Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

26

bbikewtie

Rất nhanh liền đến kỳ nghỉ hè, Jungkook phải trở về xy. Quán bar ở xy cũng đã bị dỡ bỏ nên anh có về hay không cũng chẳng có khác biệt gì lớn, nhưng Jungkook thích quấn lấy hắn nên hắn về cùng cậu.

Tan vốn định đi du lịch vào kỳ nghỉ hè, nhưng kỳ sau cậu ta phải đi du học rồi, đành phải ở nhà học ngoại ngữ. Cậu ta cần điểm IELTS khá cao, điểm cậu ta bây giờ còn thiếu chút.

Nghỉ hè, đại lý bán sỉ mở điều hòa xuyên ngày đêm. Mỗi ngày có rất nhiều tiểu thương từ trong nội thành đến đây nhập hàng, đặc biệt là các loại kem, ngày ngày đều có thể bán ra hai cái tủ lạnh lớn. Nhân viên trong cửa hàng không đủ, hằng ngày trời sẩm tối ba mẹ Jeon đều phải đến xưởng nhập hàng. Vậy nên Jungkook chiều nào cũng ngốc ở đại lý làm bài tập về nhà, nghịch điện thoại, trông cửa hàng.

Taehyung cũng trở về xy nhưng phải đi giúp chú việc xây quán bar mới nên không thể thường xuyên đến tìm cậu. Hôm nay Jungkook làm bài tập đến nỗi buồn ngủ không chịu được. Cậu gọi điện thoại cho Kyung muốn nghe đáp án. Chuông báo điện thoại kêu hồi lâu không ai bắt máy, ngay lúc Jungkook sắp tắt thì mới có người nhận.

"A... A a a... A a a "

Đầu dây bên kia vang lên hàng loạt các tiếng nữ "a a" lộn xộn. Jungkook sửng sốt trong phút chốc liền phản ứng lại: "Là dì sao ạ? Con là bạn học của Kyung, tên là Jeon Jungkook ạ."

Giọng nữ bên kia rõ ràng có hơi kích động. Jungkook cầm máy đợi, ngay sau đó âm thanh của Kyung vang lên.

"Jungkook?"

Kyung hỏi, Jungkook ừ một tiếng: "Kyung! Cậu đang bận sao?"

Kyung vừa mới tiêm xong cho em gái, trả lời: "Vẫn rảnh."

"Vậy cậu...cậu làm xong bài tập chưa thế? Hê hê!"

Jungkook nằm nhoài trên quầy trò chuyện cùng Kyung, nói đến hơn tiếng. Cậu cố ý nói đủ loại chuyện thiên nam địa bắc. Bình thường Kyung rất trầm mặc, nghỉ hè luôn ở nhà, trong nhà căn bản không ai nói chuyện cùng. Ba mẹ câm điếc, em gái thì quanh năm bệnh tật, Kyung ở nhà ngoại trừ chăm sóc em gái thì cũng chỉ có thể một mình đọc sách, làm bài tập.

"Tôi ở cửa hàng bán sỉ hơi nhàm chán. Kyung, cậu có muốn tới nhà tôi chơi không?"

Kyung bên kia ngừng một chút, tiếp tục trả lời: "Tôi phải chăm sóc em gái, ba mẹ tôi còn phải đi làm."

Jungkook thở dài, cúi đầu nhìn mặt quầy thủy tinh bị mặt mình áp lên một vệt lớn. Cậu ủ rũ ồ lên tiếng, cảm xúc Kyung dường như cũng bị ảnh hưởng, nói tiếp: "Khai giảng gặp. Cậu làm bài tập cho tốt, khai giảng tôi sẽ kiểm tra đấy."

Jungkook ừ một tiếng. Hai người lại nói chuyện phiếm thêm mười mấy phút mới cúp máy. Lúc này cửa đại lý bị đẩy ra, Jungkook nhìn về phía cửa, đôi mắt trợn lớn: "Taehyung!"

Đuôi lông mày anh mang theo ý cười. Jungkook chạy tới ôm lấy hắn. Trên người Taehyung toàn là mồ hôi, nhưng không khó ngửi, tràn đầy vị nắng. Taehyung cúi đầu hôn lên trán cậu, hỏi: "Em có chuyện không vui sao?"

Lúc hắn đẩy cửa tiến vào thấy cậu còn đang ủ rũ. Jungkook treo trên người hắn ậm ừ hai tiếng rồi đem chuyện vừa rồi gọi điện với Kyung nói cho ann.

"Em rất muốn cậu ấy tới đây chơi, một mình cậu ấy thật ra rất cô đơn."

Jungkook thở dài. Taehyung chăm chú nhìn cậu, vươn tay nhéo nhéo quai hàm rồi vò loạn tóc cậu. Jungkook cau mày không rõ nhìn Taehyung. Hắn buông cậu ra nói: "Tôi muốn mua mười thùng coca, có giao hàng không?"

Jungkook bĩu môi: "Hóa ra không phải tới chơi với em..."

Cậu cúi đầu đi về quầy ghi sổ, mí mắt cũng không thèm nhấc, ghi mười thùng coca vào sổ. Taehyung đứng cạnh quầy chọt chọt cằm Jungkook, thấp giọng nói: "chỗ tôi cũng có một cái đại lý, tôi ăn no rửng mỡ chạy tới nơi này sao?"

Jungkook chu mỏ ngẩng đầu, trong mắt rốt cục có thêm tia sáng, kiêu căng nói: "Vậy anh ăn no rửng mỡ tới nơi này làm gì?"

anh vươn người hôn một cái lên khóe môi Jungkook: "Đến thăm bạn trai nhỏ của tôi."

Jungkook lập tức cười toét miệng, mắt híp thành sợi chỉ. Cậu viết một tờ danh sách đưa cho Taehyung, lanh lảnh nói: "Vốn là mười thùng thì không có giao hàng đâu nha, nể mặt anh em mới..."

Jungkook còn chưa nói xong đã bị anh đi tới sau quầy hàng áp lên kệ đồ mà hôn. Lưng Jungkook bị áp lên kệ hàng. Cơ thể anh rất nóng, dán chặt vào người cậu. Jungkook ngẩng đầu, vươn tay ôm eo hắn. Taehyung hôn rất mãnh liệt, nóng bỏng như mặt trời ban trưa, mãi đến khi mặt Jungkook đỏ như thiêu hắn mới buông cậu ra. Jungkook dựa trên người anh thở dốc. Hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe môi cậu: "Hai ngày nữa quán bar ổn rồi tôi lại tới tìm em."

Jungkook dạ một tiếng. Hiện giờ thân thể cậu còn hơi mềm, cố gắng đứng thẳng rồi rũ mắt gật đầu nói: "Được ạ."

Bên cạnh nhà Jungkook là một tiệm bán đồ kim loại của đôi vợ chồng trung niên. Ông chú nhà đó hay giúp nhà cậu giao hàng, mỗi tháng đều được trả phí. Sau khi chất mười thùng coca lên xe, Taehyung cũng lên theo. Trước mặt ông chú hai người cũng không thể xà nẹo anh anh em em, chỉ là Jungkook như không thấy nóng phơi nắng dưới ánh mặt trời nhìn theo xe tải. Sau khi xe khuất bóng cậu mới lưu luyến về nhà.

Sinh nhật Jungkook vào đầu tháng chín, là thời điểm nóng nhất. Cậu không đợi được mà nói cho anh trước một tháng, nhưng giờ đã là cuối tháng tám rồi mà không thấy hắn có động tĩnh gì. Thậm chí Jungkook còn nghi ngờ có khi hắn đã quên rồi.

Hiện tại, Taehyung đặt Jungkook bên cạnh cái tủ đông phía trong cùng của đại lý mà hôn. Cả người hắn đè lên cậu trêu chọc, em trai nhỏ phía dưới cũng bị hắn chọc đến sắp không nhịn nổi. Taehyung nghiêng đầu cắn lên cổ Jungkook, cậu hừ hừ hai tiếng, rất nhanh sau đó bắn ra trên tay anh.

Trong cửa hàng điều hòa mở nhiệt độ khá thấp, sau khi cậu bắn liền cảm thấy cái mông rất lạnh, cho dù bị anh xoa bóp cũng vẫn lành lạnh.

"Mặc...mặc quần..."

Âm thanh Jungkook khẽ run, cả người cậu vẫn còn mềm nhũn vô lực, chưa thoát khỏi niềm hoan lạc vừa rồi.

Taehyung mặc quần cho cậu, ôm người lên, ghé lên hôn tai cậu khàn khàn hỏi: "Thoải mái không?"

Mới vừa rồi là do Jungkook điếc không sợ súng trêu chọc anh, sau đó bị hắn lôi vào đây làm một trận.

Jungkook mềm chân ra ngoài trông tiệm còn anh vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết.

Lúc này có hai người vào cửa hàng, thoạt nhìn tầm hai, ba mười tuổi, đi qua đi lại trong cửa hàng rồi tới quầy. Jungkook cảnh giác nhìn bọn họ: "Hai người muốn mua cái gì?"

Người đàn ông thấp hơn mỉm cười nói: "Nhà cậu có muốn đặt vài cái máy hay ho trong đây không?"

Jungkook nhíu mày: "Máy gì cơ?"

"Máy đánh bạc đó bọn tôi cho cậu thuê, tiền mỗi tháng chia ba bảy."

cậu bĩu môi: "Đây đâu phải cái quán game."

/Máy đánh bạc là loại máy dùng tiền xu để chơi, một vài sòng bạc, quán bar hay sàn nhảy đều có máy này á/

Người đàn ông kia dụ dỗ nói: "Bên ngoài đại lý nào chả có một hai cái này. Nhà cậu bán sỉ lớn như vậy, đặt năm cái cũng không đủ, loại đồ chơi này kiếm tiền rất dễ đấy."

cậu thở dài: "Bọn tôi không thuê, hai người về đi."

Người đàn ông kia trợn mắt: "Thật sự không thuê sao?"

cậu lắc đầu: "Không thuê."

Tên kia đột nhiên chĩa ngón trỏ vào mặt Jungkook. Cậu nghĩ thầm tôi không thuê ông còn định đánh tôi à? Lại nghĩ, sao giờ này Taehyung còn chưa ra nữa?"

Tên kia hung ác nói: "Tao mà thấy nhà mày đặt máy đánh bạc nơi khác là tao đến phá tiệm đấy!"

Jungkook cắn răng, mím môi, cũng có hơi tức giận. Bỗng có một thanh âm trầm thấp phát ra từ phía sau kệ hàng: "Làm gì đấy?"

Thanh âm từ xa truyền đến, Jungkook quay mặt nhìn Taehyung đi tới, đôi mắt thoáng ửng đỏ, đứng trong quầy không nhúc nhích. Mặt mày tên kia vẫn hung hăng như trước nhưng lúc nhìn thấy Taehyung thân cao to cũng hơi thu lại ác ý trong đáy mắt.

Taehyung đi tới hất tay tên đó sang một bên: "Nói gì thì nói đi, đừng có động tay chân."

Tên kia ỷ vào mình có hai người, lớn lối nói với anh: "Mày là người trong cửa hàng này à?"

anh đánh giá hai người này, hỏi ngược lại: "Đến chào hàng máy đánh bạc sao?"

Hai tên đó nhìn chằm chằm anh không nói gì, hai bên giương cung bạt kiếm, tên kia lớn tiếng nói: "Hiện tại bọn mày không thuê máy chỗ tao, sau này để mà để tao thấy được..."

"Để mày thấy thì sao?"

Taehyung thật ra cũng chưa làm gì, ngữ khí vẫn nhàn nhạt như trước. Hắn nâng mắt nhìn chằm chằm tên kia, lại khiến hắn ta không giải thích được mà có chút ớn lạnh.

Jungkook căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toàn mồ hôi, trái tim đập bùm bụp bùm bụp. anh một mình đối phó với hai tên kia, bộ dáng nhìn qua rất bình tĩnh nhưng cậu vẫn lo bọn họ sẽ đánh nhau.

"còn chưa đi?"

anh chớp mắt, giữa lông mày xẹt qua tia không kiên nhẫn. Hai tên kia cắn răng không cam lòng mà rời đi. Bọn chúng đặt máy đánh bạc trong cửa hàng nhà người ta đều là uy hiếp kèm theo đe dọa, cùng một nhóm với mấy tên hay đi đòi thu phí bảo kê. Những cửa hàng nhỏ không thể động vào chúng chỉ có thể dùng của đi thay người.

Sau khi hai tên đó rời đi, Jungkook cấp tốc chạy đến cạnh anh, đôi mắt đỏ bừng, nắm chặt tay hắn lầu bầu làm nũng: "Dọa chết em, anh ơi."

anh kéo cậu ngồi xuống, ánh mắt thản nhìn nhìn chằm chằm hướng cửa, như đang suy nghĩ gì đó, nửa ngày sau mới thấp giọng dỗ dành cậu: "Có tôi đây rồi, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co