27
Taehyung đặt phòng cho ba người là phòng gia đình, hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó một phòng ngủ có hai giường, phòng này ba người bọn họ ở vừa vặn. anh tổ chức tiệc sinh nhật cho Jungkook và mời bạn của cậu đến, tạo bất ngờ cho cậu.
Jungkook níu tay anh vui mừng nói: "Em cứ tưởng anh quên mất rồi."
Taehyung đặt đồ ăn và đồ uống đã mua xuống, quay người nhìn câu, đôi mắt còn mang theo ý cười: "Làm sao tôi quên được."
Hanni vừa mở túi Taehyung mua ra vừa chẹp chẹp nói: "Chua chết tôi."
Đến tám giờ, bánh ngọt Hanni và Tan đặt đã tới, được nhân viên khách sạn mang lên. Bánh ngọt lớn bốn tầng, có một Jeon Jungkook tí hon cùng hai số trên cùng: 17.
"tiểu Jeon sinh nhật vui vẻ!"
Tan nhận bánh mang vào trong nói.
cậu kinh ngạc há hốc mồm, chỉ chỉ chính mình: "Cho tôi sao?"
Tan gật đầu: "Tôi và Hanni đặt người làm theo yêu cầu. xy chỗ cậu thật tụt hậu, cả huyện chỉ có đúng một tiệm bánh ngọt có thể làm được cái bánh lớn như vậy."
Jungkook thò đầu đánh giá cái bánh kia, màu xanh đậm nhạt đan xen, còn có rất nhiều socola và hoa quả nhỏ trang trí, xinh đẹp và tinh tế như hàng trưng bày.
Bữa tiệc sinh nhật cùng bạn bè đầu tiên trong đời Jungkook bắt đầu. Bọn học cùng nhau ăn bánh, uống rượu. Ngoại trừ Kyung tự chủ vô cùng mạnh mẽ không có tí hứng thú nào với rượu
Taehyung tửu lượng tốt nên vẫn tỉnh táo
thì Jungkook uống hai, ba cốc đã bắt đầu mê sảng, ôm Taehyung thổ lộ với hắn
Hanni khoác lác vẫn còn uống được nữa, nửa giờ sau ôm bồn cầu ngủ, vẫn là Kyung và Taehyung khiêng cậu ta về giường
Tan uống rượu xong không ngủ cũng không nháo, mắt mở thao láo ngẩn người.
Đến khi gần mười giờ, Taehyung định dẫn Jungkook đi cho bọn họ nghỉ ngơi, bỗng nhiên Tan đứng lên: "Không được!"
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía cậu ta, Tan nhìn bánh ngọt còn gần một phần ba, vươn tay về phía chiếc bánh hô: "tiếp chiêu!"
Một giây sau, Jungkook không kịp chuẩn bị mà bị Tan ném một nắm bánh vào người, cả ngực bị trét đủ màu sắc. Không hề có ý định từ trước, Tan cứ vậy mà bắt đầu một cuộc bánh ngọt đại chiến.
Cậu ta tấn công bằng cả hai tay, ném về phía ba người anh, cậu và Kyung.
Jungkook"wow" một tiếng, không chút hoảng loạn, ném một nắm bánh vào người Tan.
anh muốn kéo lại Jungkook đã uống say, không ngờ cậu lại quay lại bẹp một cái lên mặt hắn, khiến mặt hắn toàn bơ.
Taehyung lập tức khiêng Jungkook lên, đè lại tay chân lộn xộn của cậu, nói với Kyung: "Nơi này giao cho cậu đấy."
Kyung vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Tan còn đang vứt bánh lên người Taehyung, thở dài gật đầu.
Taehyung nhanh chóng khiêng Jungkook rời đi. Cậu nằm vắt vẻo trên vai hắn, ngao ngao kêu: "Hu hu muốn ói, không muốn khiêng, em không muốn khiêng như này đâu hu hu."
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, trầm giọng nói: "Vậy có còn nghịch nữa không?"
cậu hừ hừ không nói. Taehyung vừa thả người xuống cậu đã vắt chân lên cổ chạy về trước, nhưng bị hắn nhanh chóng kéo lại cõng lên lưng.
Hai tay Jungkook được tự do, vừa vò tóc Taehyung vừa dùng đầu đụng đụng hắn.
anh nén một cỗ khí trong lòng, một mặt đen sì bước vào thang máy, không hề để ý đến những ánh mắt kinh sợ của người khác khi nhìn thấy một thân bánh kem của bọn họ.
Vốn là đêm nay Taehyung muốn đưa Jungkook về phòng mình, hắn đã thuê người thu dọn căn phòng đó một chút, cả quà tặng cậu cũng để ở đó. Ai mà ngờ nhóc ngốc này lại không thể uống rượu, uống xong không ngoan ngoãn ngủ còn nghịch ngợm phát điên.
Chờ sau khi xuống xe taxi, anh rốt cuộc không chịu được nữa, cõng Jungkook nhích tới nhích lui trên lưng đến trạm xe buýt bỏ hoang gần đó, đặt cậu nằm sấp xuống ghế chờ xe buýt.
anh dùng tay đánh vào mông cậu, ngay sau đó thì nghe thấy tiếng cậu nức nở. Bụng cậu đặt trên ghế rất cứng, cái mông bị Jungkook đánh tuy không quá đau nhưng vẫn sợ bị đánh tiếp.
"Đừng đánh, đừng đánh mà! Anh Taehyung không đánh Jungkook mà hu hu..."
Jungkook dùng sức quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Taehyung. Hắn không chút lưu tình mà đánh mông cậu tiếp: "Còn nghịch ngợm không?"
"Không đâu! Không nghịch ngợm nữa đâu! Em không nghịch ngợm hu hu..."
Rốt cục Jungkook cũng bé ngoan trả lời, anh mới dừng đánh mông cậu. Thật ra hắn đánh rất nhẹ, chỉ là âm thanh dọa người. cậu rũ mắt, được Taehyung cõng lên lưng một lần nữa. Trên đường lên lầu, Taehyung cảm giác được cổ hắn có hơi ẩm ướt. Đến khi vào nhà, buông Jungkook ra, không hề bất ngờ mà thấy cậu đang khóc rất thảm.
Jungkook được anh dắt tới ngồi trên sô pha, theo bản năng lấy tay che mắt. Taehyung cường thế bỏ tay cậu xuống, từ trên cao nhìn xuống Jungkook méo miệng khóc lóc, nước mắt giàn dụa. Nước mắt hòa cùng bơ, trắng nhoe nhoét trên mặt cậu.
anh kéo người lên: "Đi tắm nào."
Jungkook cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn để anh dắt vào phòng tắm, ngoan ngoãn để Taehyung cởi quần áo. Hắn bảo cậu giơ tay cậu liền giơ tay, nói gì làm nấy bé ngoan vô cùng.
Chờ đến lúc Taehyung cuối cùng cũng tắm rửa xong cho Jungkook, cầm khăn tắm lau tóc cho cậu, bắt cậu đứng yên không nhúc nhích. Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung cũng đang ở trần, khóe miệng nhếch nhếch, đột nhiên há miệng khóc lên.
Kiên nhẫn trong mắt anh vốn đã ít nay lại càng ít, qua loa lau tóc cho cậu rồi dẫn người vào phòng ngủ. Trong phòng đã được Taehyung bật máy điều hòa từ sớm, hiện tại mát mẻ khô ráo vô cũng dễ chịu. Đến lúc nằm lên giường rồi Jungkook vẫn còn đang khóc, anh lạnh giọng nói: "Không cần quà nữa đúng không?"
Câu này dường như có hiệu quả, tiếng khóc của Jungkook lập tức ngưng lại, một đôi mắt đẫm nước chăm chăm nhìn anh. Hắn mím môi quay người ra ngoài, Jungkook nhìn muốn thủng cửa dõi theo hắn.
Rất nhanh sau đó, anh quay lại, trong tay cầm một cái hộp, lớn bằng hai bàn tay. Jungkook lập tức bò từ trên giường xuống, vươn người về trước thăm dò, hai mắt bừng sáng.
Taehyung đưa hộp cho cậu, nhìn người nọ trên mặt còn vương đầy nước mắt mà vẫn chủ động duỗi tay nhận quà, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Jungkook sau khi nhận quà liền nhanh chóng mở ra, bên trong là một cái..."iPad sao?"
Jungkook nhìn đồ vật trong tay, không hẳn là một cái iPad, nhưng cũng là hình chữ nhật, còn có màn hình, vỏ nhựa bao quanh màu trắng, dưới phím home có in mấy chữ: PeiPei.
cậu nhấn mở cái máy lên, trong nháy mắt máy mở lên, màn hình hiện hai con cá nhỏ màu xanh lá, còn có một giọng nữ đồng thời vang lên: "Máy học tập, mười ngàn danh sư tùy bạn chọn!"
Jungkook đứng hình năm giây, rồi sụ mặt ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm không giấu được nức nở, hỏi: "Máy...máy học tập sao?"
Taehyung gật đầu: "Tất cả các môn học cấp ba đều có giáo viên giỏi dạy em, sau này em không cần làm phiền Kyung nữa."
Nửa câu đầu là nhân viên cửa hàng nói cho Taehyung, nửa câu sau là ý muốn của chính hắn.
cậu không cười nổi, nhưng vẫn nghiêm túc cất gọn máy học tập vào hộp. Taehyung cúi đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu: "Em không thích sao?"
Jungkook cố gắng che giấu tâm tình của mình, nhưng kết quả vẫn không kìm được mà ngẩng đầu, bẹp miệng ủy khuất khóc lên. Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt như mũi khoan nhìn cậu: "Nói tôi biết sao lại khóc?"
Thanh âm của Taehyung giống tầng sương phủ trên lá cây cuối thu, tràn ngập hàn ý.
"Rõ ràng...rõ ràng anh biết em không thích học nha...hức...vậy mà còn tặng em máy học tập hu hu hu..."
Jungkook vừa khóc vừa nói, trên mặt anh cũng có chút buồn bực nói: "Không phải em suốt ngày nói với tôi là thành tích của mình không tốt sao?"
Jungkook khóc đến là sảng khoái, trong lòng anh cũng hơi tủi thân. Rõ ràng Jungkook sợ sau này phải về nhà lái xe tải nên gào thét đòi Kyung bổ túc, vậy mà bây giờ hắn tặng cho cậu một cái máy học tập, cậu lại khóc như thể sắp tận thế đến nơi thế này.
Jungkook ngừng một giây, mở mắt nhìn anh, lại không biết cãi lại thế nào, hé miệng: "Em...", cũng không nói được gì, nước mắt lại lách tách rơi xuống.
"Còn một món quà khác!" anh hơi bực bội nói, Jungkook lại lập tức ngừng khóc, đáng thương nhìn hắn. Taehyung quay người lấy từ trong ngăn kéo bàn học ra một cái túi nhỏ rất tinh xảo, lấy trong đó ra một cái hộp nhung xám ném vào trong ngực cậu.
Jungkook lần này còn mong đợi hơn, cấp tốc mở cái hộp nhung nhỏ ra, thấy bên trong có một sợi dây chuyền, mặt dây là một trái tim nhỏ.
Jungkook hiện tại vui không nói nên lời, cẩn thận nâng niu ngắm sợi dây chuyền, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đầy bong bóng màu hồng, đưa dây chuyền đến trước mặt hắn: "Anh giúp em đeo lên được không?"
Taehyung mặt không đổi sắc cầm lấy sợi dây, vừa vòng ra sau lưng Jungkook vừa lạnh giọng nói: "Không biết tự đeo à?"
Jungkook kiên trì giải thích: "Trong phim đều là người khác đeo lên cho mình nha."
Taehyung bĩu môi không để ý tới cậu. Sau khi đeo xong, Jungkook cười toét miệng đến tận mang tai: "Thật là đẹp quá à! Còn có cả kim cương nhỏ nữa này, có phải rất đắt không anh?"
"mua bên quán lề đường."
Taehyung tức giận nói, cậu hừ một tiếng: "Em không tin đâu nhé, còn có hộp đây này, hộp này chắc chắn rất đắt."
"Hàng giả đấy, ngoài kia gian thương bán đầy."
Jungkook ngẩng đầu u oán nhìn anh mạnh miệng: "Lúc thì lề đường, lúc thì gian thương. Anh là đang gạt em, nhưng em siêu thích món quà này đó."
Ánh mắt Taehyung dịu đi, gật đầu: "Được, thích là tốt rồi, giờ trả lời câu hỏi lúc nãy tôi hỏi em đi."
Jungkook mặt mũi lem nhem, ngu ngơ hỏi: "Câu hỏi gì?"
"Tại sao từ sau khi rời khách sạn trở về lại bắt đầu khóc?"
Ánh mắt Taehyung chăm chú nhìn cậu. Đôi môi phấn nộn của Jungkook cũng trề xuống, vẫn không nói gì, nhưng trong mắt như cất giấu vài lời muốn nói. anh không giục giã, chỉ cúi đầu nhìn cậu.
Jungkook dùng hai ngón tay gảy gảy trái tim nhỏ trước ngực mình, khịt khịt mũi, ngẩng đầu, thanh âm mềm nhũn, nhí nhéo nói: "Em nói rồi anh không được không để ý đến em."
Taehyung gật đầu: "Sẽ không."
Jungkook bĩu bĩu môi, hít sâu một hơi: "Chúng ta đều đã bên nhau lâu như vậy mà anh chưa lần nào nói thích em."
Nói xong mắt cậu lại đỏ lên. Cậu cúi đầu rũ mắt xuống, bỗng cảm thấy điều hòa chưa đủ mát, giờ cậu vẫn còn nóng.
anh ngồi cạnh nhìn Jungkook một bộ vừa ngoan vừa tội, nhẹ nhàng chớp mắt. Giọng nói êm ái của hắn nhàn nhạt vang lên trong căn phòng điều hòa mát lạnh: "Thích em."
Jungkook lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn Taehyung. Hắn đối mắt nhìn cậu, không chút né tránh: "Anh thích em, Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co