20
Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Jungkook có nhã ý mời Taehyung đến nhà, ông bà ngoại cuối tuần này sẽ đến nấu ăn cho cậu, nhưng anh không chịu đi.
Hết giờ học, cậu nhanh chóng chạy như bay đến tầng mười tám ký túc xá tìm anh.
Taehyung cũng vừa mới về đến ký túc xá. Jungkook đẩy cửa ra liền nhào lên người hắn: "Anh theo em về nhà được không?"
anh quay người chỉnh lại quần áo xộc xệch của cậu: "Không được."
"Ông bà ngoại của em rất tốt. Bà ngoại lại mổ gà mang đến nấu canh, gà bà tự nuôi đó."
Jungkook cố gắng kể hết những lợi ích khi ăn con gà mái già mà bà cậu nuôi. Lúc này, ngoài cửa có người đi vào, Min đã biết Jungkook, cười toe nói: "Sao thế, bạn trai nhỏ cũng muốn đi cùng à?"
Min lần nào cũng gọi Jungkook là "bạn trai nhỏ", anh cũng không phản đối. Jungkook mỗi lần nghe thấy vậy trong lòng đều vui như bắn pháo.
"Đi đâu thế?"
Jungkook ngẩng đầu hỏi Min. Hắn ta vứt cặp sách lên giường, cầm bình nước, vừa uống vừa nói: "Đi giao lưu với lớp bên cạnh đó."
Taehyung không để ý hai người họ, đi vào nhà vệ sinh nói: "Tôi không đi đâu hết."
"Thế sao được? Vậy tôi biết ăn nói với Timmy thế nào hả?"
Jungkook nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.
"Timmy nào?"
Jungkook lại hỏi, Min vội vàng che miệng. Người to con như hắn ta làm động tác này trông rất kỳ cục kẹo, rất buồn cười. Taehyung từ nhà vệ sinh đi ra liếc hắn ta: "Tôi nói rồi, không đi."
Trực giác Jungkook cảm thấy việc này hơi bất thường, nghi hoặc nhìn Min, cúi đầu móc điện thoại ra ngồi trên giường anh gửi tin nhắn cho Tan. Tan và cậu đã thêm bạn tốt trên QQ, hơn nữa hiện giờ cậu ta và Taehyung lại đang học cùng lớp, cậu hỏi Tan: "Tan, anh đang ở đâu vậy? Anh có biết ai tên là Timmy không?"
Tan rất nhanh trả lời cậu: "Có biết, là đội trưởng đội cổ động bóng đá trường. Sao thế?"
Sắc mặt Jungkook càng thêm khó coi. Taehyung liếc cậu đang cúi đầu gửi tin nhắn, quay đầu hỏi Min: "Chúng ta không còn cách nào khác sao?"
Min duỗi cằm thấy Jungkook đang không để ý mới lắc đầu: "Cậu cũng không phải không hiểu Timmy có ý gì, muốn cô ta giúp thì hẳn phải báo đáp một chút."
Taehyung cau mày, nhìn qua có hơi buồn bực, cúi đầu nhìn Jungkook vẫn còn đang nhắn tin. Cậu ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn anh, vô cùng khí thế nói: "Em biết Timmy kia là ai rồi! Em còn biết người ta trông như thế nào cơ!"
Đáy mắt Taehyung xẹt qua ý cười: "Hửm? Thế nào? Rất xinh đúng không?"
Jungkook hơi bối rối. Cậu không thể trái lương tâm mà nói người ta không xinh, nhưng lúc này cậu căn bản không muốn trả lời.
"Hôm nay anh đi ăn cơm cùng cô ấy nên mới không chịu về nhà với em sao?"
Jungkook cẩn thận từng tí hỏi. Taehyung lắc đầu: "Em trở về đi. Hôm nay tôi có việc."
Jungkook nhìn chằm chằm anh không nói lời nào. Lúc này, Min lặng lẽ chui vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Taehyung xoa xoa đầu Jungkook: "Tôi cần người ta làm giúp một việc."
"Vậy có phải cô ấy thích anh không?"
Jungkook hung hăng ép hỏi anh, thực chất đôi mắt đã hơi ửng đỏ, qua vài giây liền lầu bầu: "Em đã bảo trường này nhiều nữ sinh xinh đẹp rồi mà..."
Bấy giờ anh nhận được một cuộc gọi. Hắn nhìn thấy người gọi đến liền có chút đau đầu nhưng vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất ngọt ngào: "Taehyung, bọn em đi trước đây, tí nữa anh đi cùng Min nhé, chờ anh đó!"
Thanh âm trong điện thoại vừa nhẹ nhàng vừa hoạt bát, khiến lòng người xao xuyến. Jungkook đứng cạnh cũng nghe được.
Taehyung nhìn Jungkook, nói với bên kia: "Được."
Jungkook cắn môi dưới giương mắt nhìn hắn.
Taehyung cúp điện thoại chưa kịp nói gì cậu đã đeo cặp lên nói: "Em biết rồi."
Giọng nói mang theo chút run rẩy, quay người muốn rời đi. Taehyung kéo cậu lại, ngữ khí hơi ác liệt: "Em thì biết cái mẹ gì."
Jungkook bị mắng, chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi. Taehyung buồn bực buông tay cậu ra.
Jungkook tủi thân khịt khịt mũi, anh bất đắc dĩ nói: "Em về trước đi, muộn một chút tôi đến tìm em."
Đáy mắt Jungkook xẹt qua tia sáng. anh nhìn cậu với ánh mắt tin hay không thì tùy. Jungkook lập tức ôm lấy hắn: "Vậy em đợi anh!"
Taehyung gật đầu, Jungkook đến giờ mới yên tâm rời đi. Lúc này cuối cùng Min cũng có thể ra khỏi nhà vệ sinh, vỗ vỗ vai Taehyung, cảm khái: "Tình yêu đúng là làm người ta đau đầu ha?"
Taehyung hất tay hắn ra hỏi: "Có đi không?"
Min gật đầu: "Đi chứ. Người ta muốn gặp cậu chứ đâu phải tôi, tôi nghe theo cậu."
Khi Jungkook về đến nhà, ông bà ngoại còn đang bận bịu trong bếp, cả căn nhà tràn ngập hương thơm của các món ăn ngon. Sau khi đồ ăn đều đã được bày lên bàn, cậu liền gửi cho Taehyung rất nhiều ảnh nhưng hắn cũng không trả lời.
Jungkook để dành cho hắn nửa con gà, có cả đùi gà cậu thích nhất đều đặt trong nồi hầm.
Chờ ông bà ngoại đều đã ngủ, Jungkook ở trong phòng gửi tin nhắn cho anh hỏi bao giờ hắn đến, hắn vẫn không hồi âm. Mãi đến tận hơn mười giờ đêm, Jungkook đã bắt đầu mệt mỏi, nằm nhoài trên cửa sổ nhìn xuống. Trên đường cái cũng không còn nhiều xe, Jungkook nằm sấp ở đó sắp được nửa tiếng thì nhận được vài cái tin nhắn.
Cậu hưng phấn mở điện thoại mới phát hiện là Tan gửi tới. Cậu ta gửi rất nhiều, có chữ cũng có ảnh, nói: "Hôm nay cậu hỏi tôi về Timmy là vì tối nay anh tôi đi liên hoan cùng người ta đúng không?", "Họ đăng rất nhiều hình trong vòng bạn bè. Tôi gửi cậu xem."
Cậu ta gửi thêm rất nhiều hình. Trong ảnh đều khá tối, có vẻ như là đang trong mấy nơi như quán hát.
Jungkook chỉ có thể nhìn thấy viền mặt Taehyung. Hắn ngồi cạnh nữ sinh tên Timmy kia. Lúc chiều Tan gửi ảnh cho cậu nên cậu biết cô ta trông ra sao.
Jungkook chua chít chít, vại giấm trong lòng đổ hết cả ra. Trong ảnh đều là hình hai người đang nói chuyện, kéo đến tấm cuối cùng khiến Jungkook đứng ngồi không yên. Timmy kia khom người quay lưng về phía ống kính, Taehyung thì vẫn ngồi đó, thân ảnh hai người chồng lên nhau.
Jungkook hít một hơi, lập tức đóng ảnh lại.
Jungkook khép di động lại nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, mắt không chớp một cái. Cảm thấy hơi lạnh, Jungkook lên giường đắp chăn, lại mở máy nhìn mấy tấm ảnh kia. Cậu nhìn rất kỹ, mấy tấm đầu có thể thấy nét mặt Taehyung nhưng đến tấm cuối thì chả thấy gì, cả người hắn đều bị Timmy che lại, hai người không biết đang làm gì.
"Taehyung, hôm nay anh còn đến không?"
Jungkook gửi một tin cho anh. Cậu có cảm giác, Taehyung mà cậu thích như nắm cát trên tay, không thể nắm bắt.
Đến mười hai giờ Jungkook cũng không nhận được hồi âm. Cậu mím chặt môi nhưng không khóc giống như lúc ban chiều ở trước mặt Taehyung. Cậu nhét di động xuống dưới gối, nhắm mắt lại. Bên tai không một tiếng động thế nhưng cậu cũng không tài nào ngủ được.
Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook bỗng cảm thấy di động dưới gối rung lên. Cậu giật cả mình, nhanh chóng bò dậy rút điện thoại dưới gối ra. Màn hình hiển thị tên anh, tâm tình ủ dột khó chịu của Jungkook lập tức thay bằng vui mừng ngập tràn. Cậu nhanh chóng nghe máy: "Taehyung!"
"Tôi không lên được, em xuống đón tôi đi."
Thanh âm anh hơi uể oải. Hắn bị bảo an chặn dưới cổng tiểu khu. Bảo an thấy hắn không quen mắt, hắn cũng không có thẻ phòng, quan trọng là một thân hắn còn đang toàn mùi rượu.
anh dựa vào tảng đá cạnh cổng, chưa tới ba phút đã thấy từ xa có một cậu trai lon ton chạy đến, trên người mặc quần áo ngủ, chân đeo dép lê, một mặt hưng phấn chạy tới đây. Taehyung trong mắt đang toàn men say chợt lóe lên ý cười.
Tóc Jungkook bị gió thổi bay. Cậu chạy đến trước mặt Taehyung ôm chầm lấy hắn, lanh lảnh nói: "Em còn tưởng anh không đến!"
Taehyung duỗi tay ôm eo cậu, cùng cậu vào tiểu khu.
Jungkook vội quá nên chỉ mặc một bộ đồ ngủ, hiện giờ có hơi lạnh. Taehyung cởi áo khoác ra khoác lên người cậu.
Jungkook cúi đầu nhìn tay hắn, ngẩng đầu lên ngoan ngoãn hỏi: "Có thể nắm tay không anh? Hiện giờ xung quanh không có ai đâu."
🐯🐯
mặt lạnh: ? viết kiểu gì mà càng đọc hình ảnh tôi trong mắt vợ càng tệ vậy ?
.... : tất cả là hỉu lầm anh ơi..:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co