Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

16

bbikewtie

Thời điểm về đến nhà anh, trong sân đã phủ đầy một tầng tuyết trắng, trong đêm tối trông vô cùng mờ ảo.

Đèn đóm trong nhà sáng choang, anh vừa mở cửa thì nhận ra điều gì đó.

"Taehyung về rồi sao? Còn bàn học nhỏ con dẫn theo đâu? Để mẹ nhìn chút."

mẹ Kim đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp. anh nhìn bà, nhíu mày không nhúc nhích.

cậu nhận ra người này, là mẹ anh ấy.

"Con chào dì."

cậu lễ phép chào. bà gật đầu, vẻ mặt thân thiện hòa ái: "Con là Jungkook đúng không? Là bạn tốt của Taehyung nhà cô à?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh một mặt không muốn nói chuyện, gật gật đầu: "Đúng ạ."

"Được rồi, bữa tối xong ngay thôi. Con với thằng bé đi thay quần áo xuống là có thể ăn rồi."

cậu vâng một tiếng. bà không nói thêm gì với anh, như thể bà đã quen việc anh không để ý tới mình.

Tan vừa hay đi ra từ trong thang máy. Cậu ta liếc mắt liền thấy băng gạc quấn trên tay anh, kinh ngạc hỏi: "Anh, tay anh bị thương à?"

anh không nhìn cậu ta, dẫn cậu vào thang máy. Tan đã ra khỏi thang máy, cậu đứng trong đó hoa tay múa chân với cậu ta: "Là do...đi trượt băng bị thương thôi..."

Tan lại định hỏi gì đó thì anh đã đóng cửa thang máy lại.

Mãi đến khi lên tới tầng ba, cậu mới đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tan chỉ liếc mắt nhìn họ đã phát hiện tay anh bị thương, vậy mà vừa nãy bà đứng nói chuyện với họ một lúc cũng không để ý gì, cũng có thể bà không thèm quan tâm.

cậu nghĩ đến khi bản thân bị thương cả nhà lại náo loạn cả lên, bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Đèn trong hành lang không quá sáng, cậu duỗi tay nắm lấy cổ tay anh. anh liếc mắt nhìn cậu, mắt hắn phản chiếu những đốm sáng li ti. Jungkook dắt anh vào phòng hắn, chợt nói: "Em sẽ luôn đối tốt với anh."

anh không hiểu sao cậu bỗng dưng lại nói vậy. Jungkook thay quần áo trong nhà rồi nhanh chóng chạy đến bên anh giúp hắn lấy quần áo.

anh nhìn Jungkook một bộ phục vụ bệnh nhân bị thương nặng giúp hắn mặc quần áo. Hắn dùng tay không bị thương cởi quần áo ra rồi thay đồ trong hai giây.

"Anh...tay anh không đau sao?"

Taehyung quét mắt nhìn Jungkook một cái: "Không đau."

Một bàn bốn người ăn, anh và cậu ngồi một bên, đối diện là bà và Tan. Sau khi được Tan nhắc nhở, mẹ Kim mới chú ý đến vết thương trên tay anh, trên mặt có chút khinh thường mà chỉ có anh nhìn thấu: "Tay không sao chứ?"

anh uống một hớp nước không để ý tới bà ta, bà ta cũng không thèm quan tâm, quay đầu nói chuyện phiếm với Tan, hỏi cậu ta mấy ngày nay anh có đối tốt với cậu không. Tan thổi phồng anh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra, nói hắn là người anh trai tốt nhất thế giới. Ngay cả Jungkook đang cắn đũa cũng bị dọa đến ngây người.

Trên bàn chỉ có đúng anh là bình tĩnh. Lúc này bà bỗng quay đầu nhìn Jungkook : "cháu à."

cậu vội thả đũa: "Dạ?"

"Taehyung nhà cô ở xy chỉ có đúng một người bạn tốt là con, con có muốn tới đây đi học cùng nó không?"

bà đột nhiên nói vậy khiến cậu sửng sốt. Bấy giờ, anh cuối cùng cũng đặt đũa xuống mở miệng nói: "Bớt nói nhảm."

bà cười thở dài: "Làm xong rồi. Nhưng mà Jungkook và Lyn đều học ban thường."

anh chớp mắt, Jungkook liếc nhìn hắn rồi lại nhìn bà : "Sao...sao ạ?"

anh cúi đầu tiếp tục ăn cơm: "Đợi lát nữa nói em biết."

Tan cười hắc hắc hai tiếng, thừa nước đục thả câu nói: "Jungkook à, anh tôi sẽ tặng cậu một món quà năm mới siêu đặc biệt đấy."

cậu một bụng đầy nghi vấn mà ăn cơm, đến khi lên tầng mới nóng lòng hỏi anh: "Món quà gì vậy anh?"

anh cúi đầu mở điện thoại di động, bấm bấm gì đó rồi giơ lên trước mặt Jungkook: "Cái này có phải là em không?"

Đó là một topic trên diễn đàn, tiêu đề là: "Làm sao mới có thể chuyển đến trường này?!"

Jungkook bỗng chốc hít một hơi, muốn trốn đi liền bị anh nhanh chóng tóm được: "Em chạy cái gì? Có phải em hay không?"

bị anh nắm cổ, mềm oặt mà thừa nhận: "Là em đó..."

"Muốn chuyển đến trường ngoại ngữ sao?"

Jungkook tiu nghỉu nhìn anh, lầu bầu: "Ba mẹ không cho."

"Ba mẹ em thì em tự giải quyết đi."

anh buông cậu ra, đi vào phòng cầm điều khiển mở rèm ra: "Tôi bảo bà ta chuẩn bị cho em một suất học trong trường rồi, học kỳ sau bắt đầu học."

cậu ngây tại chỗ lời nói của anh một lúc lâu mới hiểu được ý trong lời nói của mẹ anh và Tan trên bàn cơm. Cậu quay đầu nhìn anh đứng cạnh cửa sổ ngắm tuyết, tâm tình phức tạp, tim bị lấp đầy, không thể động đậy.

Một lúc sau, anh nghe thấy có tiếng bước chân bịch bịch đến gần, sau đó rất nhanh bị ôm lấy. Jungkook kề sát mặt lên lưng anh. Hắn cúi đầu nhìn hai tay nhỏ quấn trên eo mình, không hất ra.

Nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Là bà ta giúp em, em nên ôm bà ta mới đúng."

"Em chỉ ôm anh thôi!"

cậu ôm Taehyung không buông. Hắn ngẩng đầu nhìn lớp tuyết trắng mỏng phủ lên lá thông xanh thẫm ngoài cửa sổ, bình thản nói: "Em ôm tôi thì không ngắm tuyết được đâu, em quá lùn."

Jungkook lùn thật, từ phía sau chỉ thấy được bộ tóc đen nhánh của anh, tầm mắt bị hắn ngăn trở.

Jungkook nghĩ một chút rồi từ từ rụt tay trên eo anh về, đi tới trước mặt hắn, quay đầu nhìn hắn nói: "Vậy anh ôm em đi, ôm từ phía sau như này này, như vậy hai ta đều có thể ngắm tuyết nha."

anh cúi đầu nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu Jungkook. Một lúc sau hắn duỗi một tay ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu: "Ngắm đi."

Hai người ngắm tuyết lúc lâu, đến tận khi một nhánh cây không chịu được trọng lượng của tuyết mà "rắc" cái gãy xuống. Jungkook chui vào lồng ngực anh dụi dụi, hận không thể dừng thời gian ngay giây phút này.

Thanh âm không thể tin được của mẹ anh truyền đến từ trong điện thoại: "Con thật đúng là giống bọn người nhà họ Kim kia đấy! Thật biết cách hợp tình hợp lý mà lợi dụng người khác! Mẹ đã giúp một đứa rồi con còn muốn thế nào nữa?!"

anh nghe bà gào thét trong điện thoại, bình tĩnh nói: "Lại giúp thêm một người nữa."

"Có phải con muốn đưa bọn người Kim gia kia đến xx hết không hả? Con nghĩ ta là ai?!"

anh không lên tiếng, im lặng vài giây, rồi nói với bà một câu dài nhất trong những năm gần đây: "Là bạn tôi, bà từng gặp rồi, lần trước đón tôi từ sở cảnh sát, không liên quan đến Kim gia."

bà ta đầu bên kia dưng một chút: "Được, con có điều kiện thì mẹ cũng có. Bắt đầu từ mai phải đến nhà trong xx ở. Con trai của ba dượng con ở nhà buồn chán, đến đây bồi hắn. Còn có, trước khi trường học khai giảng không được quay lại xy. Thành hay bại đều do con."

Một lúc sau, bà ta nghe được một chữ con trai chưa từng nói với bà, Taehyung nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co