt đầu nói năng lộn xộn: "Em biết mà, Điền Chính Quốc, sao anh lại như vậy...!"

"Em đã kể rồi, em học lại một năm ở trường số 3 mới thi đậu đại học C..."

"Không phải hai mươi, là hai mươi mốt tuổi!"

Gào xong câu này nháy mắt như đã trút giận xong, cậu trở lại mép giường cúi đầu, rầu rĩ nói: "... Em không ấu trĩ."

Chính Quốc ngẩn người, không ngờ chỉ nói nhầm một tuổi lại làm nhóc con phản ứng lớn đến thế, hơn nữa anh cũng thật sự không nhớ ra cậu nhắc đến chuyện ôn thi lại từ bao giờ.

Khoan đã, nếu nhắc đến trường trung học số 3...

Có lẽ chính là ngày nhóc con dẫn anh đến trường số 3 hẹn hò, cậu cực kỳ hưng phấn kể cho anh rất nhiều chuyện, cũng dính người hơn hẳn ngày thường nhưng anh lại như mất hồn mất vía, toàn bộ sức lực đều bị lấy ra chống chọi với quá khứ không hay ho, không muốn mình trở nên thất thố nên làm gì còn tâm tư nghiêm túc nghe Thái Hanh nói chuyện.

Ngay từ khi bắt đầu, yêu cầu duy nhất của Thái Hanh chỉ là "nghiêm túc", chỉ cần anh nghiêm túc yêu thích, Thái Hanh sẽ hào phóng trả lại cho anh tình yêu gấp mười gấp trăm lần, "Tôi mặc kệ anh xem tôi là gì, anh có thể đối xử với tôi nghiêm túc một chút được không"

"Anh đã nói anh sẽ nghiêm túc, nghiêm túc một trăm phần trăm", nhớ tới dáng vẻ lúc Thái Hanh nói những lời này, quả thực Chính Quốc chỉ muốn tự cho mình một cái bạt tai.

Anh nửa quỳ trước mặt Thái Hanh, chôn đầu vào ngực cậu, "Xin lỗi, anh xin lỗi."

Nếu anh tự chữa khỏi cho mình trước rồi hãy yêu em thì tốt rồi, như vậy em sẽ không phải thất vọng hết lần này đến lần khác, sẽ không tự hoài nghi bản thân, cũng sẽ không đến mức không có cảm giác an toàn.

"Thái Hanh, anh yêu em..." Anh hy vọng bản thân có thể nói ba chữ này dễ nghe một chút, hy vọng nhóc con có thể tin tưởng, nhưng làm cách nào cũng không áp được nghẹn ngào, "Thật sự rất yêu em, Thái Hanh."

Anh giữ chặt eo Thái Hanh , "Trước kia đều là lỗi của anh, tại anh ngu, vừa ngu vừa tệ... Sau này sẽ không như thế nữa, em hãy tin anh... Để anh yêu em lần nữa được không?"

cậu cứng đờ để mặc anh ôm, hai tay bấu chặt ga trải giường vì sợ mình không nhịn được sẽ ôm lại.

Sau một lúc lâu, cậu nhẫn tâm đẩy anh ra: "Em phải đi rồi, nếu không về nhà mẹ sẽ lo lắng."

Căn phòng bị làm rối tung lên, mặc dù đâu đâu cũng là dấu vết thân mật nhưng vẫn quá trống rỗng.

Sau khi Thái Hanh rời đi, nơi này lại trở về là căn phòng khách sạn lạnh lẽo.

anh co gối ngồi trên tấm thảm hôm qua bọn họ còn quấn vào nhau, bỗng nhiên rất muốn đi ôm cún con ở tiệm ăn kia một cái.

Cún con chưa bao giờ từ chối cái ôm của anh.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, đã hai tháng rồi mình không đi thăm cún con.

Nếu nó thấy mình không quen nữa có khi nào sẽ trốn, sẽ kháng cự, thậm chí không muốn vẫy đuôi tiễn mình ra về nữa không.

Không có ai trên đời này sẽ yêu một người vô điều kiện vĩnh viễn, cho dù là một con chó con.

Chuyện Thái Hanh không ngờ tới là, kể từ hôm đó trở đi Chính Quốc thật sự nói được làm được, bắt đầu nghiêm túc theo đuổi cậu.

Vì không biết kiểu nghiêm túc này có phải chỉ làm cho có như trước kia hay không nên cậu luôn luôn tự dặn dò chính mình phải giữ cảnh giác cao độ.

Cậu vừa kết thúc chương trình trao đổi sinh viên, từ kỳ sau sẽ bắt đầu đi học lại, nói cách khác trong vòng hai tháng tới vẫn được tự do.

Ngoại trừ thời gian tập bóng, phần lớn thời gian còn lại cậu đều nhốt mình trong thư viện và phòng tự học để củng cố lại chương trình học mình đã bỏ lỡ suốt một năm.

Vì nguyên nhân này mà hiệu suất công việc của anh gần đây cũng cao chưa từng có, chỉ như thế anh mới dành ra được càng nhiều thời gian đi "theo đuổi" Kim Thái Hanh.

Mỗi ngày anh đều sang phòng tự học tìm cậu, nhóc con không để ý đến anh cũng không sao, chỉ cần được ngồi bên cạnh là anh thấy thỏa mãn rồi.

cậu có thói quen lên phòng tự học trên tầng cao nhất không ai lui tới, thích ngồi ở vị trí cuối cùng bên cạnh cửa sổ, anh không cần vất vả vẫn tìm được.

Anh nhìn Thái Hanh ngồi làm powerpoint báo cáo chương trình trao đổi, không nhịn được bèn đụng đụng vào tay cậu, hỏi: "Cục cưng, hồi ở nước ngoài em có vui không?"

Con chuột trên tay Thái Hanh tạm dừng, "... Ừ."

Chính Quốc nhìn tấm ảnh chụp dán trên trang thuyết trình gần nhất, cậu và một nữ sinh đứng chung một chỗ nhận thưởng, "Thế... có nữ sinh nào theo đuổi cục cưng nhà mình không? Anh sẽ ghen đấy."

Thái Hanh bĩu môi, "Có, nhiều lắm."

Nói xong cậu lại chèn thêm một tấm ảnh nữa, là ảnh lúc chơi trò phá băng cậu hướng dẫn cho các nữ sinh cách dùng dây an toàn leo núi.

Cậu phóng to ảnh ra thêm một chút, sau đó liếc anh như đang muốn khoe khoang bằng chứng.

anh bị động tác đâm chọc đáng yêu của cậu hạ gục, nằm xuống bàn cười run cả vai.

Thái Hanh nghi hoặc nhìn, "Anh cười chuyện gì?"

"Cục cưng dễ thương quá, muốn hôn em," anh không cười nữa mà ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng: "Nhưng cục cưng không cho phép anh hôn nên anh đang phải cố gắng kiềm chế."

Thái Hanh khó chịu ôm máy tính dịch qua một bên, "Đúng là có rất nhiều người để ý em... Anh tin hay không thì tùy."

Vài ngày sau cậu chơi bóng bị trật khớp tay, Chính Quốc biết được chuyện này thông qua Quý Phàm.

Thằng nhóc kia lại vào khung chat học phần năm ngoái mở cửa sổ nhỏ tìm anh, chỉ ném đúng một câu cụt ngủn 

[ Em út trật khớp cổ tay rồi ]

anh hỏi lại thì không thấy trả lời nữa.

Lúc anh chạy đến sân bóng thì Thái Hanh vừa được xịt thuốc xong, đang ngoan ngoãn ngồi bên sân xem các đồng đội luyện tập 3v3, cổ tay thoạt nhìn hơi sưng đỏ nhưng không mấy nghiêm trọng.

Anh ngồi xổm trước mặt cậu, lấy sữa Canxi vừa mua ra, chọc ống hút ngửa đầu nhìn cậu, "Cục cưng, tay còn đau không?"

Thái Hanh do dự một chút rồi nhận chai sữa hút một ngụm, ra vẻ thản nhiên liếc anh một cái, đáp: "Cũng tạm."

anh đang nâng cổ tay cậu lên nhẹ nhàng thổi thổi thì bị cách trả lời kia chọc cười.

Đáng yêu quá đi, nhóc con nhà anh chẳng lớn lên tẹo nào, vừa mất tự nhiên vừa dễ thương y hệt ngày trước.

"Hình như cục cưng rất thích đeo băng đô tóc," anh ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh, chạm vào dây băng đô màu đen trên trán cậu, "Rất ngầu."

Cậu ngậm ống hút chăm chú nhìn sân bóng, thuận miệng nói: "Phải giữ tóc lại, không thì không tiện chơi bóng."

Thế vì sao em không để tóc ngắn giống trước kia, suýt nữa anh đã buột miệng thốt ra như vậy.

Nhưng hiện giờ anh không có tư cách gì đi khuyên Thái Hanh cắt tóc, mặc kệ lý do chính đáng thế nào thì vẫn dễ bị hiềm nghi là muốn ăn mày quá khứ.

Thái Hanh uống ba hơi hết chai sữa, nhưng vì lực chú ý đang đặt trên sân đấu nên vẫn vô thức cắn chặt ống hút phát ra tiếng hút rột rột.

anh giữ thân bình giật giật mấy cái ý nói cậu nhả ra, quả nhiên, đầu ống hút đã bị cậu cắn cho tơi tả cả rồi.

"Biết thế đã mang thêm mấy chai." anh cười nói.

Thái Hanh cũng chú ý đến "thảm trạng" trên đầu ống hút, ngượng ngùng sờ mũi quay mặt đi, "Không cần đâu... Em không thích uống sữa."

"Thật sao?" anh thấy vành tai cậu đỏ bừng lại không nhịn được muốn trêu, "Thế vì sao mấy lần anh ngủ dậy luôn phát hiện có cún con tham ăn nào đó đang lén mút sữa nhỉ?"

Thái Hanh chưa nghĩ ra lý do gì để phản bác thì trận đấu đã kết thúc, các cầu thủ trong sân sôi nổi trở về khu nghỉ ngơi.

anh ngẩng đầu vừa vặn đối mắt với Quý Phàm, anh cảm thấy ánh mắt Quý Phàm hơi bất đắc dĩ nhưng không nói gì, cậu ta chỉ mỉm cười một cái rồi xách túi đi ra chỗ khác.

anh luôn tin tưởng Quý Phàm có lòng muốn tác hợp mình và Thái Hanh, nếu không cũng sẽ không mật báo cho anh hết lần này đến lần khác, cho nên anh rất cảm kích.

Một người khác cũng đi về phía bọn họ.

"Ồ, ai thế kia?" Trọng Kiều ôm bóng rổ khẽ huýt sáo, cố ý kéo dài giọng gọi một câu: "Thầy Điền-- lâu rồi không gặp."

"Nghe nói gần đây thầy đang theo đuổi em út hả? Thú vị thật đấy. Ngày xưa thủ đoạn lừa gạt em út cao siêu lắm mà? Giờ lại muốn chơi lần nữa à?"

Trọng Kiều chỉ nhớ thôi là thấy tức, lúc ấy biết Thái Hanh bị lừa tâm lừa thân, cậu ta muốn thay em út trút giận nên mới cố ý nói mấy câu khó nghe với Chinh Quốc, kết quả đồ ngốc kia nghe được, không phân rõ trắng đen xanh đỏ gì, cũng không màng tình nghĩa anh em đã xông vào choảng nhau một trận.

nhớ lại lúc đó anh chỉ chỉ ngón tay vào bả vai Thái Hanh rồi lớn giọng chỉ trích

đừng nói mày nghĩ bố mày có hứng thú với bạn trai cũ của mày thật đấy chứ?

Mẹ nó tao thẳng như cây thước nhé!

Cậu ta dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn Thái Hanh, vừa định mắng không có tiền đồ thì cậu đã đứng phắt dậy, đồng thời kéo dây băng đô xuống yên lặng siết chặt nắm tay.

Chính Quốc nhận thấy tình huống bất thường liền vội vàng giữ chặt Thái Hanh lại, "Thái Hanh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi?"

Quý Phàm chú ý tới động tĩnh bên này liền đi sang kéo cổ áo Trọng Kiều xách về, chuẩn bị dạy cho cậu ta một giáo trình cách nhìn mặt đoán ý cùng với kiến nghị kỳ sau cậu ta nên chọn học phần "Nghệ thuật giao tiếp" mà nâng cao trình độ.

Những người khác trong đội bóng cũng ít nhiều biết chuyện của bọn họ, nghe thấy ồn ào bắt đầu tò mò nhìn qua.

cậu cúi đầu không lên tiếng, anh sợ cậu khó chịu bèn lắc lắc tay dỗ dành: "Cục cưng, chúng ta đi thôi."

Đến giờ cơm Thái Hanh vẫn duy trì áp suất thấp, cúi đầu ăn cơm không thèm để ý đến anh.

Cổ tay cậu đang bị thương, chỉ có thể cầm đũa bằng tay trái.

anh thấy cậu không gắp nổi đồ ăn nên chạy đi lấy cho cậu một cái thìa, sau đó nhìn cậu ngồi rất đường hoàng, tay phải đặt trên bàn, tay trái mất tự nhiên cầm thìa xúc cơm.

Hình ảnh rất giống mấy bạn nhỏ vừa mới đi nhà trẻ khiến anh rất muốn nhào tới giật thìa đút cho cậu ăn.

Anh gắp thịt từ đĩa của mình đưa đến bên miệng cậu, "Cục cưng nếm thử món này đi, khá ngon đấy."

Đầu đũa dừng trước miệng Thái Hanh, cậu lại nhìn chằm chằm vào mặt anh, biểu cảm rất nghiêm túc như đang quan sát hoặc hoài nghi điều gì, sau một lúc lâu mới mở miệng nhận miếng thịt gà kia.

Dường như anh rất vui vì cậu không từ chối mình, đôi mắt cười cong cong, "Có ngon không?"

Thái Hanh buông thìa xuống, nhìn vào mắt anh, "Điền Chính Quốc, em không thích anh."

Cậu nhấn mạnh lần nữa: "Không còn thích anh từ lâu rồi."

"Anh biết," anh không bị những lời này đả kích, lại gắp thêm một miếng thịt đặt lên thìa Thái Hanh: "Cho nên anh đang nỗ lực làm Thái Hanh thích mình mà."

"Hôm nay anh thể hiện có tốt không? Thái Hanh có thích anh hơn ngày hôm qua chút nào không?"

cậu ăn không nổi nữa mà chỉ muốn lập tức đứng lên bỏ chạy.

Cậu không thể để anh lại gần mình, nếu không sẽ lại thua rất thê thảm.

Vừa rồi Trọng Kiều hỏi anh có phải muốn chơi lại trò cũ lần nữa không, nhưng bản thân cậu cũng biết rõ, thật ra anh không cần làm gì cả, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt, cậu đã muốn lập tức ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, không để anh khóc nữa.

Cậu quá thích người này, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy, cậu có thể làm được gì.

Chính cậu lại rơi vào mâu thuẫn, một đằng cậu không chịu nổi khi thấy Trọng Kiều nói Chính Quốc như vậy, theo bản năng muốn bảo vệ anh

một đằng khác lại vì những lời của Trọng Kiều mà nhớ tới đủ loại dối trá của Chính Quốc, nhìn thái độ cực lực lấy lòng của anh hiện tại chỉ thấy càng thêm bực bội.

cậu đứng lên rảo bước rất nhanh rời khỏi căn tin.

Đi một đoạn quay đầu nhìn, quả nhiên Chính Quốc đã lẽo đẽo theo sau, thấy cậu dừng lại lập tức chạy đuổi cho kịp.

"Cục cưng, em no rồi sao? Đã ăn được bao nhiêu đâu."

cậu lạnh mặt: "Em phải về ký túc xá, anh đừng đi theo nữa."

"Ừm... Vậy tạm biệt cục cưng, tay đau phải nói anh biết đấy," anh dang rộng cánh tay cẩn thận ôm cậu một cái rồi rời ra rất nhanh, "Ngày mai anh vẫn sẽ nghiêm túc theo đuổi em, yêu em."

Đêm hôm đó cậu nhận được một phần cơm hộp, bên trong có cơm có đồ ăn có đồ uống có đồ ngọt, thực đơn phong phú đến mức một người không thể ăn hết.

Phần ghi chú trên đơn đặt hàng viết:

Cục cưng phải ăn nhiều vào, anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em.

Câu "Anh yêu em" lặp lại khoảng mười bốn lần, hoàn toàn lấp kín dung lượng giấy ghi chú.

Thái Hanh tức giận ném hộp cơm ra ngoài cửa ký túc xá, chẳng bao lâu sau đã mở cửa nhặt lên mang trở vào, vừa ăn vừa suy nghĩ:

Lãng phí là đáng xấu hổ, đồ ăn không được lãng phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co