Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

19

bbikewtie

Những ngày tiếp theo lên lớp của cậu vô cùng thống khổ. Không nói đến Toán Lý Hóa gần như chẳng hiểu gì, môn Anh còn được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, mỗi tuần có có giao lưu nói chuyện với người nước ngoài. Thành tích của Jungkook lên được một chút đều là do Kyung phụ đạo.

Ngoại trừ mỗi buổi tối cậu dành ra được chút thời gian đi tìm Taehyung thì căn bản không tìm được lúc nào khác. Ngoại ngữ hệ thường thật sự là muốn người ta học đến chết mà.

Jungkook lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà gầy đi. Trong lớp cứ hai tuần thì có một bài kiểm tra. Buổi chiều cuối tuần, cậu nằm gục xuống bàn, sắc mặt không tốt mà sửa bài kiểm tra số học, vừa sửa vừa thút thít, nước mắt tí tí tách tách rơi trên bài kiểm tra, lầu bầu nói: "Tôi đều đã nghe cậu nói mà học đến như vậy rồi, hu hu hu, sao vẫn đứng nhất từ cuối lên thế này hu hu."

Thành tích của kiểm tra lại kém hơn lần trước, vì vậy mà cậu vẫn bét lớp như cũ, còn bạn cùng bàn của cậu lại vẫn luôn đứng đầu.

Kyung nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: "Làm sao mà tiến bộ nhanh ngay được, ít nhất lần này thi tốt hơn lần trước."

"Jeon Jungkook."

Thanh âm trầm thấp vang lên ở cửa lớp. Bạn học trong lớp đồng loạt ngẩng đầu lên xem. Jungkook đang gục đầu trên bàn nhìn thấy Taehyung thì nín khóc mỉm cười, lập tức ném bút đứng dậy chạy ra cửa.

Taehyung đứng dựa vào cửa thấy cậu mặt vương nước mắt thì nhíu mày. Jungkook chạy đến trước mặt hắn, trong mắt lấp lánh ánh nước: "Taehyung ơi!"

anh không nói gì nắm lấy cổ tay cậu dắt ra ngoài, đến khúc ngoặt không người mới thả tay ra, mặt mày tối sầm: "Sao em lại khóc?"

Jungkook vừa nghĩ tới kết quả thi của mình lại không nhịn được rấm rứt khóc, nước mắt lại lách tách rơi: "Em...em thi không tốt...em..."

anh đè bả vai cậu, nghiêm giọng nói: "Nói rõ ràng."

Jungkook đau khổ đứt quãng kể lại việc mình không thi được đại học sẽ phải về nhà lái xe, rồi thì việc cậu đã rất cố gắng nhưng kết quả vẫn đứng bét lớp đều kể hết cho anh. Sau khi nghe xong, hắn trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Em ký giấy thỏa thuận rồi à?"

Jungkook gật đầu, mếu máo rơi nước mắt.

"Vậy là em đã tiến bộ rồi, không phải sao? Mười điểm cũng là tiến bộ. Một tuần mười điểm, một học kỳ liền tăng được trăm điểm rồi."

anh rất ít khi một lần nói nhiều như vậy. cậu còn chưa tiêu hóa hết đã bị người ôm cổ kéo xuống lầu.

"Đi đâu vậy anh?"

Jungkook từ trong khuỷu tay anh ngẩng lên. Hắn liếc mắt nhìn cậu, không nói gì.

anh vốn chỉ muốn đi ngang qua hệ thường ngó một tí. Nhưng giờ đây nhìn thấy Jungkook rồi, hắn lại thay đổi ý nghĩ. Hắn dẫn Jungkook đi qua khu giảng dạy và khu thể thao, đi thẳng đến sân vận động.

Sân vận động có một tòa có tầng thượng rất cao, lại nằm ngoài phạm vi trường học nên khi lên sân thượng sẽ nhìn thấy toàn cảnh của trường. Trời đã tối, hai bên đèn đường cao chót vót lần lượt sáng lên. Trong không khí còn ba phần gió lạnh, bảy phần còn lại đều được bao bọc trong gió xuân ấm áp. cậu theo anh bò lên sân thượng, nhìn đường cái ngoài trường cùng những ánh đèn lấp lánh, rồi lại quay đầu nhìn anh.

anh đốt một điếu thuốc, hầu kết trượt trượt. Jungkook lộn xộn nhúc nhích đến gần hắn: "Anh dẫn em đến đây làm gì?"

Hai người đứng trên sân thượng rộng lớn, anh nhả ra một làn khói trắng, hỏi: "Em có hối hận khi đến xx không?"

Jungkook run lên, không phải không biết trả lời thế nào, mà đang nghĩ xem phải đáp lại ra sao.

Cậu lắc đầu một cái: "Không hối hận, chỉ là cảm thấy..."

anh nghiêng mặt nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Chỉ là cảm thấy, em hình như rất rất bình thường."

cậu nhẹ nhàng dùng hai chữ "bình thường" để nói ra hết những điều trong lòng mình, hít một hơi nói: "Em vẫn luôn không có mục tiêu gì to lớn. Nguyện vọng lớn nhất của em là đến trường không bị bắt nạt. Hình như em chưa từng nghĩ đến tương lai sau này sẽ làm gì."

Nhưng mới đến cấp ba ngoại ngữ mới một tuần, Jungkook liền mù mịt. Khi cậu còn ở xy, mọi người đều như vậy, ăn ngủ đi học, không ai bảo cậu tại sao phải làm vậy, ba mẹ cậu cũng không nói. Mọi người đều nói phải học tập thật giỏi, mà ngoại trừ mục đích đó thì cũng không có gì khác.

Ở đây, các bạn trong lớp nói rất nhiều chuyện cậu không hiểu, cậu chống cằm nghe bọn họ nói một lúc còn có thể ngủ được. Hanni nói sau này muốn làm trong ngành truyền thông, hiện giờ cậu ta có một tài khoản công khai của riêng mình, người theo dõi cũng không ít.

Tin nói muốn vào đội tuyển bơi lội quốc gia, hi vọng sau khi lớn có thể vào danh sách năm mươi người giỏi nhất.

Kyung nỗ lực học tập là vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, sau này hắn muốn học y, còn nói những đứa trẻ bị bệnh giống em hắn rất nhiều, nếu có cơ hội, hắn hi vọng có thể chữa bệnh cho bọn họ...

Jungkook từ bé tới giờ chưa bao giờ nghĩ về tương lai của mình, ngẩng đầu nhìn anh đã sắp hút hết điếu thuốc.

"Hình như mục tiêu duy nhất mà em nỗ lực theo đuổi chỉ có anh mà thôi."

Ngữ khí Jungkook có hơi mê man. anh quay đầu nhìn cậu, hai người cách nhau khoảng mười centimet, lẳng lặng nhìn nhau.

Taehyung chớp mắt, nhếch miệng cười: "Đúng thế không? Vậy mục tiêu của em dễ hơn bọn họ một chút."

anh duỗi tay ôm vai Jungkook: "Mục tiêu của em cách em cũng rất gần đấy."

Jungkook muốn nói lại thôi. Cậu muốn hỏi anh xem liệu cậu có đạt được mục tiêu ấy hay không, lại sợ câu trả lời khác với những gì mình mong đợi. Cậu thấy như bây giờ rất tốt, ít nhất cậu là đặc biệt với anh, là có một không hai.

"anh ơi, anh có mục tiêu gì không?"

Jungkook dán sát vào anh. Hầu kết hắn giật giật, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp, không trả lời câu hỏi đó mà chỉ gọi tên cậu: "Jungkook."

cậu dạ một tiếng, anh giống như vừa giải thích vừa phân tích nói: "Ngoại trừ tôi, em còn có thể làm rất nhiều thứ."

Jungkook không hiểu, anh nói tiếp: "Giờ em học tập cho giỏi, chương trình học ở đây cũng rất thú vị, bạn học sẽ không bắt nạt em..."

Nơi này đối với cậu mà nói giống như bắt đầu lại cuộc sống cấp ba. anh đột nhiên cảm thấy mừng vì đã đưa cậu đến đây.

"Vậy còn anh thì sao?"

Hiện tại trong đầu Jungkook chỉ có ba chữ "ngoại trừ tôi", còn lại đều không nghe thấy.

"Em chính là tới đây cùng anh, sao lại trừ anh ra được? Trừ anh ra thì cái gì em cũng không có."

Jungkook gấp gáp nói, nắm chặt lấy ống tay áo Taehyung nhìn hắn.

anh nắm tay cậu: "Tôi sẽ ở bên em."

Tay anh vừa to vừa ấm. Jungkook được hắn nắm chặt mới thả lỏng tâm tình. Ngữ khí vừa rồi của anh khiến cậu cảm thấy không quá tốt, như thể muốn tạm biệt cái gì đó.

Đến lúc hai người quay về, tâm tình Jungkook đã tốt hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy anh rất khác thường, dịu dàng như gió xuân vậy.

cậu quên mất vấn đề cậu hỏi ngược lại anh, cũng không tiếp tục hỏi mục tiêu của hắn là gì.

Năm nay Taehyung mười tám tuổi. Một năm này, sự hối hận sâu sắc cùng chán ghét bản thân của hắn đã được xoa dịu bởi một tia sáng nhẹ nhàng, không còn ý nghĩ gì liên quan tới cái chết nữa. Tia sáng đó ấm áp lại hoạt bát, khiến Taehyung khác hẳn với hắn của những năm trước.

Taehyung vẫn không biết đây là trách nghiệm hay là tình cảm gì khác, hắn chỉ muốn: Nếu đã đưa Jungkook tới đây, vậy thì phải bồi cậu trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co