13
Cuối cùng anh ra trên đùi Jungkook. Lúc đó chân cậu đã mềm đến mất cảm giác, may mà Taehyung kịp thời ôm eo cậu bế lên.
Jungkook đưa tay xuống dưới sờ sờ chất lỏng dính dính bên trong đùi mình, hai má đỏ bừng, môi như nhuốm máu. Taehyung mặt mày âm trầm, còn ngươi đen lánh sâu không thấy đáy. Hắn chăm chú nhìn bộ dạng mềm nhũn của Jungkook, cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng cậu.
Cổ họng Jungkook nức nở phát ra âm thanh không rõ. Taehyung mở vòi hoa sen, ôm sát eo cậu, chĩa vòi hoa sen về phía mông và chân cậu.
Hai người trần trụi dính sát vào nhau. Hô hấp Jungkook nặng nề, bụng nhỏ phập phồng áp vào bụng dưới Taehyung, khiến hắn không nhịn được mà cười.
"Anh cười cái gì?"
Từ tóc đến lông mi Jungkook đều ướt nhẹp, cậu ngẩng đầu hỏi anh.
anh vươn tay nhéo hai má Jungkook, rời mắt qua chỗ khác: "nhìn rất ngốc nghếch."
Quay lại phòng ngủ, Jungkook vẫn luôn chui chui rúc rúc vào trong ngực anh, nhúc nhích không yên. Taehyung ôm eo cậu, bất đắc dĩ nói: "Em muốn sao đây?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn đường nét khuôn mặt anh như ẩn như hiện trong bóng tối: "Anh ôm em đi mà."
"Không phải tôi vẫn đang ôm em đây sao?" Thanh âm anh lạnh lùng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Jungkook lại rúc vào lồng ngực hắn: "Ôm hai tay được không nha?"
Taehyung thở dài, nghiêng người ôm lấy cậu. Jungkook nhỏ giọng hì hì cười, vùi mặt vào lồng ngực hắn: "Dù sao anh vẫn là thích em đi."
Nói rồi nhắm mắt ngủ. Taehyung mở to mắt trong đêm đen, không tiếp lời cậu.
Khi còn nhỏ Jungkook đã từng được bà ngoại đưa đi gặp họ hàng xa ở xx. Hồi đó xx vẫn chưa được đổi mới hiện đại như bây giờ. Hai ngày sau Taehyung dẫn cậu đi chơi. Ngày đầu tiên họ gọi tài xế đến lái xe đưa họ đi, kết quả là bị tắc đường cả trưa và tối tổng cộng là năm tiếng. Vì vậy, ngày hôm sau, dưới dự gợi ý của bác tài, Taehyung quyết định dẫn cậu ngồi tàu điện ngầm.
Khu biệt thự này của ba dượng Taehyung không thuộc trung tâm thành phố nên ga tàu điện ngầm cũng không quá nhiều người. Nhưng cũng sắp đến tết, học sinh được nghỉ học đều về nhà nên cũng không thể nói là ít người.
Cả Taehyung và Jungkook đều chưa từng đi tàu điện ngầm.
Hai người đến trước máy bán vé. Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung : "Anh biết mua không?"
Taehyung nhìn chằm chằm máy bán vé không nói gì. Vài giây sau, hắn đứng trước cái máy bấm bấm, chọn trạm dừng tại trung tâm thành phố, rồi lấy một tờ một tờ tiền trong ví ra nhét vào ô nhận tiền, nhét nhét mấy lần, nhét đến nỗi mặt hắn cũng đen đi cũng không nhét vào được.
Bên cạnh có một nữ sinh cấp ba ăn mặc rất đáng yêu cẩn thận đi tới chỗ anh đang muốn một đấm nát cái máy, chỉ chỉ ô nhận tiền, hướng dẫn: "Chỗ này...chỗ này chỉ nhét được năm đồng hoặc mười đồng thôi."
"Mười đồng sao? Em có nè!"
Jungkook hưng phấn chạy lên, móc ra mười đồng nhét vào, một tấm vé tàu rất nhanh trượt ra. Nữ sinh kia âm thầm nhìn qua Taehyung: "Như vậy là ra rồi."
Jungkook khom lưng lấy vé. Taehyung nhíu mày nhìn nữ sinh kia: "Sao lại chỉ có một vé vậy?"
"À, tại cậu không bấm chọn hai vé, cậu xem, chỗ này có thể chọn."
Nữ sinh đang hăng hái giải thích cho anh thì Jungkook đã đút thêm mười đồng vào máy bán vé, chọn trạm dừng giống vừa nãy, rất nhanh lại có thêm một tấm vé nữa. Jungkook đưa một vé cho anh. Vẻ mặt hắn trông có hơi khó chịu, Jungkook kéo kéo ống tay áo hắn: "Đi thôi anh."
Nữ sinh bị bỏ lại phía sau si ngốc nhìn theo anh. Tuy rằng vừa bị hắn trừng một cái nhưng vẫn cảm thấy hắn thật đẹp trai, đến cả bộ dáng ngốc nghếch không biết mua vé cũng vẫn đẹp trai.
Sau khi hai người lên tàu ổn định chỗ ngồi, anh vẫn mặt lạnh không nói gì. Jungkook nhạy bén mà cảm giác được hắn đang không vui, liền dịch người đến gần cọ cọ cánh tay anh: "Anh định dẫn em đi chơi đâu thế?"
anh liếc nhìn cậu, vẫn không vui hơn là mấy. Hắn cảm thấy bản thân mình vừa nãy ở trong mắt Jungkook khẳng định rất ngu ngốc. Hắn đứng đó nhét nhét tờ tiền khoảng một phút thì Jungkook ở phía sau cũng nhìn được một phút đồng hồ.
"Em muốn chơi gì?"
anh không đối mặt với cậu, nghiêng nghiêng đầu hỏi. Jungkook cười hì hì, một bộ tâm tình rất tốt: "Em chọn được sao? Đi khu vui chơi? Hay là đi trượt băng?"
anh gật đầu, đến khi tàu vào khu trung tâm thành phố thì người trên tàu cũng ngày một nhiều. Người già có, phụ nữ có thai cũng có, hai người liền đứng lên nhường chỗ, đứng vào trong góc cạnh cửa.
anh dựa vào góc tường, Jungkook đứng đối diện hắn. Làn người xô xô đẩy đẩy, chen Jungkook đến càng gần với anh. Cậu bị chen lấn cũng không tức giận, ngược lại mặt mày càng sáng sủa vui vẻ. Hai người dựa vào nhau càng gần, mãi đến khi đầu cậu chúi vào trong lồng ngực anh.
Taehyung cúi đầu, ánh mắt bình thản.
Jungkook vươn tay nắm lấy vạt áo Taehyung. Tầm mắt cậu đối diện với chóp mũi anh, vừa vặn có thể thấy được đôi môi mỏng nhạt của hắn. Jungkook thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh cũng đâu có cười.
Về sau người lên tàu càng nhiều. Bọn họ chen chúc đứng chỗ cửa nơi Jungkook và anh đang đứng. Mọi người đều dán vào nhau, căn bản không có cách nào động đậy. Jungkook cũng chỉ cảm nhận được anh bên người chứ không thể quay người nhìn hắn.
Trong nháy mắt cửa tàu điện ngầm mở ra, Jungkook phát hiện tay mình bị người khác nắm lấy.
Bàn tay đó nắm cậu rất chặt, cũng rất ấm áp.
Đoàn người tràn ra ngoài, Jungkook nắm chặt cái tay kia. Mãi đến khi theo dòng người ra khỏi ga tàu cậu mới nhẹ thở ra. Tiếp đó bàn tay kia cũng buông lỏng, Taehyung đi bên cạnh cậu nhàn nhạt nói: "Đi theo tôi."
cậu lập tức đi theo, vào thang máy cùng anh, tay lại nắm lấy mũ áo khoác của hắn, trong lòng có chút ngọt ngào.
Trung tâm thành phố có một sân trượt băng rất lớn, ngay bên cạnh có một khu vui chơi. Taehyung mua vé cho hai người.
Jungkook không biết trượt nên nhân viên đưa cho cậu một cái gậy vịt vàng để cậu chống. Taehyung dẫn cậu vào sân, cậu chỉ dám vừa chống gậy vịt vừa bám vào tường mà đi.
Taehyung thì trượt băng vô cùng thuần thục. Hắn trượt lùi lại nhìn Jungkook chống gậy vịt chầm chậm đi. Đi mười phút cũng không được hai mươi mét, Taehyung không nhìn nổi mà thở dài, đi tới đoạt lấy gậy vịt của Jungkook, bắt lấy tay cậu muốn dẫn cậu cùng trượt.
"Ai nha anh đừng lấy của em!"
Jungkook gắt gao nắm lấy quần áo anh, leo lên người hắn, hai chân như nhũn cả ra. Thanh âm của anh lạnh lùng giống mặt băng: "Buông tay ra."
Jungkook méo miệng, như muốn khóc lên ngay lập tức: "Em không đấy!"
Đáy mắt anh tối sầm, vươn tay đẩy Jungkook từ trên người mình xuống.
Jungkook lập tức ngã chổng vó, khuôn mặt tiếp xúc thân mật cùng mặt băng, u oán nhìn chằm chằm anh, bò dậy quỳ trên mặt băng.
"Đứng lên."
Taehyung đứng cách đó một mét nhìn cậu. Jungkook cắn môi bất động, giống như đang tức giận. Đang lúc hai người một đứng một quỳ giằng co thì có một cô gái ăn mặc sành điệu trượt tới trước mặt anh, vươn tay về phía hắn: "Anh đẹp trai, có muốn trượt cùng nhau một lát không?"
Taehyung nhìn sắc mặt Jungkook chợt biến, không để ý đến cô gái kia, hỏi cậu: "Em có đứng dậy không?"
"Em không đứng lên được..."
Jungkook cảm thấy nguy cơ cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích. Taehyung nhìn cô gái kia, nắm tay cô ta, chưa đến năm giấy đã trượt đến đầu kia của sân trượt băng.
Jungkook nhìn theo từ xa, vẻ mặt buồn bã, trong mắt tràn đầy tủi thân cùng mất mác. Cậu khịt khịt mũi, cúi đầu vịn vào vách tường, chống cái gậy inox bên cạnh, cắn răng đứng lên.
🐯🐯🐯🐯🐰🐰🐰🐰
k dc nặng lời nhé:))) nên nhớ hai anh nhà cùng là đàn ông, nên bình đẳng đừng làm quá vấn đề mng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co