Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

35

bbikewtie

Hai người trưởng thành chen chúc trên chiếc giường rộng một mét đúng là có hơi chật chội, anh bị tiếng nói chuyện ngoài hành lang đánh thức, giật giật cẳng chân bị cậu đè đến tê rần.

Tỉnh được một lát cúi đầu xuống nhìn, cậu đã không còn gối trên gối đầu nữa mà đang ủn trước ngực anh ngủ ngon lành, một móng vuốt không biết đã luồn vào áo thun từ lúc nào.

Rất muốn hôn một cái nhưng sợ đánh thức đối phương, cậu sẽ lại giận dỗi không cho hôn mất.

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng yêu, anh cười khẽ một tiếng, ngón trỏ câu lấy một lọn tóc của Thái Hanh nghịch ngợm đánh vòng.

Nhiệt độ sáng sớm mùa hè rất vừa vặn, ngủ ép sát vào nhau cũng không bị dính dớp mồ hôi.

cậu giật giật chân gác lên người anh dường như có ý muốn tỉnh dậy.

Sau một lúc lâu, đầu cậu lại không thành thật nhích tới nhích lui, không biết là vì muốn ngửi hay đơn giản chỉ là ưỡn người làm áo thun to rộng trên người Chính Quốc dần dần bị lật lên lộ ra vùng eo bụng trắng nõn.

Tóc Thái Hanh cọ lên ngực bụng khiến anh hơi nhột bèn co người ra sau theo phản xạ, anh xoa niết vành tai nhóc con, gọi cậu: "Cục cưng."

Mi mắt vẫn còn nặng trĩu, cậu miễn cưỡng ti hí ra một cái khe, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ, "... Hửm?"

"Chào buổi sáng, cục cưng."

"Anh yêu em."

cậu chậm chạp chớp chớp mắt lặp đi lặp lại động tác hết nhắm vào lại mở ra.

Vào lúc anh cho rằng cậu muốn tiếp tục ngủ, cậu lại ngáp một cái, ôm eo anh dúi đầu vào trong áo anh, môi dán lên làn da trần trụi, "Anh nói lại đi..."

anh yêu em."

"Không phải câu này."

anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế, chào buổi sáng?"

cậu hài lòng lại tiếp tục rúc vào ngực anh, giọng nói lười biếng khàn khàn mang theo ý làm nũng mà anh quen thuộc nhất, "... Chào buổi sáng."

anh phát giác bản thân giống hệt một cậu học sinh cấp ba tràn đầy chờ mong với mối tình đầu, vào đêm trước ngày tốt nghiệp được cùng người mình thích ngủ trên một chiếc giường, chỉ vì một câu "chào buổi sáng' mà nhịp tim gia tốc.

Anh căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, trượt khỏi gối đầu mặt đối mặt với cậu, đoạn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thái Hanh, anh hôn em được không?"

Thái Hanh do dự, "Không được, em chưa tha thứ cho anh đâu."

Đáp án đã đoán từ trước nhưng Chính Quốc cũng không vì thế mà nhụt chí, chỉ vươn tay chạm một chút lên môi dưới của cậu.

"Thôi được, anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Anh vừa muốn ngồi dậy đã bị cậu kéo nằm trở về đè xuống dưới thân.

cậu vén tóc mái trên trán anh, liếm lên phần môi dưới vừa được chạm qua, sau đó ghé sát vào cho đến khi hai đầu chóp mũi thân mật kề bên nhau, hơi thở giao triền, ánh mắt không có chỗ trốn tránh, cậu mới mở miệng: "Nhưng em có thể hôn anh."

Hành động ấu trĩ vô lại chỉ đổi được một nụ hôn phớt, Thái Hanh nắm cổ tay người dưới thân, đầu lưỡi tách mở hàm răng nhẹ nhàng câu lấy một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu buông cổ tay anh ra, ngồi dậy không chịu nhìn anh, gương mặt lại ửng hồng mất tự nhiên, "Nên dậy đi thôi."

Vẫn là Thái Hanh từ trên giường nhảy xuống trước, tóc tai bù xù dang hai tay về phía Chính Quốc.

Anh ngồi bên mép giường, đột nhiên hỏi: "Thái Hanh, nếu bây giờ anh nhảy xuống, em có đỡ được không?"

cậu không hề nghĩ ngợi đáp ngay: "Được."

Đây là đáp án không cần suy nghĩ của hiệp sĩ ngốc nghếch, cậu đã nói sẽ bảo vệ người mình thích thì không bao giờ nuốt lời.

anh bật cười, anh đỡ lan can giẫm lên một bậc thang kim loại, sau đó buông hai tay nhẹ nhàng nhảy xuống, được Thái Hanh vững vàng tiếp lấy.

Cậu không ngờ anh nói là làm, tuy bản thân phản ứng nhanh nhưng vẫn có chút hoảng hốt, dùng sức vỗ mông Chính Quốc một cái: "Anh dám nhảy thật đấy à."

"Thái Hanh, thật ra anh nhát gan lắm," anh ôm chặt cổ treo trên người cậu như con gấu koala, "Chỉ riêng việc yêu em là chuyện gì anh cũng dám làm."

Rửa mặt xong, Chính Quốc thay lại quần áo của mình.

Anh ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn Thái Hanh, hình như không có ý định nói chuyện.

Trải qua một buổi tối thẳng thắn, cậu bỗng dưng không biết nên dùng thái độ gì đối xử với Chính Quốc, cậu gãi gãi đầu, mất tự nhiên hỏi: "Anh muốn đi ăn sáng không?"

"Không được đâu, anh bận việc rồi," anh đứng lên, thừa dịp cậu không phòng bị mà nhanh miệng hôn một cái: "Ngày mai lại gặp."

Anh phải về nhà tắm một cái, xử lý cho xong công việc, sau đó ra nghĩa trang trò chuyện một lát với thầy.

Hy vọng sau khi làm hết những việc này anh có thể trút bỏ toàn bộ cảm xúc tiêu cực rồi nghiêm túc thú nhận với nhóc con một lần.

Ngày hôm sau, chỉ vì một câu "ngày mai lại gặp" của anh mà Thái Hanh chờ từ sáng sớm đến chiều tối.

Mãi đến khi buổi huấn luyện kết thúc vẫn không thấy Chính Quốc liên lạc, cậu lại quấn lấy Quý Phàm la lối khóc lóc lăn lộn năn nỉ nửa ngày, rốt cuộc moi được điện thoại của cậu ta ra, gấp gáp mở QQ, ấn vào group chat học phần tìm tên anh.

Quý Phàm đứng bên cạnh khoanh tay nhìn nhóc con hết gõ lại xóa chữ trong khung thoại mà nhức đầu, cậu ta xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói: "Chú mày đủ chưa, đây là lần thứ ba rồi đấy..."

cậu vẫn đang tập trung tinh thần biên tập tin nhắn:

[ Cổ tay em út lại bị thương rồi. ]
Giả trân quá, xóa đi.

[ Em út vừa than đói bụng, muốn ăn gà rán. ]
Nghe ngu quá, xóa đi.

[ Hôm nay tâm trạng em út không vui. ]
Ồ? Thế này cũng ổn phết?

Quý Phàm thật sự không muốn nhìn nữa bèn nhắm xem mình nên xuống chân từ bên nào, cuối cùng lựa chọn đạp vào một bên giày thể thao của Thái Hanh, mở miệng mắng: "Mẹ nó, trực tiếp nói với người ta là muốn gặp thì mày chết à?"

Cậu giật mình nhìn dấu chân in trên giày mình, ai oán ngẩng đầu, "Anh...Là giày mới mua đấy! Mới mua! Mới đi lần đầu!"

Cậu vừa định nặn ra vài giọt nước mắt ăn vạ thì điện thoại của mình đã vang lên.

Thái Hanh vội vàng thả điện thoại Quý Phàm xuống ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa, đoạn hắng giọng một cái bấm nút nhận, "A lô?"

"Cục cưng đang ở đâu thế?"

"Vừa tập bóng xong," cậu đứng dậy đi ra hành lang, lúc ngang qua cửa kính thì tranh thủ nhìn thoáng một cái, thu lại khóe môi đang vểnh cao nhân tiện ám chỉ: "Hôm qua hình như anh có nói muốn gặp mặt..."

Chính Quốc bật cười, "Đương nhiên, chờ anh năm phút được chứ?"

Để không thể hiện là mình quá chờ mong, cậu chờ đúng năm phút không thêm không bớt một giây mới bước ra khỏi sân huấn luyện.

Cậu vừa nhìn chằm chằm đồng hồ vừa ra cửa, ngẩng đầu lên đã thấy anh chắp hai tay sau lưng đứng dưới bậc tam cấp, rõ ràng đang giấu vật gì đó.

Cậu giả vờ không thèm để ý, chỉ liếc ra sau anh một cái, "Thứ gì vậy?"

Chính Quốc mím môi đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn cậu rồi lấy ra hai vật mình giấu sau lưng, "Tặng cục cưng."

Là một cành hoa hồng và một phong thư màu hồng phấn.

cậu không nhận cành hoa mà rút phong thư trước.

Cậu quay lưng mở ra, lật tờ giấy viết thư có tiêu đề của đại học C thì lập tức nhìn thấy những hàng chữ phóng khoáng xinh đẹp và chữ cái tiếng Bồ Đào Nha sứt sẹo của Điền Chính Quốc.

"Cục cưng, anh thích em.
Querida, eu gosto de você.

Thích em mãi mãi đáng yêu, mãi mãi ngoan ngoãn, mãi mãi là một cục cưng.
Eu gosto de você sempre fofo, sempre o melhor, sempre um bebê.

Anh muốn làm bạn trai cục cưng, có được không?
Eu quero ser o namorado do meu bebê, posso?"

Khóe môi Thái Hanh giật giật, gấp giấy viết thư lại xoay người, "Từ vựng dùng sai hết, vừa nhìn đã biết là dùng phần mềm dịch thuật."

Nói rồi cậu bước xuống bậc thang đi thẳng về phía trước như thể chắc chắn Chính Quốc sẽ theo kịp mình, vừa đi vừa giảng: "Querida nghĩa là mật ong, không phải cục cưng."

"Vậy cục cưng dạy anh được không," anh kéo tay cậu, "Anh chỉ biết mỗi câu eu te amo, nếu muốn tỏ tình thì hoàn toàn không đủ dùng."

Thái Hanh mím môi cố giấu đi độ cong, "Không dạy."

Qua một ngã rẽ đi vào vườn hoa nhỏ không người, cậu dừng bước quay đầu nhìn cành hoa hồng, đến giấy gói cũng giống hệt loại trước kia từng tặng cho anh.

Cậu âm thầm vui vẻ nghĩ ít ra Chính Quốc nhớ kỹ từng món quà cậu tặng, không đến mức cái gì cũng qua loa như trong tưởng tượng.

Cậu hỏi: "Vì sao lại bắt chước em?"

"Vì thích em," anh kiễng chân áp sát để hoa hồng trong tay cọ lên chóp mũi cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Từ đó phần mềm không dịch sai đâu, Thái Hanh đúng là bánh kem mật của anh mà."

Ăn xong bữa tối đơn giản trong căn tin trường, anh đi mua hai bình sữa Canxi đề nghị đi tản bộ một vòng quanh hồ, cậu không từ chối.

Chưa đi được một vòng trời đã đổ cơn mưa.

Hạt mưa rơi khá dày đập vào mi mắt khiến người ta gần như không thể nhìn bình thường.

anh lấy tay che bớt, nheo mắt lại chỉ vào cái đình ở giữa hồ, "Cục cưng, chúng ta qua đó tránh mưa đi."

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một mảnh màu đỏ.

Là áo khoác đồng phục của cậu.

Chính Quốc ngẩn người, nghiêng đầu nhìn, "Thái Hanh ..."

Bỗng nhiên anh nhớ ra lâu thật lâu trước kia cậu cũng từng lấy đồng phục che mưa cho mình, cũng là một chiếc áo đỏ.

Lại nói thật ra chuyện xảy ra chưa bao lâu, mới không đầy hai năm, chỉ là giữa đoạn thời gian ngọt ngào còn có một năm trời xa cách, bây giờ hồi tưởng lại khó tránh khỏi hoảng hốt.

Khi đó anh đơn thuần cảm thấy cậu rất đáng yêu nên thường xuyên trêu chọc cậu, bắt nạt cậu.

Lần đó bọn họ cũng từ căn tin đi ra, trời đổ mưa, anh và Thái Hanh cùng che áo đồng phục chạy về ký túc xá như thế này.

Trong thời kỳ niên thiếu tẻ nhạt của anh chỉ có những vết thương chưa kịp khép miệng đã lại rách toạc, chỉ có tiếng khinh miệt và chửi rủa, những thứ đẹp đẽ như cảnh xuân mưa hạ trăng thu gì đó hoàn toàn không có quan hệ gì với những năm tháng u ám ấy.

Không ngờ tận sau ba mươi tuổi anh lại có đến hai lần xông vào màn mưa, đều đi cùng Thái Hanh.

Giây phút này trên đầu bọn họ chỉ có một chiếc áo khoác, chật vật chạy vội trong mưa tựa như nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh về tuổi thanh xuân, cuốn phim kết thúc hai người sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa.

Cuối cùng cũng chạy vào được trong đình, anh thở hổn hển ôm ngực, trông thấy chiếc áo khoác gần như ướt đẫm của cậu, tim đập quá nhanh làm anh có một loại ảo giác choáng váng.

Anh chui vào trong ngực Thái Hanh, trán dán lên cánh tay lạnh lẽo.

Hơi thở còn chưa khôi phục, anh đã ngập ngừng nói: "Anh yêu em."

Chính Quốc sợ bóng tối nhưng không muốn thừa nhận mình nhát gan, vì trốn tránh nỗi sợ mà anh đã từng lang thang suốt đêm ở phố quán bar, kẹp bao cao su vào ngón trỏ và ngón giữa rồi thả mình phóng túng trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn sàn nhảy.

Anh biết góc độ nào của mình là đẹp nhất, loại biểu cảm nào dễ mê hoặc lòng người nhất, chỉ cần thời gian hút một điếu thuốc là có thể đổi được một tay bạn giường hợp ý.

Giữa bãi săn xa hoa trụy lạc, anh gặp qua vô số con người vì vui vẻ nhất thời mà chấp nhận giao dịch, chính anh cũng từng là một trong số bọn họ.

Lạc lối giữa ảo vọng hoan lạc mới biết được chân tình vụng về có bao nhiêu quý giá, Kim Thái Hanh hai mươi tuổi chưa bao giờ nói lời tán tỉnh êm tai, cậu chỉ che đồng phục lên đầu người mình thích vào ngày mưa hay dùng đoạn dây thiếc hàn nhăn nheo tỉ mẩn đại diện cho một lời hứa hẹn, mộc mạc là giả, sang quý là thật.

Có thể được một thiếu niên như vậy đặt trong lòng là may mắn khó gặp đến nhường nào.

Vì thế Chính Quốc không hề do dự nói anh yêu em, không thèm suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không, anh biết mình yêu Thái Hanh, biết cậu cũng yêu mình, như vậy là đủ rồi.

Tiếng mưa rơi rất lớn, mặt hồ bị giọt mưa dày đặc quấy tung, bốn phía xao động, trong đình chỉ có hai con người lặng lẽ ôm nhau.

"Ngày này năm ngoài em đi nhổ một cái răng," cậu giật giật cánh tay, không đẩy anh ra mà là hiếm khi chủ động mở miệng, "Là răng khôn."

Mọc răng khôn là một quá trình rất khó chịu, tuy không phải lúc nào cũng đau, nhưng đột nhiên xuất hiện thêm một vật trong miệng thì cũng khó mà xem nhẹ.

Cậu luôn không nhịn được thường xuyên liếm lên thứ quỷ quái có độ tồn tại mãnh liệt kia, cuối cùng quyết định nhổ nó trước ngày ra nước ngoài một tuần.

Dù vậy cậu vẫn không thể sửa lại thói quen, những khi lo lắng chuyện học hành hay mất ngủ vì nhớ nhà, cậu thường xuyên theo bản năng dùng đầu lưỡi dò tìm cái lỗ mềm mềm đó, có thể xem nó là vết sẹo vĩnh viễn do răng khôn để lại.

Không đến nửa năm sau, chiếc răng khôn hàm trên cùng bên đã hoàn toàn mọc ra, một chiếc khác ở mặt đối diện cũng nhanh chóng ló đầu.

anh ngửi mùi nước mưa trên người cậu, nhắm mắt lại, "Thái Hanh, nhổ răng có đau không?"

"Rất đau," Thái Hanh khịt mũi, "Nhưng nhổ đi vẫn vô dụng, sau đó lại mọc ra hai cái mới."

"Em còn muốn nhổ nữa không?"

"Không muốn."

Răng khôn luôn để lại dư âm tựa như tình cảm của cậu dành cho anh vậy, một khi thói quen đã thành hình thì có nhổ cũng sẽ tái sinh, cậu không muốn chống cự vô ích nữa.

Chính Quốc nghe hiểu ý tứ trong lời nói nên vùi vào ngực cậu mỉm cười.

Lúc ngẩng mặt lên đôi mắt và mái tóc anh đều ướt đẫm, vô cớ nhiều thêm một tia hồn nhiên tươi trẻ, "Vậy Thái Hanh cứ giữ nó lại đi, sau này nó sẽ ngoan ngoãn, không làm em đau đâu."

cậu ngơ ngẩn nhìn vào mắt anh, vô thức gật đầu, "... Được."

Cơn mưa rào ngày hè luôn như thế, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau mặt hồ đã yên tĩnh trở lại.

cậu vuốt mái tóc nửa ướt lên, ngồi trên ghế dài, đầu lưỡi lại chọc chọc liếm vào cái lỗ răng khôn.

anh ngồi bên cạnh dán bả vai vào vai cậu, cười hỏi: "Hôm nay cục cưng cho anh mấy điểm?"

cậu suy nghĩ rồi đáp: "59 điểm."

"A... Thiếu 1 điểm nữa là đạt tiêu chuẩn rồi, anh phải cố gắng thêm mới được."

"Cục cưng, ngày mai chúng ta quay về trường số 3 được không?" anh căng thẳng xoắn chặt ngón tay, "Chiều mai anh sang tìm em, sau đó chúng ta cùng ngồi xe bus về trường."

Thái Hanh phóng ánh mắt ra mặt hồ phía xa, lẳng lặng nắm cổ tay anh, "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co