Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

22

bbikewtie

"Cái thịt thái hạt lựu này ngon lắm. Kyung, cậu không thích ăn sao?"

Kyung lắc đầu, chủ động gắp thịt trong bát cho Jungkook. Thịt trong mì tương đen của trường đều được thái khá lớn, mỗi viên đều được luộc qua rồi hầm rất lâu, vô cùng tươi ngon không chút vị tanh.

Jungkook ăn từng viên từng viên Kyung gắp cho, hai má phùng phình như chú chuột hamster nhỏ.

"Jeon Jungkook?."

Nghe thấy giọng nói của Taehyung, Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu sau đó cong mắt cười: "anh à, anh ăn cơm xong rồi sao?"

Taehyung nhíu mày liếc nhìn Kyung rồi gật đầu với Jungkook, cúi đầu hỏi cậu, ngữ khí tùy ý: "Vẫn chưa ăn xong à?"

Jungkook gật đầu: "Em ăn cơm chậm lắm. Tí nữa anh làm gì?"

Thứ tư từ chiều đến tối là hoạt động tự do. Ai có hứng thú với chương trình học thì đi, không có thì có thể tùy ý hoạt động. Cơ sở vật chất trong trường có đầy đủ, từ bể bơi, rạp chiếu phim hay mô phỏng quảng trường đều có hết.

"Đi xem phim không?"

Taehyung như trước đứng hỏi Jungkook. Cậu cũng đã sắp ăn xong, vừa muốn hỏi là mấy giờ thì Kyung đột nhiên lên tiếng, nghiêm túc đứng đắn nói: "Chúng ta đã quyết là tối sẽ giúp cậu luyện nghe tiếng Anh rồi đó."

Jungkook há hốc miệng, trong mắt đều là tiếc nuối cùng nghẹn khuất. Trong mắt Taehyung có chút lạnh, không cho phản kháng nói: "Tối đi xem phim với tôi."

Taehyung ngồi xuống, cậu khó xử. Vẻ mặt Kyung phảng phất hơi thất vọng, cúi đầu ăn không nói. Jungkook cắn cắn môi dưới, kéo ống tay áo anh: "Em hứa với Kyung rồi, mà kỹ năng nghe của em cũng rất kém đó."

anh không nghĩ Jungkook sẽ về phe Kyung, anh biểu tình càng thêm âm trầm. Hắn liếc nhìn cậu rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Jungkook kéo anh lại, vừa oan ức vừa bất đắc dĩ nói: "Không thì...không thì em xem phim với anh, nhưng mà...xem trong phòng học được hong?"

Taehyung cúi đầu khó hiểu nhìn cậu. Kyung cũng buông đũa nhìn cậu, không hiểu ý cậu là gì.

Taehyung bị cậu cưỡng ép kéo về phòng học, đến giờ mới hiểu cậu có ý gì. Trong phòng học có máy tính và máy chiếu, cậu tìm một bộ phim nước ngoài ngồi một chỗ với anh cùng nhau xem. Cậu kéo cả Kyung đến ngồi cạnh, xem được một lúc lại tích cực thảo luận tiếng Anh cùng Kyung. Có lúc cậu không nhìn phụ đề rồi nói lại ý nghĩa đại khái mình nghe được để Kyung sửa sai.

anh kiên nhẫn xem gần nửa bộ phim cùng cậu, còn phải chịu đựng nghe hai người học bàn luận ngữ pháp trong phim, nhưng hắn cũng không muốn rời đi chút nào. Hiện giờ trong phòng học không có ai, nghĩ đến Jungkook ngốc cùng một chỗ với Kyung lâu như vậy, tâm tình anh có hơi không thoải mái.

Xem được một nửa thì Kyung đi vệ sinh,Jungkook thấy vậy liền nắm tay anh, ngẩng đầu lấy lòng nhìn hắn. Taehyung căn bản không ăn chiêu này, buông tay Jungkook, lạnh lùng nhìn màn hình nói: "Không phải đang học ngữ pháp à? Tiếp tục đi."

Jungkook cảm giác được Taehyung rõ ràng không cao hứng liền tiến tới ôm lấy hắn, hôn lên cổ hắn.

Taehyung ngồi dịch sang bên cạnh, tách ra với cậu. Jungkook rầm rì giải thích: "Không phải anh cũng hy vọng thành tích của em khá hơn sao? Tan còn nói với em là anh tìm người dạy thêm nha."

Miệng rộng của Jungkook cứ vậy mà bô bô lôi hết những chuyện Tan nói liên quan đến Taehyung ra. anh ngẩn người, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Tan nói cho em à?"

Jungkook gật gật đầu, anh vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn cũng bởi vì muốn nhờ Timmy tìm vài học bá mới bị cô ta quấn lấy. Lần trước Jungkook nói với hắn muốn học tập thật giỏi, Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn tất nhiên là căm hận mẹ mình, đối với nơi thành thị này cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng vì Jungkook nên chính hắn cũng dần thay đổi.

"Tôi cũng không liều mạng như em."

Ngay cả sau khi học xong cũng muốn hẹn học bổ túc cùng học bá. Taehyung tìm người giỏi nhưng người ta cũng không nhiệt tình với hắn như Kyung với Jungkook, vừa nhìn đã biết mục đích không trong sáng. Taehyung nhìn màn chiếu, phim sắp hết, nam nữ chính đang ôm nhau hôn môi, Jungkook ôm tay hắn: "Em không có liều mạng. anh ơi, anh đừng tức giận mà, được không? Em thích anh nhất đó!"

Jungkook lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một hồi. Cậu thích làm nũng với anh, cũng biết hắn thích nghe cậu nói lời yêu thương. Quả nhiên bộ dáng Taehyung tuy rằng vẫn lãnh khốc nhưng cũng không đẩy cậu ra, cậu liền vươn tay ôm hắn.

Người cậu nhỏ, ôm không hết, bộ dạng nhìn hơi mắc cười. Taehyung nắm lấy một cánh tay cậu, dễ dàng ôm lên người mình. Jungkook dạng chân ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt. Xương lông mày anh nhô cao, đuôi mắt hơi xếch lên, khí chất cao lãnh lại mang theo một xinh đẹp. Jungkook bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, ôm lấy Taehyung vươn cổ hôn lên mặt hắn.

Taehyung đè lại vai cậu, tay kia ôm lấy eo cậu, cúi đầu cắn một cái lên cổ cậu. Hắn cắn không mạnh lắm, đa phần là mút vào. Cả người Jungkook tê dại vì cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi anh liếm cậu từng chút từng chút một.

"Dạ vâng, bọn em đang xem phim trong phòng học ạ."

Lúc này trong phòng truyền đến giọng nói của Kyung, âm lượng to hơn thường ngày, như đang nói chuyện với ai đó. Hai người cấp tốc buông nhau ra. Jungkook ngồi xuống ghế ngay ngắn thì Kyung đi vào, vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô chủ nhiệm vừa đi ngang qua."

Kyung vô cảm nói. Lúc nãy hắn vừa về đến cửa thì thấy Taehyung ôm Jungkook làm gì đó, ôm tâm tình không quấy rầy hai người mà đứng ở cửa chờ họ kết thúc, vừa lúc gặp cô chủ nhiệm đi từ trên lầu xuống. Và thế là Kyung có trải nghiệm lần đầu tiên trong đời làm gác cửa cho người khác.

Jungkook lập tức ngoan ngoãn ngồi cạnh Kyung, ôm vai hắn cảm ơn: "Cảm ơn cậu!"

Kyung bất đắc dĩ nhìn Jungkook, lại liếc qua Taehyung ngồi sau mặt không biểu cảm, thở dài nói: "Yêu sớm thì có gì tốt chứ."

Nghe vậy Jungkook vô cùng không đồng ý, chớp chớp mắt nói với Kyung: "Yêu sớm rất lợi hại đó."

Taehyung nhếch môi, Jungkook lải nhải cả buổi bên tai Kyung những lợi ích của việc yêu sớm, trên cổ còn có một quả dâu nhỏ bị Taehyung mút ra lúc nãy mà cậu không hề phát hiện.

Đảo mắt đã qua một học kỳ Jungkook và Taehyung học ở trung học ngoại ngữ. Dưới sự hỗ trợ của Kyung, Jungkook cuối cùng cũng tăng hạng, lần kiểm tra gần nhất đứng thứ ba từ dưới lên, đứng thứ mười ba của lớp. Vì để an ủi hai bạn học bị mình vượt qua, cậu còn cho họ nửa tủ đồ ăn vặt.

Còn nửa tháng nữa là được nghỉ hè. Nghỉ hè trong trường có hạng mục du lịch nước ngoài nhưng do người nhà quá nhớ cậu nên không cho cậu ở lại, cũng không cho đi nước ngoài luôn.

anh cũng không có ý định đi nước ngoài. Tan đối với người anh trai này lúc đầu có hơi khinh thường, đến giờ thì vô cùng sùng bái. Có lần đội bóng rổ của bọn họ vào trung tâm liên hoan, Taehyung còn đưa Jungkook đi cùng. Có mấy tên lưu manh uống nhiều khiêu khích, muốn bắt nạt bọn họ. Mấy người họ tuy cũng chơi bóng rổ nhưng đều được nuông chiều từ nhỏ, đối với mấy tên lưu manh hung thần ác sát như vậy vẫn có chút sợ hãi.

Vậy mà anh trực tiếp nhặt viên gạch bên đường đánh nhau với mấy tên đó. Jungkook cầm chai bia trong tay nóng lòng muốn thử, tuy không ra tay nhưng không chạy trốn, người nào đến gần Taehyung đều bị cậu cản lại, còn bị một tên đẩy mạnh cái ngã bẹp mông.

Nhưng là Taehyung cũng không cần cậu bảo vệ. Lần đó Taehyung đánh nhau với bọn lưu manh Tan xem chưa có đã. Taehyung ra tay vừa nhanh vừa ác, như kiểu chuyên đi đánh nhau. Cuối cùng mấy tên kia thực sự bị hắn dọa cho chạy mất dép.

Taehyung ném gạch không nói mà liếc mấy người trốn ở một góc, mắng một câu "chết nhát" rồi kéo lấy Jungkook, vứt chai bia trên tay cậu rời đi. Tuy mấy người đều bị Taehyung mắng nhưng cũng không ngăn được mà sùng bái hắn, nhất là Tan, ở trường cứ anh trai ơi anh trai à mà gọi, chỉ sợ người khác không biết Taehyung là anh trai cậu ta.

Tháng sáu xx đã rất nóng. Jungkook rõ ràng cảm nhận được trời càng nóng, Taehyung càng trầm mặc, tâm tình ngày càng xấu đi. Jungkook nghĩ rất nhiều cách dỗ hắn vui nhưng anh vẫn rất ủ dột, hôm nay còn trốn học ngủ trong ký túc xá.

Sau khi hết tiết Jungkook chạy như bay về ký túc xá lúc này còn rất yên tĩnh. cậu lên tầng mười tám, thấy anh còn đang nặng nề ngủ.

Jungkook rất lo cho hắn, rón rén đi vào, ngồi xổm bên giường, đưa tay đụng nhẹ cánh tay buông dưới giường của hắn. Taehyung ngủ rất nông, tỉnh dậy trong nháy mắt, áp Jungkook xuống giường.

Hai tay cậu bị bắt chéo sau lưng đau không chịu được mà ngao ngao kêu không ngừng. Sau khi anh nhìn rõ người tới là Jungkook liền thả lỏng tay, hỏi cậu: "Em tới đây làm gì?"

Jungkook một bên đau khổ xoa tay, một bên ngồi dậy trên giường anh , nhìn hắn hỏi: "Taehyung, trong lòng anh có chuyện không vui thì nói với em nha."

anh nhìn cậu chăm chú, rất nhanh hạ mắt nằm về giường, không muốn phản ứng cậu. Một tháng này Jungkook càng đánh càng bại, nằm thẳng bên cạnh anh: "Vậy em cũng trốn học đó. Anh không đi em cũng không đi đâu."

anh căn bản không để ý đến uy hiếp của cậu. Hắn nhắm mắt trở mình, quay mặt về phía vách tường. Jungkook nghe thấy chuông báo vào tiết từ khu dạy học, cuối cùng anh cũng nói: "Em về học đi."

Âm thanh lạnh lùng, tương phản cực lớn với thời tiết hiện giờ. Jungkook hừ một tiếng không để ý tới Taehyung, cũng trở mình nằm sấp xuống.

Cậu nghe được anh thở dài, sau đó bị một lực lớn kéo dậy. Taehyung nắm vai cậu, Jungkook một mặt quật cường.

Taehyung nhàn nhạt nở nụ cười: "Được, trốn học với tôi đúng không? Đi giày vào, tôi đưa em trốn học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co