Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

7

bbikewtie

Lúc hai người từ căn tin đi ra, quả nhiên trời đã đổ mưa.

"Ôi... Mưa thật này," anh đưa tay ra ngoài ngoài mái hiên xem xét, mưa rất lớn làm lòng bàn tay nhanh chóng thấm đầy nước mưa ướt lạnh, anh quay đầu hỏi cậu: "Hanh bé ngoan, cậu có mang theo dù không?"

"Đã nói đừng gọi như vậy rồi mà," lẩm bẩm, "Tôi chạy về ký túc lấy dù, anh đứng đây chờ một lát nhé."

Ký túc xá cách nơi này khoảng vài chục mét, chạy qua chạy về một chuyến cũng không mất thời gian.

Thật ra ở quầy bán đồ ăn vặt tầng một chắc hẳn có bán dù tiện lợi, hoặc không được nữa thì có thể ghé nhờ nửa bên dù của ai đó đi cùng đường, nhưng không chờ anh nhắc nhở, cậu đã nhanh nhẹn cởi áo khoác che lên đầu, lộ ra bộ đồng phục chơi bóng màu đỏ bên trong.

Màu đỏ là một màu sắc rực rỡ, rất hợp với cậu, Chính Quốc nghĩ.

Xưa nay anh không hề có hứng thú với các môn vận động, bây giờ lại rất muốn được xem Thái Hanh chơi bóng, muốn ngắm dáng vẻ cậu mặc đồng phục màu đỏ chạy bộ, nhảy lên, úp rổ rồi trở thành tiêu điểm của toàn sân đấu.

Anh rất ít khi nghiêm túc thưởng thức người khác, đại đa số bạn giường đều chỉ cần một giây đồng hồ hợp mắt, mấy đêm hợp nhịp nhau là được.

Anh luôn che giấu một loại kiêu ngạo trong tâm:

Người anh thích nhất định phải là người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc, đến mức anh không thể với tới, ví dụ như người kia, lại ví dụ như bây giờ, Thái Hanh trong tưởng tượng của anh chắc chắn phải là ngôi sao sáng chói nhất trên sân bóng.

anh túm góc áo Thái Hanh, "Hay là tôi đi với cậu đi, đỡ phải chạy tới chạy lui." Nói xong rất tự nhiên chui tọt vào dưới áo khoác cậu.

Cánh tay cậu nhóc rắn chắc nhưng không quá khoa trương, còn giữ lại một chút đường cong mềm mại của thiếu niên.

Đồng phục có mùi mồ hôi nhàn nhạt nhưng không gây khó chịu, thời khắc cùng cậu lao vào màn mưa, mùi mồ hôi hòa quyện với hơi nước ẩm ướt ập vào mặt tạo thành một hỗn hợp mùi khá dễ ngửi.

Đương nhiên là vẫn bị ướt.

anh bị trượt chân trước cửa ký túc xá, theo bản năng nắm chặt cánh tay cậu, cánh tay đã dính đầy nước mưa lạnh ngắt, anh không nắm vững nên suýt nữa ngã ngửa ra sau theo quán tính.

Cũng may Thái Hanh phản ứng nhanh nhẹn giữ eo anh lại, gần như ôm anh kéo vào đứng dưới mái hiên, thuận tiện phủi bay mảnh lá cây dính trên vai, "Ngốc quá, phải cẩn thận vào chứ."

Phòng ký túc xá của cậu là kiểu ký túc xá nam sinh điển hình, bên trong rất yên tĩnh, chỉ có một cậu bạn cùng phòng đang ngủ, hai người khác chưa trở về.

Thái Hanh cũng là một cậu trai qua loa sơ sài điển hình, bây giờ đang vò đầu bứt tai vì lục tung đồ đạc lên vẫn không tìm thấy dù của mình để ở đâu.

anh không gấp gáp, anh ngồi xuống ghế của cậu, thấy trong góc bàn dán mấy tờ giấy note viết từ vựng tiếng Bồ Đào Nha xem không hiểu, từ dán trên cao nhất là "a resposta".

anh nhìn từ vựng mở đầu bằng chữ A, lại vừa vặn viết trên dòng đầu tiên bèn thì thầm hỏi: "bé ngoan, từ này tương tự như từ 'abandon' trong tiếng Anh à?"

cậu ngồi xổm bên cạnh anh tiếp tục tìm dù trong ngăn tủ, ngẩng lên nhìn rồi lắc đầu: "Không phải."

"Thế nó nghĩa là gì, là 'em yêu anh' sao?" anh thuận thế sờ sờ đầu cậu, "Cậu đọc tôi nghe thử một lần đi."

Đột nhiên anh nhớ ra, anh còn chưa bao giờ nghe Thái Hanh nói tiếng Bồ Đào Nha.

Trước kia anh từng hẹn qua đêm vài lần với một thầy giáo dạy tiếng Tây Ban Nha, sau mỗi lần quan hệ người nọ rất thích dạy cho anh mấy từ vựng ngoại ngữ, cũng hay lợi dụng anh nghe không hiểu mà lén nhét thêm vài câu tình tự âu yếm vào lừa anh đọc.

Lúc đó anh khá phản cảm với thủ đoạn cố ý nịnh nọt này, nhưng bây giờ tình huống xoay thành Thái Hanh lại tìm được cho mình một lý do rất đường hoàng:

Người ta hay nói cách phát âm của những loại ngôn ngữ không phổ biến dễ khiến cho người nghe có một cảm giác mới mẻ độc đáo, sẽ cảm thấy êm tai một cách khó hiểu, cho nên anh mới muốn nghe Thái Hanh nói.

cậu đứng lên, trong tay cầm một chiếc dù, từ trên cao nhìn xuống, "Điền Chính Quốc."

anh còn ngồi trên ghế nên góc độ bỗng nhiên chuyển thành ngước nhìn, anh có chút không quen, còn chưa kịp nói gì đã bị người ta túm tay kéo ra ban công.

Cạch một tiếng, cửa bị khóa trái, cậu dựa lưng trên cửa, tóc và đồng phục ướt đẫm, một giọt nước mưa trượt xuống hàm dưới góc cạnh xinh đẹp.

Ngoại trừ lần lên giường kia, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được khí chất áp bách từ nhóc con, nhưng anh không vì thế mà bớt thái độ phóng túng, ngược lại còn bị kiểu trêu chọc vô thức kia làm cho ngứa ngáy liền ghé sát vào Thái Hanh hơn, suýt nữa chạm vào khóe môi cậu.

"Anh đã nói sẽ nghiêm túc với tôi, nghiêm túc trăm phần trăm," Cậu nhóc nghiêng đầu né tránh, yết hầu trượt vài cái lại quay về, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào anh như yêu cầu anh giải thích, "Động một chút là muốn hôn, chưa chính thức yêu đương lại lừa tôi nói câu tỏ tình, cái đó không thể gọi là nghiêm túc."

Chinh Quốc không đổi sắc mặt: "Nhưng tôi đang rất nghiêm túc muốn hôn cậu mà."

cậu nghẹn họng, khí thế lập tức xìu, "Anh... anh cố ý đảo lộn logic."

anh nhón chân ôm cổ tiểu Hanh, đôi mắt cong lên, "Sao nào, đẹp trai thế này mà không cho người ta nhớ thương à?"

"..." Ánh mắt cậu trốn tránh, một lần nữa cảm thấy không thể đối phó nổi những lời tán tỉnh trơn tru dẻo quẹo của hồ ly ngốc, lại càng xấu hổ buồn bực với sự vụng về trúc trắc của mình hơn, hai vành tai lập tức đỏ bừng.

anh không tiếp tục nụ hôn bị né tránh vừa rồi nữa, buông cậu ra rồi rút dù che mưa trong tay cậu.
"Hanh bé ngoan, ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn cơm nhé."

Anh đơn giản chỉ cảm thấy nhóc con này ăn uống ngon miệng quá, bộ dạng dễ nuôi không kén ăn, tướng ăn cũng rất đẹp, nếu thường xuyên ăn cơm chung đại khái có thể cải thiện mức độ hạnh phúc.

Tối hôm đó văn phòng khoa mở họp, sau khi sinh viên giải tán hết, các thầy ngồi lại cùng thảo luận mấy vấn đề trong khoa.

anh ngậm một viên kẹo cứng vị sữa bò, tay chống cằm nghe Tạ Thời Quân phổ biến nội dung công tác quý mới.

Trước kia những chuyện này đều do giáo sư Cao sắp xếp, bây giờ thầy ngã bệnh chỉ có thể để Tạ Thời Quân bước lên gánh thay, anh nghĩ đến cảnh thầy mình còn nằm trên giường bệnh mà trong lòng nôn nóng không yên.

Thời gian không còn sớm, các giáo sư khác họp xong lập tức lục tục ra về, anb chậm chạp dọn đồ, trước khi đi không nhịn được lật đật đi đến bên bàn làm việc Tạ Thời Quân.

Tạ Thời Quân vừa chuẩn bị tắt máy tính, anh nhìn thoáng qua wallpaper màn hình, vẫn là ảnh con gái anh ta năm một tuổi, dùng ba bốn năm rồi chưa đổi sang hình mới.

"Thầy Tạ ơi," anh nghiêng đầu nhìn anh ta đầy ẩn ý, "Trưa hôm nay tôi thấy hết rồi nhé."

"Thấy cái gì cơ?" Tạ Thời Quân khó hiểu.

anh hất cằm chỉ vào vật trang trí trong góc bàn, "Cá nhà táng của anh ý, trời mưa to còn lặn lội chạy tới đưa cơm, tri kỷ quá đi."

Tạ Thời Quân dừng một chút mới hiểu ra anh đang nhắc tới chuyện gì, sau đó bật cười hào phóng thừa nhận: "Ừm, đúng là của tôi."

Nói rồi anh ta dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu con cá một cái, động tác cực kỳ tự nhiên như thể đã làm vô số lần.

Ngày mưa, 22:40, tầng năm tòa nhà văn phòng khoa.

Ở nơi này, phải tăng ca về muộn là chuyện rất bình thường, trời mưa càng khiến cho những con số chưa kịp thay đổi cụ thể hóa hơn nữa.

Dưới hàng hiên chen chúc đủ loại kiểu dáng dù che mưa, có vài chiếc bị tùy ý ném vào góc tường.

anh đứng trước cửa sổ cuối hành lang vươn vai, sau đó mở cửa sổ ra đón những hạt mưa bay vào, nhìn theo bóng dáng Tạ Thời Quân rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Anh không biết mình có nên thấy may vì lúc này đang đeo mắt kính hay không, bởi vì anh có thể nhìn thấy rõ từng cử động của Tạ Thời Quân bên dưới.

Tạ Thời Quân đi đến bên cạnh một chiếc xe, gõ gõ lên cửa sổ, người bên trong có lẽ đã ngủ quên.

Sau một lúc lâu, cửa xe mở ra, Tạ Thời Quân cúi người thò vào, tầm mắt Chính Quốc bị bản lưng anh ta che khuất nhưng vẫn đại khái đoán được bên trong xe đang âu yếm tình cảm cỡ nào.

Tiếp đó Tạ Thời Quân cầm ô đưa người trong xe sang ghế phụ lái, toàn bộ quá trình luôn ôm chặt bả vai đối phương, cuối cùng mới vòng về ngồi vào vị trí lái xe.

Ánh đèn xe màu vàng nhanh chóng biến mất trong màn mưa, đi về nơi càng sáng rực hơn nữa.

nhớ lại, ngày đầu tiên gặp Tạ Thời Quân trời cũng đổ mưa thế này.

Anh vừa bước xuống xe của trường đã bị cơn mưa to bất ngờ xối cho choáng váng, vì phải vội đi làm thủ tục nhận công tác nên đành liều đi nhờ dù một người qua đường, thậm chí còn quên hỏi xem người ta có tiện đường hay không đã nói thẳng: "Anh đẹp trai, cho tôi đi nhờ đến tòa nhà hành chính được không? Cảm ơn nhiều."

Khi đó anh cho rằng hai người chỉ chạm mặt một lần rồi thôi, không ngờ vài ngày sau đã gặp lại trong văn phòng khoa.

Anh nhớ rõ ánh mắt đầu tiên Tạ Thời Quân nhìn thấy anh đã bật cười; nhớ rõ bàn tay Tạ Thời Quân rất lớn, rất ấm áp; nhớ rõ Tạ Thời Quân nắm tay anh nói: "Chào anh, tôi là Tạ Thời Quân, hôm nay trời cũng mưa đấy, nhớ mang theo dù nhé."

anh ghét nhất là dáng vẻ vờ cao thượng đạo đức giả của mình, nhưng đôi khi nhịn không được vẫn phá lệ cho phép mình ra vẻ một lát. Anh tháo mắt kính dựa vào khung cửa sổ tự giễu mà suy nghĩ, có lẽ Tạ Thời Quân sẽ nhắc nhở rất nhiều người nhớ mang dù, nhưng chỉ bung dù lên vì một người duy nhất mà thôi.

Kẻ trước chỉ có được chút dịu dàng theo phép lịch sự thường thức của Tạ Thời Quân, người sau lại sở hữu sự thiên vị quý giá, là ngoại lệ độc nhất mà anh không bao giờ dám mơ tưởng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co