8
Chính Quốc thích mặc áo khoác theo mùa, anh thấy dùng áo khoác quấn thân thể kín mít là một hành động rất có cảm giác an toàn, giống như chuyện anh thích món thạch sương sáo full đường, thích thi thoảng ngậm một viên kẹo, tất cả đều là điều kiện cần để anh có thể chung sống hòa bình với thế giới này.
Nhưng anh hoài nghi Thái Hanh không thích.
Mỗi lần đi ăn cơm với Thái Hanh luôn thấy cậu ỷ mình còn trẻ mà chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie,
Đến cuối tháng 10, vì mặc áo quá mỏng nên Kim Thái Hanh vẻ vang bị cảm.
Chính Quốc từ từ tỉnh giấc, Thái Hanh ngồi bên cạnh đang lật sách làm bài tập môn phiên dịch, thi thoảng sụt sịt mấy cái, mở miệng ra là tràn ngập giọng mũi nghèn nghẹt, "Lần nào anh cũng ngủ trong phòng tự học, bộ nghiên cứu sinh không cần làm bài tập à?"
anh nằm nhoài ra bàn lười nhác nói: "Phải làm chứ, nhưng tôi không ngoan như cậu, tôi là sinh viên cá biệt."
Anh lại hỏi: "Hanh bé ngoan, hồi còn ôn thi ở trường số 3 cậu cũng ngoan như thế này hở?"
Vừa rồi anh lại mơ thấy ngôi trường kia, mơ thấy phòng đựng dụng cụ thể dục vứt đi, nơi đó rất tối, anh che hai tai co người vào một góc nhưng vẫn nghe thấy rõ những tiếng cười khả ố đáng sợ.
Lúc tỉnh lại toàn thân rét run suýt nữa thì tái phát bệnh cũ, trông thấy cậu nghiêm túc ngồi làm bài tập mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim từ từ hạ xuống.
Thái Hanh đáp: "Không phải, đến tối tôi cũng hay trèo tường ra ngoài."
"Cậu trèo tường ra ngoài làm gì?"
"Vào tiệm net chơi điện tử, chơi mệt thì ngủ, tỉnh ngủ sang McDonald ăn sáng, với lại... Những lúc tâm trạng không tốt sẽ thường xuyên đi uống rượu."
Thái Hanh trèo tường trốn ra khỏi trường thường là vì trong lòng quá loạn, càng tới gần kỳ thi đại học càng áp lực, sẽ nhịn không được mà tự vấn rốt cuộc mình cố gắng vì điều gì.
Cậu thả cuốn sách cần học thuộc lòng xuống, lang thang dạo phố một lát hoặc vào tiệm net chơi đào vàng cả đêm sẽ cảm thấy dễ thở hơn một chút, còn câu "thường xuyên đi uống rượu" là hoàn toàn nói phét, cậu chỉ uống bia duy nhất một lần trong cửa hàng tiện lợi, chính là ngày gặp được Chính Quốc.
Làm sao anh không nhìn ra hôm đó là lần đầu tiên Thái Hanh uống bia, anh nằm xuống bàn cười run bả vai, cơn ác mộng khiến toàn thân lạnh lẽo nhanh chóng bị nhiệt lượng từ trận cười xua tan sạch sẽ.
Những khi áp lực công việc đạt đỉnh điểm anh rất thích đi theo cậu tự học, nhóc con nghiêm túc học bài, anh gối đầu lên sách giáo khoa của nhóc con ngủ, đôi khi tỉnh dậy còn phát hiện trên người đang khoác áo của nhóc con, vài lúc tỉnh rồi vẫn tiếp tục giả vờ ngủ để len lén nghe nhóc con lẩm nhẩm học từ vựng, bởi vì không hiểu nên càng cảm thấy êm tai hơn bình thường.
Hiện thực quá mệt mỏi, thi thoảng anh muốn tạm thời chạy trốn vào phòng tự học, vờ như mình là một cậu sinh viên chưa quá chín chắn, cũng chưa kịp lõi đời.
Về phần những nhiệm vụ như không được phụ kỳ vọng của thầy, phải làm một giáo sư khiến sinh viên tin phục, phải kiên nhẫn làm việc để sớm bình xét chức danh... toàn bộ đều không nằm trong phạm vi suy xét, anh chỉ cần làm một sinh viên hư hỏng không đàng hoàng, vừa phung phí thời gian vào niềm vui sướng ngắn hạn vừa chậm rãi trưởng thành.
Để tránh giờ cao điểm, vừa qua 11 giờ hai người đã kéo nhau xuống căn tin.
Thật ra còn một nguyên nhân khác, dù lá gan anh có lớn thế nào đi nữa thì vẫn sợ đi cùng Thái Hanh lại đụng mặt sinh viên quen biết mình.
Chỉ cần bị người ta chào một tiếng "thầy" thôi là sẽ tịt đường giải thích, thế nên anh phải cố gắng tranh thủ thời gian tạm biệt Thái Hanh trước 11 giờ 50, là giờ quẹt thẻ nghỉ trưa của văn phòng khoa bọn họ.
Thế nhưng vẫn là chạy trời không khỏi nắng, 11 giờ 30 bọn họ cơm nước xong đi ra khỏi căn tin, chưa được mấy bước chân đã suýt chạm mặt một bầy nghiên cứu sinh trong khoa.
anh vừa suy nghĩ lý do vì sao đám nhóc kia về sớm thế vừa hoang mang không biết nên trốn vào đâu, mắt thấy đám học trò càng lúc càng tới gần, anh quá nóng vội bèn trực tiếp xoay người ôm lấy Thái Hanh.
Hôm nay nhóc con mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi màu đen, không chỉ khiến cậu trông càng cao lớn mà khí chất còn khác hẳn những bộ đồ thể thao thường ngày.
Chính Quốc chui vào vạt áo khoác mở rộng ôm chặt thắt lưng cậu, mặt cũng thuận thế vùi vào ngực để che chắn mình thật kỹ.
Thái Hanh thình lình bị ôm đến cứng người, cậu vốn dĩ cho rằng bản thân đã hoàn toàn miễn dịch với những lời tán tỉnh đầy ngả ngớn của anh, nhưng mà... đây là lần đầu tiên Chính Quốc ôm cậu.
Tay cậu không biết nên đặt vào đâu, đành cứng còng buông thõng xuống hai bên người, "... Vì sao lại ôm tôi nha."
Đang cảm mạo nên giọng cậu nhóc nghe vừa trầm khàn vừa phiền muộn.
"Thì tôi thích cậu chứ sao," Ánh mắt anh láo liên sợ bị học sinh nhận ra, anh quá luống cuống nên căn bản không biết mình đang ba hoa cái gì, "Ai kêu cậu đẹp trai như thế, ngoan như thế, khiến người ta thích như thế làm gì. bé ngoan ơi, tất cả là lỗi tại cậu."
Những sinh viên kia vừa cười nói vừa đi xa dần, hoàn toàn không chú ý đến hai người đang ôm nhau ven đường.
anh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên khỏi ngực Thái Hanh.
"Chụt."
Thái Hanh cúi người hôn anh một cái vừa nhanh vừa nhẹ, lại còn là hôn má nhưng vẫn đỏ bừng mặt.
Hành động này quá mức ngây thơ, quá mức trong sáng nhưng vẫn trở thành một nét gợi cảm độc hữu của Thái Hanh. Chính Quốc nhìn thôi cũng đủ mềm chân.
"Rõ ràng là lỗi của anh." nhỏ giọng thì thầm.
Hành động vừa rồi thậm chí không thể gọi là một nụ hôn, nhưng nơi bị nhóc con chạm vào đúng là đang nóng lên.
Chính Quốc nếm được một cảm giác vui vẻ thuần túy không trộn lẫn với bất cứ thứ gì khác, cũng vì quá vui vẻ nên nhịp tim càng gia tốc, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.
anh sinh hoạt phóng túng đã quen đồng thời rất giỏi trong việc dừng lại đúng lúc, bởi vì còn nhiều trách nhiệm khác đang chờ, anh nhất thiết phải dứt ra kịp thời.
Chưa từng có giây phút nào anh khó kìm lòng nổi như hiện tại, đại khái là vui vẻ quá liều sẽ gây ra phản ứng dây chuyền nghiêm trọng, bao gồm khao khát muốn làm tình ập đến.
Anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không nhịn được bọc lấy ngón trỏ Thái Hanh, dùng ngón cái cào cào lòng bàn tay cậu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ biết dùng một từ "đáng yêu" để miêu tả Thái Hanh.
Dường như cậu sở hữu một loại ma lực kỳ lạ, tuy vóc dáng cao to, từ gương mặt đến thân hình đều tràn ngập áp suất thấp nhưng thật ra chỉ là một cậu nhóc vụng về.
Trong mắt ann, cậu luôn đáng yêu đến bất ngờ, cứ như một cục cưng mãi mãi không lớn lên, mà cũng không cần phải lớn lên.
Đúng vậy, là một cục cưng.
Đã đến giờ tan học nên rất nhiều sinh viên ra vào căn tin, không có ai chú ý đến góc khuất bên này.
Chính Quốc hạ giọng, khẽ lay lay tay Thái Hanh, "Cục cưng, cục cưng ngoan ơi, chúng ta đi thuê phòng được không? Bây giờ đi luôn đi."
Thái Hanh chăm chú nhìn người trước mặt một lát, cực kỳ mờ mịt nói: "Chiều nay có tiết rồi," Cậu nuốt nước bọt theo bản năng, nắm ngược lại tay Chính Quốc, kẽ hở ngón tay đan chặt, "Nhưng tiết ba tiết bốn thì không có."
......
anh bình tĩnh lại mới nhớ ra chiều nay mình cũng có một cuộc họp, anh dặn dò Thái Hanh tan học đi mua bao và bôi trơn trước, sau đó đặt phòng khách sạn chờ anh.
Sau cuộc họp đột nhiên có vài sinh viên chạy tới xin ý kiến về đề tài khóa luận tốt nghiệp, anh vừa tháo mắt kính ra lại phải đeo vào, lần lượt đưa ra kiến nghị cho từng người một.
Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết xong, anh không ngừng đẩy nhanh tốc độ tan làm.
Lúc đến được khách sạn trời đã tối mịt, anh bấm mật mã vào cửa, bên trong tối thui, bước vào đã thấy Thái Hanh nằm trên giường ngủ mất rồi.
Ngày thường Thái Hanh trông hung hăng nhờ khuôn mặt, lúc không biểu cảm gì còn có thêm vài phần khí chất lãnh cảm, bây giờ ngủ rồi liền hoàn toàn biến về bộ dạng trẻ con, đường nét anh khí giãn ra, môi không mím chặt trông đầy đặn hiếm thấy, nhìn qua vừa mềm vừa vô hại.
Tóc cậu lại dài thêm một ít, không sắc bén như khi còn để đầu đinh một phân nhưng tất nhiên vẫn rất ưa nhìn, có điều Chính Quốc vẫn thương nhớ không thôi quả đầu thô ráp châm chích đâm tay của cậu nhóc.
Chính Quốc ngồi xổm bên mép giường, chọc chọc vào mặt Thái Hanh , "bé ngoan ơi."
"Ứm...?" Thái Hanh mơ màng mở mắt, thấy rõ người đến là ai, giọng nói còn vương chút ngái ngủ vẫn không nhịn được oán hờn: "Anh đến chậm quá."
"Xin lỗi, thầy tôi đột ngột gọi, tôi cũng không có cách nào," anh mặt không đổi sắc đảo lộn trắng đen, lại xoa xoa đầu cậu trấn an, "Tôi đi tắm đây, cậu mệt thì ngủ tiếp một lát đi."
anh đứng lên cởi áo khoác chuẩn bị đi vào phòng tắm, thình lình bị cậu nắm lấy cổ tay.
cậu dùng sức kéo anh ngã xuống giường, được nhiệt độ trong ổ chăn ấm áp bao phủ, hơi lạnh trên áo khoác anh nhanh chóng biến mất.
cậu tựa như chú cún to xác cọ cọ lên cổ, mái tóc hơi dài khiến anh bị nhột, bật cười đẩy cậu ra, "Đừng nghịch, tôi còn chưa tắm..."
Hành động này dường như là thói quen lúc vừa tỉnh của Thái Hanh, cậu ôm anh cọ một lát rồi buông người ra, đột nhiên hờn tủi cất tiếng: "Đói bụng."
anh gọi điện đặt pizza, tốc độ giao hàng của shipper rất nhanh, lúc anh tắm rửa xong đi ra đã thấy Thái Hanh ngậm một miếng pizza trong miệng, tay nhấc gói ketchup vất vả xé mở.
Thấy anh ra rồi, cậu quay sang nhìn theo phản xạ, quai hàm căng phồng, bộ dạng như đang ra hiệu xin giúp đỡ.
anh nén cười nhận gói tương cà, xé ra giúp cậu.
Có lẽ Thái Hanh đúng là rất đói, thói quen ăn ketchup giống hệt mấy đứa trẻ con, chớp mắt cậu lại cầm lên một miếng pizza khác, vừa định cắn xuống lại như nhớ ra chuyện gì, hỏi anh: "Anh không ăn à?"
"Tôi không đói, cậu cứ ăn nhiều vào," Trên mặt Chính Quốc vẫn ửng hồng vì nước nóng, ánh mắt chậm rãi đổi sắc, bàn tay phủ lên hạ thân cậu xoa xoa bóp bóp, "Lát nữa còn phải dùng nhiều sức lực."
Thái Hanh ngẩn người như đột nhiên nhớ ra lý do mình bước vào nơi này, cậu sững sờ một lát, nuốt miếng pizza xuống rồi ngơ ngác gật đầu, "À... à, được."
Một tiếng đồng hồ sau.
"Cục cưng ơi, cậu mua bao không đúng kích cỡ rồi, cái này nhỏ quá..." anh nhìn số size ghi trên hộp, cực kỳ bất đắc dĩ, "Hay là cậu chịu khó chật chội một chút?"
"Không cần nữa...!"
Thái Hanh lại giận rồi, hậu quả sau khi tức giận là ném thẳng hộp áo mưa vừa mua vào sọt rác, sau đó vùi trong chăn đưa lưng về phía anh giận dỗi.
"Đừng giận mà cục cưng, để tôi giúp nhé?" anh xốc chăn chui vào ôm Thái Hanh từ phía sau, thấy cậu không có ý muốn tránh mới thăm dò vào trong quần, dùng lòng bàn tay xoa nắn quy đầu ướt át, "Cho tôi hôn mấy cái là thoải mái ngay thôi, được không?"
Tuy Thái Hanh không chịu nói gì nhưng đã len lén ưỡn eo khẽ cọ vào lòng bàn tay anh, thấy thoải mái thật mới bằng lòng hạ giá cho chút mặt mũi: "... Ừm."
anh lén cười một cái, rướn lên hôn gương mặt hậm hực của nhóc con, dỗ dành: "Quay sang đây nào, cứ như vậy tôi không với tới."
Nói rồi lại chạm vào đôi môi mềm mại, đôi môi giống hệt tính nết nhóc con, chỗ nào cũng mềm như bông.
Anh vùi giữa hai chân cậu ngậm quy đầu to lớn loang loáng ánh nước, không biết là nước bọt hay tuyến dịch tràn ra vì kích thích.
anh nâng mắt nhìn dáng vẻ Thái Hanh đè nặng tiếng thở dốc, hóp hai má mút mạnh, đầu lưỡi đảo quanh mã mắt, ngón tay tiếp tục an ủi những chỗ mình chưa kịp nuốt vào.
Đến khi cổ họng căng chặt phải tạm thời nghỉ lấy hơi, anh dán gương mặt lên thân gậy thô to cọ loạn, rõ ràng đã bị hơi thở xâm lược của giống đực câu đến si mê khó nhịn nhưng vẫn cố ý giả vờ oán giận: "Ưm... của cục cưng lớn quá, tôi ăn không hết."
Thái Hanh chậm chạp không chịu phóng thích, anh xóc mỏi cả tay, ngáp một cái bắt đầu làm biếng, miệng đình công, tay nắm hờ gậy thịt qua loa lên xuống hoặc chỉ xoa nắn vòng quanh quy đầu.
Thái Hanh bị kiểu khoái cảm nửa vời này chọc bực bội, mã mắt sưng to, muốn bắn lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Cậu kéo Chính Quốc người rõ ràng đang đối phó cho có lệ lên ôm trước người, mặt mày đưa đám cọ cọ cổ anh, "Không thoải mái, bắn không được ..."
"Thế bây giờ phải làm sao," anh vẫn đang vuốt ve dương vật cậu lúc có lúc không, dần dần biến tướng thành một loại tra tấn.
Anh liếm sạch chất lỏng của Thái Hanh giữa các kẽ ngón tay, hướng dẫn: "Muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra, phải thật thà mới là bé ngoan."
Thái Hanh bĩu môi, dáng vẻ cực kỳ ấm ức.
"Em muốn... muốn làm anh."
Cậu gác đầu lên vai Chính Quốc, hàm hồ rên ư ử: "Mặc kệ anh, em phải, phải cắm lút cán vào người anh, phải bắn sạch vào trong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co