15
Jungkook bị anh cưỡng chế dẫn đi cùng với đám người kia xuống tầng. Lúc này trời vừa vào chiều, còn chưa tối, chỉ có điều thời tiết không quá tốt, âm âm u u.
Không có quán bar nào mở cửa vào lúc này, mấy người đó liền nói muốn đi hát. Đến nơi, vị Ana kia hào phóng mở hầu bao vung tiền. Từ nhỏ Jungkook không bao giờ tới mấy nơi như quán bar hay karaoke, lần nào tới thì cũng chỉ vì Taehyung mà thôi.
anh lấy cho cậu một chai nước khoáng còn nguyên, để cậu ngồi vào góc trong cùng. Jungkook cầm bình nước trong tay không ngẩng đầu lên, cảm giác được có ánh mắt như có như không rơi trên người mình. Hiện giờ cậu vô cùng muốn về nhà.
Lần đầu tiên trong đầu cậu xuất hiện ý nghĩ "không muốn thích Taehyung nữa", nhưng ý nghĩ đó giống như ngọn nến trước gió, vừa nhen nhóm liền tắt lịm. Cậu vẫn là rất thích rất thích anh, nhưng cậu cũng thật sự rất khó chịu.
Bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Jungkook ngồi đó không biết bao lâu thì điện thoại trong túi run lên hai lần. Cậu mở điện thoại ra xem, hơi kinh ngạc ngẩng đầu thì phát hiện anh đã không còn ở trong phòng.
Tin nhắn là do anh gửi, nội dung là: Đến phòng vệ sinh cuối hành lang.
Jungkook vốn định không để ý đến Taehyung nữa nhưng một phút sau anh lại gửi cho cậu một tin nhắn: Nhanh lên.
Jungkook chán ghét bản thân luôn không nhịn được mà nghe lời anh. Giống như giờ đây, sau năm giây cậu vẫn cất điện thoại vào túi, đứng lên ra khỏi phòng, đi tới nhà vệ sinh mà anh bảo.
Giờ này trong quán không có quá nhiều người. Jungkook đi qua hành lang không gặp được mấy người, đến phòng vệ sinh mới phát hiện cửa bị khóa. Jungkook gõ cửa hai lần. Một lực lớn từ bên trong mở cửa ra, anh một mặt lệ khí mà đứng ở đó.
Jungkook tự động rũ mắt xuống: "Có chuyện gì?"
Taehyung không phí lời với cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa khóa lại.
"Anh muốn làm gì?"
Jungkook chậm chạp mở miệng, uất ức nói.
anh kéo cậu đến gian phòng thứ hai, mở cửa ra. Jungkook đột nhiên trợn to hai mắt.
Cửa vừa mở ra, hai tên bên trong bắt đầu giãy dụa, miệng kêu ư ư. Có một tên vì giãy dụa quá mức mà ngã xuống bên chân cậu, giống như con sâu béo nhúc nhích qua lại.
Jungkook lùi về sau hai bước.
anh dựa vào bồn rửa tay bên cạnh hút thuốc: "Cho em một phút đánh bọn họ."
Jungkook khiếp sợ quay đầu nhìn anh. Đuôi mắt Taehyung hơi nhếch lên, có vẻ hơi tà mị, môi hắn nhả khói: "Còn năm mươi giây."
Tên mập kia cùng một tên vừa nãy sỉ nhục Jungkook nặng nề nhất bị trói vào nhau trong gian phòng, trong miệng giống như bị nhét giẻ lau. Hai tên đó giãy dụa đến mức mặt đỏ tới mang tai. Khóe miệng tên béo còn bị rách, không biết là bị anh đánh hay bị gì.
Jungkook hít sâu một hơi, cậu nhìn nhìn tên béo cùng một nam sinh kia thêm một lần. Cậu thấy trong mắt tên béo có ý cầu xin tha thứ. Jungkook nhắm mắt lại, sau đó giơ chân, một cước đá vào bụng tên béo: "Tên béo chết tiệt! Cho anh chửi tôi này! "
Jungkook vô cùng hả giận mà đá tên béo vài phát, hắn ta rầm rì vài tiếng, rồi cậu lại quay sang đá tên kia.
anh hút xong điếu thuốc, hắn đi tới vứt tàn thuốc lên cổ tên béo khiến hắn ta giãy dụa kịch liệt. Taehyung ôm cổ cậu: "Về thôi."
Hai người nguyên vẹn không chút tổn hại đi ra khỏi quán. Vừa đi ra thì trên bầu trời xuất hiện những bông tuyết li ti. Jungkook ngẩng đầu ngắm tuyết, Taehyung kéo mũ cậu trùm lên: "Đừng nhìn."
Jungkook đáy mắt còn chút u oán, lẩm bẩm: "Anh cái gì cũng không nói..."
Lúc này Taehyung đã đi trước hai, ba bước. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt đang rũ xuống của Jungkook, cách làn tuyết mỏng manh nhìn cậu: "Em nói cái gì?"
Jungkook giật giật khóe miệng, trong lòng vẫn chua xót nói: "Không có gì."
Nói rồi cậu cúi đầu đi về phía anh. Taehyung nắm chặt tay cậu, kéo cậu đến một cái bốt điện thoại công cộng bỏ hoang, bên trong còn có rêu xanh nhàn nhạt và thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Jungkook không chống cự, đứng bên trong đối mặt với anh.
"Em vừa mới nói gì?"
Taehyung cúi đầu hỏi
Jungkook ngẩng lên, chớp chớp mắt, miệng mím chặt lại.
Taehyung ánh mắt thâm trầm chăm chăm nhìn cậu. Một lúc sau, cậu hơi bực bội mở miệng: "Anh để em đánh hai tên đó, là vì bọn chúng mắng chửi em sao?"
anh không nói gì, cậu nuốt nước miếng tiếp tục nói: "Là vì anh muốn báo thù cho em đúng không? Nhưng sao anh lại không nói gì hết?"
Đôi mắt anh hơi run rẩy. Hai mắt to tròn sáng rỡ của Jungkook dõi theo hắn, khiến hắn có chút muốn lảng tránh.
"Em chỉ muốn anh có thể nói với em, rằng bọn họ mắng em anh cũng sẽ không vui, bởi vì em quan trọng với anh hơn chút."
Ngoài cửa sổ tuyết càng ngày càng nhiều, Jungkook hít hít mũi: "Nhưng lần nào anh cũng bắt em phải đoán."
"Hơn nữa, hôm nay..."
Trong mắt Jungkook mang theo bi thương, anh có hơi bối rối. Jungkook nói tiếp: "Người khác mắng em, em chưa bao giờ để ý, Taehyung. Nhưng anh là người làm tổn thương trái tim em."
Cho đến giờ Jungkook mới biết anh làm hết thảy đều là muốn trả thù cho mình. Nhưng khi hắn nói cậu vô dụng, lúc đó cậu cảm thấy vô cùng vô cùng thương tâm, trái tim cũng vì vậy mà run lên.
Viền mắt Jungkook hơi rưng rưng, dần dần ngưng tụ, một giọt nước mắt lăn qua má rồi đọng lại ở cằm. Taehyung vươn tay lau đi giọt nước mắt kia.
Jungkook nhìn hắn, viền mắt cùng chóp mũi đều ửng hồng. anh chớp mắt, hơi hé miệng, mấy giây sau mới nói: "Tôi biết rồi."
Âm thanh trầm khàn, mang theo ngữ khí thuận theo chưa từng có.
anh dùng bàn tay quấn băng gạc giúp Jungkook lau nước mắt. Máu thấm vào nhuộm đỏ gạc trắng, có lẽ vết thương bị rách ra khi hắn đánh hai tên kia.
Jungkook cầm tay anh mếu máo: "Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem có được không? "
anh dừng một chút, kỳ thật hắn không quá muốn đi bệnh viện, nhưng hai giây sau hắn gật đầu.
Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, Jungkook đội mũ nhảy nhót trong tuyết. anh đi theo phía sau cậu. Chỉ chốc lát sau trên người hai người liền phủ đầy tuyết.
Trên đường trở về, hai người vẫn ngồi trên tàu điện ngầm. Jungkook đột nhiên hì hì cười. anh nhìn cậu không nói gì, Jungkook không nhịn được mà hỏi: "Anh không hỏi xem vì sao em cười à?"
anh chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình đang nghe.
"Trên người anh đã có dấu hiệu của em. Sau này anh nhìn thấy vết sẹo đều sẽ nghĩ đến em."
Vừa rồi bác sĩ trong bệnh viện nói vết thương trên mu bàn tay anh không nghiêm trọng, nhưng sẽ để lại sẹo, từ cổ tay đến dưới ngón áp út sẽ có một vết sẹo thật dài.
Lúc đầu, Jungkook còn thấy hơi mất mát, giờ thì dần nở nụ cười. Cậu nghĩ cho dù sau này anh thật sự có vợ đi chăng nữa, thì vết sẹo kia vẫn sẽ ở bên hắn, giống như con dấu Jungkook đóng cho anh vậy.
Thật là vui quá đi, cậu ở trên tàu điện ngầm trở về nhà, một đường nở nụ cười.
Kim Taehyung nhìn bàn tay mình bị bác sĩ băng bó lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co