11
anh nắm cánh tay cậu đẩy cậu về chỗ ngồi thấp giọng nói: "Ngồi yên nào."
Jungkook chu môi nhỏ giọng ò một tiếng.
Đi xe hơn nửa tiếng thì đến nơi. Trời mùa đông nhanh tối, Taehyung kéo vali của cậu, dắt cậu đến nơi hắn đang ở.
Đèn đường trước cửa biệt thự hắt vào mặt Jungkook, cậu lon ton chạy tới phía sau anh, ôm lấy cánh tay hắn: "Đây là nơi nào vậy anh?"
Taehyung liếc mắt nhìn cậu không lên tiếng.
Trước mặt Jungkook là một ngôi biệt thự ba tầng. Taehyung đứng trước cổng một lúc thì cửa tự động mở ra. Jungkook ôm tay anh càng chặt hơn, không phải cậu căng thẳng, chẳng qua là đối mặt với hoàn cảnh xa lạ nên có chút sợ hãi.
Sau khi vào cổng thì sẽ đi qua một mảnh sân lớn được chăm chút tỉ mỉ, thiết kế của biệt thự rất hiện đại, lấy tông màu trắng xám làm chủ đạo, bên cạnh cửa sổ sát đất là cửa gỗ nâu sẫm. Taehyung đẩy cửa ra rồi đưa cho Jungkook một đôi dép lê: "Đi đôi này vào."
Jungkook đến nơi xa lạ rất biết điều, thay dép lê rồi đặt giày mình bên cạnh giày anh.
"Xin chào."
Một giọng nam trong trẻo vang lên. Jungkook thẳng eo thấy một cậu trai khá cao, tay cầm quyển tạp chí nước ngoài, da trắng, nhìn qua cũng không lớn tuổi hơn cậu là mấy.
Taehyung trực tiếp làm lơ cậu trai kia đi vào biệt thự. Jungkook ló đầu nhìn bóng lưng Taehyung, khó xử mà đứng ở cửa. Cậu trai kia nhìn cậu nói: "Cậu là bạn của Taehyung đúng không?"
Jungkook gật đầu, cậu trai mỉm cười: "Tôi là em trai hắn, tên là Tan. Cậu tên gì?"
"Tôi tên..."
"Jungkook, lại đây."
Giọng nói lạnh lùng của Taehyung vang lên. Hắn đứng ở cửa thang máy nhìn Jungkook bị Tan chặn ở cửa.
Jungkook ò một tiếng rồi nhanh chóng nói: "Tôi tên là Jeon Jungkook." Rồi nhanh chóng chạy đến bên người anh.
"Cậu ấy là em trai anh sao?"
Jungkook ngồi trên ghế sô pha trong phòng anh, ăn thanh long Taehyung mang cho, líu ríu hỏi.
anh đang tìm gì đó trong tủ quần áo, hơn nửa ngày mới trả lời cậu: "Không phải."
"Vậy sao cậu ấy lại nói vậy?"
"Tên đó bị ngu."
Taehyung vẫn đang tìm đồ, thuận tiện trả lời cậu. Jungkook vừa ăn vừa rầm rì: "Nhìn qua không giống nha."
Nói xong, cậu lấy trong tập sách trong cặp ra. mẹ cậu đồng ý cho cậu đi là có điều kiện, một cái trong đó là phải làm hai mươi trang bài tập nghỉ đông.
"Taehyung ơi." Từ khi vào cửa Jungkook đã bị anh gác lại một bên. Giờ hắn lại quay lưng về cậu không biết làm gì.
Taehyung quay đầu, trong tay cầm một bao thuốc cùng một cái bật lửa: "Sao thế?"
"Bài tập nghỉ đông lớp mười của anh còn không? Cho em mượn chép chút đi."
Jungkook đúng lý hợp tình ngẩng đầu hỏi. Taehyung ngậm điếu thuốc trong miệng, châm lửa: "Em nghĩ sao?"
Jungkook rũ mắt: "Vậy thôi ...Thế, giờ anh còn bận không?"
Khóe miệng Jungkook vẫn còn dính nước thanh long đỏ tím, cậu đứng lên đi về phía anh. Hắn lắc đầu: "Làm gì?"
"Thế bây giờ hôn một cái được không?"
Jungkook chớp chớp đôi mắt, đến trước mặt hắn. Taehyung nhả khói, trong mắt chỉ toàn mặt nhỏ đầy mong đợi của Jungkook. Hắn ôm lấy cổ cậu kéo đi: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Ánh mắt Taehyung lóe lên ý cười. Mặt mày Jungkook lại tiu nghỉu trong nháy mắt, mang theo chút uất ức.
Hôm nay người lớn không ở nhà, vốn chỉ có Taehyung và Tan.
Taehyung dắt Jungkook xuống tầng, trong phòng ăn đã có một bàn đầy đồ ăn. Một mình Tan ngồi trên bàn cơm, thấy hai người Taehyung xuống nhân tiện nói: "Em bảo đầu bếp về trước rồi. Jungkook à, cậu có kiêng món gì không?"
Jungkook lắc lắc đầu. Taehyung dắt cậu ngồi vào chỗ rồi đi xới hai bát cơm mang đến.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu tuổi."
Jungkook vừa ăn vừa trả lời Tan.
Taehyung im lặng ăn cơm, không để ý đến ai. Vị trí ngồi của cậu vừa vặn đối mặt Tan. Cậu ta hiển nhiên vô cùng tò mò với cậu.
"Tôi mười bảy rồi. Cậu có thể gọi tôi là anh đó."
"Gọi cái mẹ cậu."
Taehyung cúi đầu lạnh giọng nói. Trong mắt Tan hiện lên một tia lệ khí, cậu ta quay đầu nhìn Jungkook đang sững sờ lại nở nụ cười: "Cậu tới xx chơi mấy ngày thế?"
"Năm ngày."
Jungkook cầm một con tôm lớn trên tay quay đầu nhìn Taehyung chỉ ăn cơm với canh hầm đậu trước mặt, mở miệng hỏi: "anh ơi, anh không ăn tôm sao? Ăn ngon lắm đó."
Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook chút, hiếm thấy mà trả lời câu hỏi nhàm chán của cậu: "Rất phiền."
Jungkook nhìn con tôm đang lột dở trong tay mình, bỏ đầu tôm đặt vào trong đĩa nhỏ trước mặt anh: "Em lột xong rồi, anh ăn đi."
Tay cầm đũa của Taehyung thoáng khựng lại vài giây rồi hắn nhẹ gật đầu, gắp miếng tôm trắng noãn được Jungkook lột sạch lên ăn.
Tan nhìn hai người tương tác với nhau, khẽ hít một hơi. Jungkook lại lấy thêm một con tôm nói: "Em lột nhanh lắm. Em lại lột cho anh thêm một con nha."
Cả bữa ăn đó Jungkook chỉ ăn nửa bát, hơn nửa thời gian cậu đều lột tôm cho anh. Hắn cũng không bảo cậu dừng lại. Cậu lột con nào hắn ăn con nấy. Giữa bữa thỉnh thoảng Jungkook lại trò chuyện cùng Tan mới biết đây là nhà chồng mới của mẹ Taehyung, mà người đó lại là ba của Tan. Ba mẹ cậu ta ly hôn, mẹ cậu ta đi nước ngoài rồi.
"Thế anh và Taehyung đều học trường ngoại ngữ sao?"
Tan gật đầu: "Tôi học lớp mười một, kỳ sau anh ấy học cùng lớp tôi. Nghe mẹ nói anh ấy muốn chuyển ai đó..."
"Im miệng."
Taehyung ăn xong con tôm cuối cùng Jungkook lột cho hắn, ngẩng đầu nhìn Tan. Tan như thể không nhận ra ý tứ cảnh cáo trong mắt anh tiếp tục nói: "Người đó là Jungkook sao?"
"Tôi làm sao?"
Jungkook lại bắt đầu ngừng lột tôm. Tan liếc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung, đề tại này cứ vậy mà chấm dứt tại đây.
Jungkook mắc bệnh hay quên, Taehyung chỉ nhấc cằm nhìn cậu nói: "Không lột tôm nữa sao?" là cậu lại cúi đầu lột tôm luôn, nháy mắt quên luôn mình đang định nói gì. Chỉ còn lại hai tên anh em không chung huyết thống trao đổi ánh mắt, một bên âm u một bên khiêu khích.
Sau bữa tối, cậu ngồi chơi dưới tầng một chút. anh chơi game cùng cậu một lúc rồi không chơi nữa, hắn không chơi được mấy trò trẻ con này. Mười phút sau hắn đi ra sân hút thuốc, chỉ còn Tan chơi game cùng cậu. Chơi được một lúc cậu bỗng nghĩ đến gì đó: "Tan này, thành tích của anh có tốt không?"
"Cũng tạm được, sao vậy?"
Tan lại giết cậu trong game thêm một lần. Jungkook hai mắt tỏa sáng, không buồn vì thua chút nào: "Bài tập nghỉ đông hồi lớp mười anh còn giữ không thế?"
"Bài tập nghỉ đông sao?" Tan nhíu mày: "Bọn tôi không có thứ này."
cậu hơi ngạc nhiên, Tan ừ một tiếng: "Kỳ nghỉ đông của bọn tôi rất tự do. Cậu có bài tập sao? Tôi có thể giúp cậu."
ậm ừ nói: "Vậy mai tôi mang bài tập cho anh xem, tôi không hiểu gì hết."
Tan ngừng chơi nói: "Vậy cậu lên lớp làm gì?"
nhét một loại quả hạch vào trong miệng: "Tôi không thích đi học nha."
Tan hơi nhíu mày, đối với thái độ học hành của cậu rất khó hiểu: "Cậu không có mục tiêu gì sao? Hoặc là lý tưởng gì gì đó?"
Jungkook lụp bụp đập đập quả hạch: "Đến trường không bị đánh, còn muốn Taehyung để ý đến tôi nhiều hơn chút."
"Cậu? Thích anh tôi sao?"
Tan nói ra ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu ta cả bữa tối đến giờ. Cậu ta nhìn Jungkook, không nghĩ tới sắc mặt Jungkook một chút cũng không đổi. Hai mắt cậu chăm chú nhìn màn hình chơi game, cằm nhỏ động động, nhấp môi nói: "Thích lắm nha."
Giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng, vô cùng tự hào.
"Vậy anh tôi cũng thích cậu sao?"
Tan hỏi tiếp. Lúc này Jungkook chậm vài giây, lắc đầu: "Bây giờ chắc anh ấy vẫn chưa thích tôi đâu."
"Jeon Jungkook."
Giọng nói của Taehyung vang lên từ phía sau. Jungkook quay đầu thấy Taehyung cả người mang theo khí lạnh dựa vào cạnh cửa, mặt mày còn mang theo chút uất ức mà ra lệnh: "Đi lên tầng."
Jungkook dạ một tiếng, đặt máy game xuống như bé ngoan mà chạy đến bên anh. Tâm tình anh nhìn qua cũng không quá tốt. Jungkook đi cùng hắn vào trong thang máy, chân nhỏ dịch từng chút đến sát bên người anh, tay hai người dán vào nhau, dáng vẻ như dâng vật quý, dỗ dành nói: "Em có mang thuốc lá cho anh đó, anh ơi"
🐯🐯🐯🐯
Kim mặt lạnh : Ông đây không thích em? ăn tôm em lột làm cái quái gì???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co