Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

23

bbikewtie

"Hu hu em không lên nổi."

Hai chân cậu lửng lơ phía dưới, lực tay không đủ lớn bám lên đầu tường như sắp ngã xuống. anh bất đắc dĩ nhìn cậu treo trên tường, nâng eo cậu đỡ xuống.

Jungkook quay đầu, đáng thương nhìn anh: "Em không lên được đâu..."

anh đẩy cậu qua một bên: "Chờ đó."

Nói rồi hắn lui về sau mấy bước, lấy đà chạy về trước. Chân trái đạp lên tường, nhảy một cái lên đỉnh tường cao hơn hai thước, trong nháy mắt trèo lên thành tường. Jungkook ngẩng đầu trợn mắt há mồm nhìn hắn, anh như được thần giúp mà dễ dàng trèo lên.

anh khóa ngồi trên thành tường, cúi người duỗi tay xuống: "Đưa tay cho tôi."

Jungkook ngẩng đầu nắm lấy tay hắn, sau đó một lực lớn kéo cậu lên. Tay kia của Jungkook cố gắng bám vào thành tường, dưới sự trợ giúp của anh cuối cùng cũng trèo được lên, mặt đối mặt với hắn.

Taehyung không dừng lại lâu, nhanh chóng nhảy xuống phía bên ngoài trường. Tim Jungkook lập tức vọt lên tận cổ họng: "Nguy hiểm đó!"

Cậu vừa nói xong anh đã đáp đất, rất nhanh chống tay ngồi dậy.

Taehyung đứng dưới vươn tay với cậu: "Nào, xuống đây."

Jungkook ngồi trên tường nhăn nhó nhìn Taehyung. Hắn bình tĩnh lại tự tin: "Nhảy xuống đi, tôi đỡ em."

Jungkook nuốt nước miếng, bỗng trong trường cách đó không xa có người kêu lên: "Là ai đó? Sao lại trèo tường thế kia hả?"

cậu gấp đến độ không thèm để ý tới cái gì, quyết tâm nhắn mắt nhảy xuống.

Cậu được anh đỡ lấy, cả người rơi vào lồng ngực rắn chắc. Taehyung ôm cậu thật chặt, không chút nguy hiểm nào.

Trái tim Jungkook còn đang đập bình bịch mà giờ không còn căng thẳng, chỉ toàn kích động. Cậu thuận theo cách anh ôm mình mà ôm ngược lại hắn không buông. Taehyung thả cậu xuống: "Được rồi, đi thôi."

Bảo vệ bên kia bức tường lớn tiếng mắng: "Tôi đi gọi quản chế! Báo cáo việc trốn học của mấy người cho giáo viên!"

Taehyung làm như không nghe thấy dắt cậu đi trên đường nhỏ ngoài trường.

Trước khi trốn ra anh đã bảo cậu mang theo chứng minh thư. Sau khi ra khỏi trường hắn dẫn Jungkook đến thẳng trạm tàu hỏa, mua vé về xy.

Jungkook cầm vé ngồi chờ ở ga tàu nhìn sang anh đang đứng cạnh: "Chúng mình về nhà sao?"

Taehyung cúi đầu nhìn cậu không nói. Hắn bỗng cảm thấy đột nhiên nóng đầu lên dẫn cậu ra ngoài không quá tốt, cậu không thuộc về hắn.

Người ngồi đợi xe rất đông. Taehyung dựa vào tay vịn trên ghế Jungkook, thấp giọng hỏi: "Em muốn về không?"

Jungkook không rõ ý, hắn kiên trì giải thích: "Về trường học."

Jungkook hơi sững sờ, có chút không kịp phản ứng lại. Cậu chớp chớp đôi mắt: "Em đi ra theo anh mà."

Jungkook nhỏ giọng, không hiểu nói. anh không có cách nào nói với cậu rằng hiện tại hắn đang hối hận. Về xy rõ ràng chỉ cần một mình hắn, bản thân lại kéo theo cậu không hề liên quan đi cùng, hoàn toàn là phản ứng bản năng, lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều.

Lên tàu hỏa, hai người ngồi đối diện một người phụ nữ ôm một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi. Lúc này đứa trẻ đang ngủ trong ngực mẹ bé.

"Dì ơi, bé con nhà dì bao lớn rồi ạ?"

cậu ngồi lâu buồn chán, chủ động bắt chuyện với người phụ nữ đối diện. Người phụ nữ nhìn qua cũng rất thân thiện, trả lời cậu: "Ba tuổi rưỡi rồi."

"Cậu bé trông đáng yêu quá."

cậu nói lời thật tâm. Mặt thịt bé con tròn tròn, lông mi cùng lông mày trời sinh đen nhánh, lớn lên vô cùng đáng yêu.

Người phụ nữ ngại ngùng cười. Jungkook vui vẻ nói chuyện phiếm với người phụ nữ, anh bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe cậu nói câu được câu không.

"Hai đứa tan học rồi sao?"

Người phụ nữ dường như biết rõ cậu và anh còn là học sinh cấp ba liền hỏi. cậu hơi ngạc nhiên: "Không phải ạ. Bọn con có chút chuyện phải về nhà."

"Cậu ấy là anh trai con sao?"

Người phụ nữ hỏi. cậu gật đầu, tóm lấy cánh tay Taehyung. anh mở mắt nhìn cậu, trên mặt cậu còn mang theo trêu đùa: "Đúng ạ, là anh trai con."

Sau khi người phụ nữ xuống tàu, Jungkook liên mồm gọi Taehyung là anh trai. Cậu cảm thấy gọi như vậy vừa kích thích vừa ngọt ngào, lại còn cho cậu có cơ hội danh chính ngôn thuận mà làm nũng với hắn.

"Anh ơi, anh để ý em chút đi mà."

Taehyung dựa vào ghế không nói gì. Jungkook rất nhanh nhào lên người hắn, như động vật nhuyễn thể dán lên người Taehyung. anh nắm chặt tay Jungkook, dùng lực hơi lớn khiến tay cậu có chút đau.

"Tay em đau."

Jungkook rầm rì kêu. Taehyung không những không thả tay mà còn nắm chặt hơn khiến cậu suýt kêu thành tiếng, đau đến nhíu mày. anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười: "Còn nghịch không?"

Jungkook bĩu môi, nhỏ giọng nói đồ không có tình thú.

Thời điểm về đến xy trời đã sẩm tối. cậu ngủ trên xe, anh quay đầu nhìn thấy cậu đang ngẩng đầu há miệng ngủ, tư thế rất buồn cười. anh dịch sang một chút, nhẹ nhàng ấn đầu cậu lên vai mình. Hắn cảm thấy trên người cậu có phảng phất hương sữa, hơi ấm áp.

Đến khi tàu hỏa dừng lại, Taehyung nghiêng đầu hôn lên má cậu. Cậu ậm ừ hai tiếng: "không muốn rời giường đâu..."

Cậu hu hu hai tiếng rồi mở mắt, mới phát hiện mình còn trên tàu hỏa, mất vài giây gọi về trí nhớ, cả người ngây ngẩn như tên ngốc. anh bên cạnh không lên tiếng chờ cậu tỉnh táo. cậu quay người nhìn anh, chợt cả người mềm xuống nhoài lên người hắn, ậm ừ nói: "Đến rồi..."

"Ừm, xuống xe thôi."

cậu vừa mới tỉnh ngủ, cả người từ tâm đến thân đều có chút mềm nhũn. anh chủ động nắm tay cậu dắt xuống xe. Một lúc sau Jungkook đứng ngoài trời bị gió lạnh thổi tới tỉnh cả người, nhanh nhảu dính sát vào anh, lẩm bẩm: "Lạnh quá đi."

Hai người bước trên mảnh đất thân thuộc, lúc này điện thoại di động trong túi anh rung lên. Hắn lấy ra xem thấy là Tan thì nhận điện thoại.

"Anh đưa Jungkook trốn học à? Cô chủ nhiệm biết rồi đấy!"

Tan sốt ruột nói, anh chỉ ừ một tiếng.

"Cô gọi điện thoại cho mẹ, em giúp anh cản lại rồi, nhưng mà Jungkook thuộc lớp hệ thường, cô chủ nhiệm của cậu ấy nói là nhất định phải thông báo cho gia đình, làm sao đây?"

anh dừng hai, ba giây nhìn về phía Jungkook một mặt ngoan ngoãn chờ đợi. Cậu cũng nhìn hắn nở nụ cười.

"Tôi biết rồi, trước tối mai em ấy sẽ quay lại."

Sau khi cúp điện thoại Tan, anh liếc mắt nhìn cậu đang chằm chằm ngó quầy ăn vặt cách đó không xa, túm lấy cậu. cậu quay đầu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi hắn: "Sao vậy anh?"

cậu lắc đầu với cậu: "Không sao, em đói bụng à?"

Jungkook ngượng ngùng nở nụ cười: "Vẫn chưa. Taehyung, anh rốt cuộc về làm gì?"

Taehyung nhìn cậu không lên tiếng, dừng một chút rồi nói, thần sắc âm trầm hơn rất nhiều: "Em muốn đi cùng tôi sao?"

Jungkook gì cũng không biết, nhưng cậu chắc chắn sẽ đi theo Taehyung, hắn đi đâu cậu theo đó. Jungkook cầm chiếc bánh ngọt anh mua cho ngồi trên xe taxi, cùng hắn tới quán bar.

Quán bar mà anh làm việc không quá cao cấp nhưng lúc nào cũng rất đông. Nhưng giờ vừa mới vào đêm, biển hiệu đèn huỳnh quang đỏ rực chỉ sáng hai ba chữ, đã không thể đọc được nữa. Ngoài cửa cũng không nhiều xe đậu, nhìn qua có vẻ như không ai trong quán.

Jungkook cắn miếng bánh, hơi sững sờ hỏi: "Có chuyện gì thế này?"

Sắc mặt anh ảm đạm, dẫn Jungkook vào. Sàn nhảy lớn vốn nên đông nghịt người nay lại chỉ có vài người quét dọn. Nhân viên vệ sinh cũng mặc quần áo tự do, không mặc đồng phục nữa.

Bọn họ đều biết anh, nhưng cũng đã lâu không gặp, mọi người chỉ chào hỏi hắn chút rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.

"Chỗ này sắp phải đóng cửa sao?"

Jungkook nhìn quanh bốn phía, cơ sở vật chất đã bị dỡ bỏ đến bảy, tám phần. anh đi tới sô pha trong góc ngồi xuống, cậu cũng đi qua, bánh ngọt trong tay cũng không ăn nữa. Cậu nhận ra tâm tình anh xấu đi, cũng không nói gì chỉ ngồi cạnh làm bé ngoan bồi hắn.

Sau mười mấy phút có một người đàn ông trung niên hơi lùn đi tới, nhìn không giống nhân viên phục vụ. Ông ta ngồi đối diện anh, dùng giọng điệu của trưởng bối gọi hắn: "Taehyung à."

anh nhìn người đàn ông kia, hỏi: "Có thuốc lá không?"

Người đàn ông lấy từ trong túi một bao thuốc cùng một cái bật lửa. anh nhận lấy điếu thuốc, châm lửa hút một hơi thật sâu.

"Đi tỉnh thành học có tốt không?"

Người đàn ông hỏi. anh nhìn ông không nói gì, hút xong điếu thuốc mới mở miệng: "Phải dỡ bỏ rồi sao?"

Người đàn ông bất đắc dĩ nở nụ cười: "Chỗ này, thành phố muốn xây dựng lại. Quán bar này cũng đã ở đây mười mấy năm rồi, phòng đều đã cũ, không còn cách nào khác."

anh rũ mắt không lên tiếng, lại châm một điếu thuốc.

Người đàn ông kia vỗ vỗ vai hắn rồi quay người rời đi. Bầu không khí âm u, nặng nề.

Jungkook ngồi cạnh nghe không hiểu gì, nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng đứng lên, chạy về phía người đàn ông rời đi.

Cậu bắt kịp người đàn ông ở hành lang dẫn tới cửa sau. cậu hô một tiếng: "Chú ơi!"

Người kia quay đầu nhìn cậu một cái, gật đầu: "Cháu là bạn Taehyung đúng không?"

Jungkook vâng một tiếng, không biết bắt đầu hỏi từ đâu, nhíu mày rồi suy tư mở miệng: "Chú ơi, sao anh ấy không muốn nơi này bị dỡ bỏ vậy ạ?"

Taehyung của cậu nhìn qua rất đau lòng, Jungkook cũng vô cùng khó chịu.

Người đàn ông trung niên kia nở nụ cười: "Quán bar này là ba nó mở, sau khi ba nó mất thì chú tiếp quản. Nó không nỡ cũng là chuyện thường thôi."

Jungkook nhìn chằm chằm người đàn ông, ông ta lại nói: "Ba nó qua đời chắc cũng bảy, tám năm rồi, là lúc Taehyung chín tuổi."

người đàn ông kia đi tới vỗ vai cậu như vỗ vai anh lúc nãy, nói: "Ở bên nó nhiều thêm chút, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì."

Jungkook còn muốn hỏi thêm nhưng người đàn ông không có ý định nói nhiều, xoay người đi về phía cửa sau. Jungkook đứng tại chỗ một lúc mới quay về. Taehyung còn đang ngậm điếu thuốc ngẩn người, điếu thuốc cũng đã tắt ngấm.

Jungkook đi tới rút điếu thuốc trên môi anh ra. Hắn liếc cậu rồi rút thêm một điếu trong bao ra.

"anh ơi, anh có ổn không?"

Jungkook hỏi Taehyung. Hắn nhìn cậu rồi bật lửa châm thuốc. Ngọn lửa nhỏ hắt cái bóng cô đơn của hắn lên tường, được vài giây thì tắt. Taehyung cúi đầu rũ mắt, hàm hồ nói: "ổn."

Lúc này điện thoại hắn đột nhiên rung lên, là mẹ anh gọi tới. anh tắt máy không nhận cuộc gọi. Điện thoại trên bàn rung lên lần nữa, Taehyung ngồi dựa vào sô pha không có ý định bắt máy. Di động cứ vậy rung lên trên bàn thủy tinh. Jungkook nhìn nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Taehyung ơi, em nghe điện thoại giúp anh được không?"

anh nhắm mắt không nói. Jungkook cho rằng hắn ngầm đồng ý, nhận điện thoại, còn chưa nói gì thì thanh âm của bà đã truyền tới.

"Kim Taehyung, con nổi điên cái gì hả? Mẹ khó khăn gian khổ chuyển con đến tỉnh thành giờ con quay lại đó làm gì? Mẹ đã nói rồi, ba con chết không liên quan gì đến con! Con khi đó thì biết gì chứ!"

Lượng thông tin quá lớn khiến Jungkook nhất thời nghe không hiểu, lễ phép đáp: "Chào dì ạ, con là Jungkook."

Bên kia dừng hai giây, bà có vẻ đã bình tĩnh hơn: "con à, Taehyung đang ở cạnh con sao? Để nó nghe điện thoại đi."

Lúc này Taehyung mới mở mắt, cầm lấy điện thoại trong tay cậu, khàn khàn nói: "Không cần bà quan tâm."

Sau đó hắn cúp máy. Jungkook kinh ngạc nhìn anh, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt uể oải.

Hắn cầm điếu thuốc trên môi, cười nhạt nói: "Là tôi hại chết ba."

Jungkook mờ mịt, lại nghe hắn nói: "Chính tại chỗ này, tôi ngồi ngay tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co