14
Jungkook vừa mới chống gậy đi được hai bước thì anh đã trượt được một vòng quay lại. Taehyung buông tay cô gái kia rồi trượt tới trước mặt cậu, trầm mặc nhìn cậu.
Jungkook cảm giác trước mặt có bóng người nhưng sống chết cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu vịn tường trơn mà đi từng bước nhỏ.
"Đưa tay cho tôi."
Âm thanh của Taehyung vang lên trên đỉnh đầu Jungkook. Cậu bĩu môi không để ý tới hắn, vẫn chật vật mà trượt về trước.
"Anh đẹp trai đừng để ý tới cậu ta, chúng ta trượt tiếp đi."
Nữ sinh kia rõ ràng là nhìn trúng Taehyung vẫn đứng cạnh chờ hắn. Sau khi Jungkook nghe thấy lời đó thì ngẩng đầu lườm cô gái tóc hồng một cái. Taehyung không để ý đến nữ sinh kia, nhìn Jungkook khó khăn trượt đi năm, sáu mét.
Một lúc sau, Jungkook nghe thấy tiếng giày trượt lướt trên mặt băng, ngẩng đầu thấy bóng lưng anh rời đi. Jungkook cắn cắn môi, thấy phía trước có một cậu trai cao hơn cậu một chút, nhìn qua thì tuổi tác cũng tương đương cậu.
Jungkook gọi một tiếng, cậu trai kia quay đầu lại để lộ khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn tính tình rất tốt.
"Cậu có rảnh không? Có thể dạy tôi trượt băng được không?"
Jungkook dựa vào tường. Cậu trai kia đôi mắt tròn xoe đánh giá Jungkook hai chân run rẩy cùng bàn tay trắng nõn nắm chặt gậy chống, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nhún vai nói: "Đừng khép hai chân gần như vậy."
Jungkook gật gật đầu, tách hai chân ra một khoảng.
"Chân đứng thành hình chữ bát (八) rồi trượt một chân về sau. Cậu thử xem sao."
Cậu trai kia trượt đến gần Jungkook. Jungkook mất công tốn sức mà trượt một chân về sau, không cẩn thận liền ngã quỳ trên mặt đất.
"Cậu đừng sợ nha. Cậu đeo bảo vệ đầu gối cùng khuỷu tay cẩn thận rồi thì ngã không đau đâu."
Cậu trai kia chủ động cúi người kéo Jungkook lên. Thể trọng hai người không chênh nhau lắm nên khi Jungkook lỡ chân ngồi bệt trên mắt đất thì cậu trai kia cũng bị kéo theo mà ngã xuống.
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Cậu bạn này sau khi ngã cũng không tức giận, mà lại còn nhìn cậu cười ha ha. Jungkook chống cái gậy bên cạnh đứng lên nhìn cậu ta: "Thật xin lỗi. Cậu đứng lên được không?"
Cậu trai kia xoạch cái đứng lên: "Tôi tất nhiên là đứng dậy được rồi. Tôi đây là bị cậu kéo xuống mà."
"Vậy cậu cười cái gì?"
cậu nhìn cậu trai, không hiểu gì mà hỏi.
"Bởi vì rất buồn cười nha. Cậu không thấy mấy hành động vừa rồi của chúng ta rất buồn cười sao? Mới rồi có mấy đứa trẻ con đi qua còn cười chúng ta đó."
Jungkook:......
Sau đó Jungkook biết được cậu bạn này tên là Hanni, tên rất dễ nhớ, bằng tuổi cậu, mười sáu tuổi.
"Cậu không biết trượt thì sao lại đi trượt băng thế?"
Hanni tìm một sợi dây thừng kéo Jungkook, cậu đã chậm rãi buông cây gậy bên cạnh ra. Cậu nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy Taehyung cùng nữ sinh kia còn có mấy người nữa đứng tựa vào tường. Taehyung cầm trong tay một chai nước khoáng đang uống dở, tầm mắt dừng ở nơi này.
Jungkook không biết có phải hắn đang nhìn cậu hay không.
"Tôi không biết nên mới đi học đó."
Jungkook nắm dây thừng giải thích. Cậu hơi cúi người bị Hanni kéo trượt về phía trước, cả người cứng ngắc như bị điểm huyệt.
"Cậu...cậu chậm lại một chút, tôi không theo được..."
Thanh âm Jungkook run rẩy. Cậu luôn có cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Cậu đừng sợ! Hay là cậu nắm tay tôi đi!"
Hanni vươn tay về phía Jungkook, cất dây thừng vào túi. Ngay khi Jungkook buông dây thừng ra thì nắm chặt lấy tay Hanni.
"Ha ha, hình như tôi biết trượt rồi."
Hanni dẫn Jungkook trượt hai bước, tâm tình cậu cũng dẫn tốt lên. Cậu đột nhiên cảm thấy mình giống như đã biết cách trượt băng rồi.
Hanni ở phía trước nghe giọng điệu tự tin của Jungkook , một bộ một người từng trải mà lắc đầu, hỏi: "Vậy tôi thử buông tay cậu ra nhé?"
"Được nha, để tôi thử xem."
Hanni buông ra. Jungkook đứng một mình, bỗng cảm thấy có hơi bất an. Hanni xoay người ôm tay: "Cậu trượt đi?"
Jungkook cắn cắn môi dưới, nghĩ thầm nhất định phải để Taehyung thấy cậu không cần hắn mà vẫn có thể trượt được. Kết quả, vừa mới trượt được một ít cậu liền "bụp" một tiếng ngã xuống đất.
Lần này Jungkook đặc biệt kiên cường, chống đỡ hai ba lần bò dậy. Sau đó, có một cơn gió lướt qua trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên liền thấy Taehyung đang cúi đầu, cao cao tại thượng mà nhìn mình.
"Đi ra chỗ khác, đứng chắn đường em."
Jungkook hung dữ nói. anh vẫn bất động trước mặt cậu như cũ. Jungkook đứng dậy được một nửa thì ngã nhào về trước, hai tay nắm lấy áo anh, làm hắn cũng ngã xuống đất còn cậu thì nằm nhoài trên người hắn.
"Hai người không sao chứ?"
Hanni đứng bên cạnh ngây ngốc mà nhìn biến cố này. Không ai để ý tới cậu ta.
Sau khi Jungkook đẩy ngã chàng trai cao to thì chàng trai đó nhanh chóng đỡ cậu đứng lên, rồi xách cậu như xách gà nhỏ mà đi về phía lối ra sân trượt.
Bộ dạng của Jungkook vô cùng buồn cười. Cậu không đứng vững, hai chân dường như còn chưa chạm tới mặt đất, cả người treo lên chàng trai cao lớn bên cạnh.
"Đợi lát nữa cùng đi uống rượu không?"
Nữ sinh tết tóc dreadlock kia đứng ở lối ra nhai kẹo cao su nhướng cằm với anh. Taehyung nhìn cô một cái không nói gì, đẩy Jungkook ngồi lên ghế sô pha: "Cởi giày ra."
Jungkook cảm thấy mình rất không có tôn nghiêm, Taehyung nói kéo cậu đi liền kéo đi luôn. Cậu ngồi trên sô pha bất động, mím môi nín thở, cũng không cởi giày trượt.
Ánh mắt Taehyung tối đen như mực. Hắn trước tiên cởi giày của mình rồi ngồi xổm xuống bắt lấy mắt cá chân của Jungkook. cậu dùng sức tránh chân khỏi hắn, rồi nghe thấy anh rên một tiếng. Jungkook hơi rũ mắt, ánh mắt lại bị máu trên tay Taehyung nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ.
"Taehyung, anh đừng động nữa!"
Jungkook gấp đến nỗi giọng cũng phát run. Cậu từ trên sô pha ngồi xuống, cấp tốc cởi giày vứt sang một bên, rồi một tay nắm lấy tay anh đè lại miệng vết thương: "Chúng ta đi bệnh viện!"
Jungkook kéo anh đứng lên. Taehyung ngoại trừ vừa rồi có rên một tiếng thì trên mặt không có biểu tình gì. Hắn mặc cho Jungkook nắm lấy cái tay bị thương, cảm giác được đầu ngón tay cậu run rẩy cùng mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay cậu.
Jungkook rất nhanh đã khóc, lúc này có nhân viên công tác tới giữ lại, người kia nói: "Giờ đến phòng nhân viên chúng tôi sơ cứu chút đã."
Bởi vì sân trượt băng này là băng thật và giày trượt cũng rất sắc nên nhân viên có chuẩn bị vật dụng sơ cứu để đề phòng bất trắc.
Taehyung ngồi trên ghế sô pha trong phòng nhân viên. Người kia giúp hắn cầm máu rồi quấn băng gạc lên. Jungkook ngồi bên cạnh anh mếu máo nhịn khóc.
"Tôi chỉ có thể băng bó đơn giản cho anh thôi. Anh đến bệnh viện để người ta sát trúng cẩn thận cho nhé."
cậu gật đầu như giã tỏi: "Được, cảm ơn anh!"
Taehyung liếc mắt nhìn cậu. Jungkook viền mắt đỏ ửng, há mồm nói: "anh ơi, em xin lỗi. Có phải anh rất đau không?"
Taehyung dõi mắt nhìn cậu không nói lời nào. Jungkook khịt khịt mũi: "Em sẽ không bao giờ tức giận với anh nữa đâu."
"Chúng ta đi bệnh viện được không?"
Jungkook làm gì còn bộ dáng tức giận hay cáu kỉnh gì nữa, giờ lại như cô dâu nhỏ mà dỗ dành anh. Cậu rất đau lòng, mu bàn tay anh bị giày của cậu cứa cho một vệt lớn, máu chảy rất nhiều, môi hắn hiện giờ còn có chút tái nhợt.
Jungkook nắm tay anh, hắn cũng thuận thế mà đứng lên. Sau khi hai người đi ra thì thấy có mấy người đứng chờ ngoài cửa. Một là Hanni, những người còn lại là mấy người trượt băng với Taehyung lúc nãy.
Jungkook nói lời chào với Hanni: "Hanni, giờ bọn tôi đi bệnh viện. Hôm nay rất cảm ơn cậu nhé."
Hanni một đường đi theo cậu, thấy cậu một cước khiến tay anh chàng ngầu lòi kia rách chảy cả máu thì cũng hết cả hồn, nhanh chóng gật đầu: "Không có gì đâu. Cậu mau đi đi."
"Đúng là cái thằng vô dụng."
Đi cùng nữ sinh tết tóc dreadlock kia có một tên béo giọng điệu khing bỉ nói. Jungkook biết đối phương đang nói mình, cũng chỉ cúi đầu, kéo Taehyung đi tiếp.
"Mày nói cái gì?"
Nhưng thanh âm nhàn nhạt của Taehyung vang lên. Người khác không nghe ra gì, chỉ có Jungkook là khẩn trương lên. Thời điểm Taehyung tức giận chính là như này, không có dấu hiệu gì, đặc biệt bình tĩnh.
"Cậu đừng chơi cùng tên rác rưởi này. em gái nhà bọn tôi rất thích cậu, lát nữa đi uống cùng bọn tôi không?"
em gái hắn ta nói chính là cô gái tết dreadlock kia. Taehyung cảm giác được tay Jungkook vô thức mà nhúc nhích, cậu đang khẩn trương, sợ hắn thật sự bỏ lại mình.
Taehyung ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh, nhếch môi cười: "Được, đi đâu?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung nhưng hắn không nhìn cậu. Vẻ mặt em gái kia lập tức sáng bừng lên, ánh mắt như mang theo lưỡi câu: "Tay anh như vậy uống rượu không sao chứ?"
taehyung lắc đầu với cô ta: "Không sao"
"Nó cũng đi cùng sao?"
Tên béo kia một mặt ghét bỏ nhìn Jungkook.
anh khẽ cười một tiếng: "Không phải là tên vô dụng thôi sao, vô dụng không có tôi không được."
Ngữ khí đặc biệt tùy ý, ngả ngớn. Đầu óc Jungkook như muốn nổ tung, hai tai ong ong, hơi hơi hoa mắt. Mấy giây sau Jungkook buông tay anh: "Em...em không đi đâu. Em đi chơi cùng Hanni..."
Jungkook không ngẩng đầu nhìn anh, không muốn để hắn thấy cậu sắp khóc.
Taehyung bỗng nâng tay không bị thương lên ôm lấy cổ Jungkook, thanh âm khàn khàn, mang theo cảnh cáo cùng mệnh lệnh: "Không được, em đi cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co