Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

18

bbikewtie

Cấp ba ngoại ngữ hệ thường chính là phải thi mà vào. Thi đại học hàng năm, trong top mười toàn tỉnh thì trường này ít cũng phải có hai người, vậy nên đa số học sinh hệ thường đều là học bá, chỉ trừ một số người được nhét vào. Ví như Hanni, thành tích của hắn cũng được coi là ổn, chỉ là không cao mà thôi. Lại ví như, cậu.

Chiều hôm đó, hệ thường có bài kiểm tra định kỳ, mà Jungkook vô cùng vinh quang mà đứng thứ nhất của lớp từ dưới lên, còn bạn cùng bàn của cậu Kyung lại đứng nhất từ trên xuống.

"Không sao đâu, có thi là được rối. Cậu học hành chăm chỉ nhất định có thể làm tốt."

" đừng nản chí, cậu cách người đằng trước có ba mươi điểm thôi, lần sau cậu sẽ bắt kịp đó."

"Thật ra cậu nhìn lại chỗ này xem, chỉ là bất cản sai thôi, không thì còn được thêm năm điểm đấy."

Giờ tự học buổi tối, rất nhiều bạn học vây quanh an ủi. Kỳ thực Jungkook cũng rất hài lòng rồi, bởi vì kết quả này còn cao hơn điểm thi cuối kỳ của cậu ở cấp ba xy. Chờ sau khi các bạn đều tản đi, Jungkook mới nhỏ giọng ngâm nga một bài hát, còn lẩm bẩm: "Khà khà, mình còn tiến bộ cơ đấy."

Sau đó rốt cuộc bạn cùng bàn của cậu cũng có phản ứng. Kyung quay đầu lại, nhíu mày dùng một loại ánh mắt cao thâm khó dò nhìn cậu.

cậu quay đầu đối mặt với Kyung, hì hì cười: "Cậu cũng lợi hại thật đó, đứng nhất cơ mà."

Kyung mím môi, quay đầu nhìn bài thi chỉ sai đúng một câu của mình, không để ý Jungkook nữa.

Tự học buổi tối chỉ có một tiết nên lúc tan học vẫn chưa tới chín giờ. Jungkook định đi ký túc xá hệ quốc tế tìm Taehyung. Cả ngày hôm nay hắn đều không để ý đến cậu. Nếu không phải buổi chiều Jungkook có bài kiểm tra thì đã sớm đi tìm hắn.

Tất cả các hệ trong trường đều ở cùng một tòa ký túc, chỉ là hệ quốc tế thì hai người một phòng ở mấy tầng trên còn hệ thường ở mấy tầng dưới.

Bởi vì cấp ba Taehyung không có học hành tử tế nên chuyển đến đây thì hắn vào lớp mười một. Jungkook ấn thang máy số tầng của khối mười một, từ tầng mười lăm đến tầng mười tám, mãi đến tầng mười tám cậu mới hỏi được số phòng của anh.

Có một nam sinh ăn mặc rất hiphop nghĩ một lúc rồi dẫn Jungkook đi: "Là cậu bạn chuyển trường đúng không? Hắn ở cùng phòng với Min, phòng 1810, đằng kia."

Jungkook đi về phía phòng 1810, cửa hơi hé. Cậu đi vào thì thấy Taehyung đang quay lưng về cậu, để trần thay quần áo. Lưng hắn thẳng tắp, còn có cơ bắp nên trông tràn đầy sinh lực.

"anh ơi!"

Jungkook kích động chạy tới ôm lấy Taehyung từ phía sau. Taehyung nắm tay cậu xoay người, trong mắt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.

"Em học ở lớp 11-7! Anh có thể đến chơi với em nha, phòng ký túc của em là 0311! Anh học lớp nào thế?"

Taehyung đang chuẩn bị trả lời thì có một chàng trai vạm vỡ đi ra từ phòng tắm, trông không cao hơn anh là mấy nhưng lại to hơn nhiều. Jungkook cứ nghĩ Taehyung là cường tráng lắm rồi chứ.

"Ồ, Taehyung có khách hả?"

Min nhìn Taehyung nắm tay Jungkook, trong mắt toàn là trêu chọc. Taehyung không để ý tới hắn ta, tiếp tục nói với cậu: "Lớp 12-2."

"Anh ở đây có quen không?"

Nêu không có người ở đây, Jungkook đã không nhịn được mà cọ cọ Taehyung vài cái rồi. Taehyung buông tay cậu ra gật đầu: "Ừm."

Taehyung mở tủ lấy một chai nước chanh đưa cho Jungkook, cậu theo sau hắn lải nhải: "Em gặp được cái bạn hôm trước chúng ta gặp được ở sân trượt băng đó, tên là Hanni ấy, anh có nhớ không? Cậu ấy và em cùng lớp, còn cùng một phòng cơ. Bạn cùng bàn của em là một học bá đấy, kiểm tra buổi chiều nay đứng nhất luôn. Còn có nha..."

Lúc này Taehyung đã vào nhà vệ sinh, quay người nhìn Jungkook: "Tôi đi vệ sinh, em cũng đi cùng?"

Jungkook ngừng một chút, biểu tình nhộn nhạo mang theo chút ngại ngùng: "Đi cùng cũng không sao."

Taehyung chớp mắt, thanh âm trầm thấp: "Đi vào, khóa cửa."

"Vâng."

Min nằm trên giường nghịch điện thoại di động, vừa chơi vừa phát ra âm thanh kỳ quái. Jungkook vào phòng vệ sinh với anh, rất nghe lời mà khóa cửa vào. Taehyung đưa lưng về phía cậu đi vệ sinh, đi xong thì rửa tay một chút rồi quay người đến trước mặt Jungkook.

Khoảng cách hai người không tới một bàn tay, Jungkook ngẩng đầu, hai mắt long lanh.

Taehyung dừng một chút, vươn tay đẩy Jungkook áp vào tường rồi cấp tốc cúi đầu hôn cậu, mà nói đúng ra thì là cắn. Hắn hung hăng cắn mút đôi môi của cậu. Cậu mở to mắt, nhìn được một tia ấm ức khó giải thích trong đáy mắt anh.

Jungkook duỗi tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, ngẩng đầu hé miệng đón lấy môi lưỡi nóng bỏng của hắn. Lưỡi Taehyung quấn lấy cậu, không ngừng hút lấy chất lỏng giữa răng môi Jungkook.

"Taehyung! Mười lăm phút nữa tắt đèn đấy ~!"

Min bên ngoài ồn ồn ào ào gọi.

Taehyung buông Jungkook ra, cậu cũng hổn hển mà thở dốc, môi đỏ, mắt cũng đỏ nhìn anh. Taehyung miết miết đôi môi cậu, khàn khàn hỏi: "Hôm qua em nói phòng tân hôn gì?"

Jungkook nghĩ vài giây mới hiểu anh đang nói gì, đôi môi sưng đỏ khép rồi lại mở, âm thanh mềm nhũn nói: "Là ba mẹ em mua phòng cưới cho em đó, ở xx, chúng ta có thể đến đó ở, em có chìa khóa nha."

Con ngươi của Taehyung vì lời nói của Jungkook lại sâu hơn một chút: "Phòng cưới sao?"

Jungkook chớp chớp mắt mấy lần mới hiểu ra, liền vội vàng lắc đầu: "Chỉ là ba mẹ mua phòng cho em thôi. Không phải người ta hay gọi đó là phòng tân hôn sao? Em...em mới không kết hôn với người khác nha."

Ánh mắt Taehyung vẫn tối như trước, hôn một cái lên đôi môi ánh nước của cậu, nhẹ giọng nói: "Kết hôn cũng rất tốt."

Jungkook ôm rịt lấy anh: "Em không kết, không kết đâu mà. Anh vì cái này nên giận em sao?"

Taehyung nắm tay cậu để cậu buông mình ra: "Tôi không giận em."

Nói rồi hắn mở cửa phòng vệ sinh. Min bên ngoài nhìn về phía này, biểu tình nhất thời từ hưng phấn trở nên thất vọng: "Ài, không làm gì khác hả? Chán thế."

anh lạnh lùng liếc hắn ta một cái, để Jungkook về ngủ. Jungkook lưu luyến không rời mà về tầng ba. Trong phòng cậu mọi người đều đã lên giường. Hanni nằm giường trên, ở dưới là Tin, là một học sinh học bên năng khiếu bơi lội, điểm kiểm tra hơn Jungkook năm mươi điểm.

Mà người nằm giường dưới Jungkook chưa lên giường, chính là bạn cùng bàn của cậu, Kyung. Kyung đang ngồi trên bàn học giải đề. Jungkook tắm xong trong năm phút rồi lắc lư đi lại trong phòng. Đây là lần đầu cậu ngủ lại đây, có hơi hưng phấn. Hai người kia đều đã lên giường, Jungkook chỉ có thể đi về phía Kyung xem hắn giải đề, sau đó lảm nhảm: "Nhìn chả hiểu gì."

Kyung liếc mắt nhìn cậu, không để ý tới cậu nữa. Jungkook nói tiếp: "Kyung, cậu thấy với tư chất của tôi thì đỗ được đại học hạng hai không? Trường kém kém chút cũng được."

Kyung lại nhìn cậu đang mở to hai mắt tràn đầy hi vọng. Hắn nhíu mày, mở miệng cho Jungkook hai chữ vô tình: "Không thể."

"Này Kyung, cậu cũng đừng đả kích cậu ấy như vậy được không? Cách ngày thi đại học còn hai năm rưỡi cơ mà." Hanni từ trên giường nhổm dậy bất bình giùm Jungkook. Kyung mím môi không lên tiếng.

Jungkook dễ tính nở nụ cười: "Đúng vậy, còn tận hai năm rưỡi mà. Có khi lúc thi đại học tôi lại làm tốt hơn Kyung đó, ha ha!"

Lần này không chỉ Tin đang chơi điện thoại bật cười mà ngay cả Kyung cũng không nhịn được mà cong môi.

"Jungkook ngủ đi, không sớm nữa đâu."

Chỉ có Hanni vẫn đang bận tâm Jungkook, nhăn mặt khuyên nhủ, cảm thấy cậu mà không ngủ đủ thì đại não sẽ xảy ra vấn đề.

Jungkook nghe theo Hanni lên giường ngủ, nhưng lên giường vẫn không ngủ được. Sau khi tắt đèn, ngoại trừ đèn bàn của Kyung vẫn sáng thì mọi người đều dần chìm vào giấc ngủ.

Tin ngáy khò khò, còn Hanni thì ngủ không có tiếng động, nhưng có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cậu ta. Trong phòng im ắng, Jungkook nằm nhoài về đầu giường, vừa hay thấy sách của bạn cùng bàn Kyung, nhỏ giọng cẩn thận nói: "Kyung, cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm." Kyung nhàn nhạt trả lời.

"Vậy bao giờ thì cậu ngủ nha?"

"Làm xong thì ngủ."

Đại khái Kyung cũng hơi buồn ngủ rồi, muốn lên tinh thần nên kiên nhẫn trò chuyện cùng Jungkook.

"Cậu thật sự cảm thấy tôi không thể đỗ đại học sao?"

Jungkook lại hỏi thêm một lần. Lúc này, Kyung đã đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Jungkook nhoài đầu ra. Do đèn bàn màu trắng chiếu lên nên gương mặt Kyung rất mộng ảo, trông giống một thiên sứ trong vầng quang.

"Cậu cố gắng hơn thì có thể, nhưng dựa vào trình độ của cậu hiện tại thì đúng là không thi nổi."

cậu cúi đầu rũ mắt: "Vậy cậu giúp tôi được không? Cậu muốn gì? Tôi có thể trao đổi với cậu."

Kyung chớp mắt suy tư, rồi gật đầu với Jungkook: "Có thể, chỉ cần cậu không phải là quyết tâm chỉ trong phút chốc."

"Được, vậy cảm ơn cậu nha."

Jungkook ngẩng đầu cảm ơn Kyung. Kyung lại tiếp tục làm bài tập, rất nhanh sau đó, ánh sáng duy nhất trong căn phòng cũng tắt lịm. Trong ký túc lại im ắng trở lại, chỉ còn dư tiếng ngáy o o của Tin....

Cuộc sống mới của các thiếu niên bắt đầu.

Trường ngoại ngữ khai giảng ngày đầu tiên rất long trọng. Đầu tiên là các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn học sinh, sau đó thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu, rồi đến đại diện học sinh, cuối cùng là trao thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ vừa qua. Trong lớp Jungkook cũng có hơn chục bạn được nhận, trong đó Kyung là được thưởng nhiều nhất.

Trong hội trường lớn, Hanni ngồi cạnh Jungkook, kề tai nói nhỏ: "Kyung là chủ nhiệm lớp mình tự đến trường cấp hai đón tới đấy. Cậu ta không chỉ được miễn toàn bộ học phí, từ khi lên cấp ba đã kiếm được mấy trăm ngàn. Từ thưởng đầu kỳ, học bổng, còn có người tài trợ. Gia cảnh nhà cậu ta không tốt lắm, ba mẹ hắn đều là người câm điếc, hơn nữa em gái cậu ta hình như bị bệnh rất nghiêm trọng, không khỏe lắm."

Jungkook nhìn chằm chằm Kyung đứng nhận thưởng trên bục, vừa kính nể vừa thông cảm. Sau khi về lớp, Kyung liền thấy Jungkook nhét vào ngăn bàn hắn một hộp sô cô la và một hộp sữa bò.

"Tôi không ăn đâu."

Kyung bất đắc dĩ nói. Jungkook liền nhảy dựng lên: "Tôi cũng không muốn ăn đâu, cậu không muốn thì tôi sẽ vứt đi đó."

Tủ của Jungkook trong ký túc xá giống như cái hàng tạo hóa vậy, đều là ba cậu mang đến cho cậu hôm nhập học. Kyung thở dài, không trả đồ lại cho Jungkook nữa. Hắn nhớ đến ước định hôm qua của hai người, lấy trong cặp ra một tập đề, vô cùng chuẩn xác mà lật đến một trang, đẩy đến trước mặt cậu: "Cậu làm mấy đề này tôi xem nào, thừa dịp ra chơi giữa giờ hai mươi phút mà làm luôn đi."

Jungkook trong nháy mắt tiu nghỉu cả xuống, cả người như que kem tan chảy trong mùa hè, bẹp dí trên bàn, ôm đầu nói: "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co