Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

28

bbikewtie

Jungkook ngơ ngác nhìn anh. Cậu hiển nhiên không đoán được anh có thể dễ dàng nói thích cậu như vậy. Taehyung quỳ lên cúi đầu hôn môi cậu, trên môi Jungkook còn hơi có vị ngọt của bánh kem.

Taehyung mút hai lần, ôn nhu nói: "Jeon Jungkook, sao em lại ngốc nghếch vậy chứ?"

Não bộ Jungkook giờ phút này như muốn nổ tung, chữ "thích" của anh có ma lực quá lớn, khiến cậu mất hết thần trí, đầu óc trống rỗng, ngốc ngốc giống hệt anh vừa nói, so với lúc ngồi học còn ngốc hơn chút.

anh cũng không cho Jungkook thêm thời gian suy nghĩ, nâng người dậy đè xuống giường, đè nửa người lên thân cậu mà hôn.

Hôn lúc lâu, Jungkook mới ưm ưm hai tiếng. Taehyung buông cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu. Jungkook cũng nhìn hắn vài giây rồi từng giọt nước mắt tròn xoe chảy xuống từ trong hốc mắt.

Cậu đưa tay lên che mắt. Taehyung thấy cậu cắn môi khóc thút thít, tim cũng mềm thành một vũng nước. Hắn nắm tay cậu xuống, cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu, xượt qua hàng mi run rẩy lại mềm mại.

"Thích em, rất thích em, đừng khóc nữa nào."

Taehyung thấp giọng nói, mang theo hơi ấm nhàn nhạt, ngữ khí yêu chiều như muốn dìm chết Jeon Jungkook trong đó.

cậu run rẩy vâng một tiếng, chủ động mở chân để anh thuận tiện nằm giữa hai đùi cậu, rồi vươn tay ôm cổ hắn kéo xuống, hôn lên môi hắn.

Hai tay anh chống tại bên người cậu, cúi đầu hôn cậu. Hai người nhẹ nhàng mơn trớn làn môi nhau lúc lâu mới dừng lại.

"Em muốn làm tình." Jungkook nhỏ giọng nói, ánh mắt thẳng thắn mà ỷ lại nhìn anh.

Hắn không quá do dự, âm thanh trầm thấp nói: "Sẽ rất đau đấy."

Jungkook lắc đầu: "Vậy anh làm nhẹ chút."

anh nhắm mắt lại, bỗng Jungkook khẽ nâng mông lên cọ cọ Taehyung, vô cùng chủ động. anh đè eo cậu lại, nắm lấy vạt áo cậu muốn cởi ra.

Jungkook rất phối hợp mà nâng người cởi áo, lại tự mình cởi quần xuống, chưa tới nửa phút cả người đã trần như nhộng nằm dưới thân Taehyung. Một thân trắng nõn nà câu lấy ánh mắt hắn.

Jungkook không hay vận động, thịt cả người mềm mụp. Cậu cũng không quá gầy, chỉ là khung xương nhỏ nên xúc cảm chạm vào vô cùng tốt. anh cúi đầu gặm cắn điểm nhỏ trước ngực Jungkook. Sức lực của hắn không nhỏ, khiến cậu vừa ngứa vừa đau.

Jungkook hừ nhẹ, cảm giác ẩm ướt trước ngực biến mất, anh men theo bụng cậu rời dần xuống bụng dưới rồi ngậm vật nhỏ mềm nhũn kia vào miệng.

Ngay giây phút đó, Jungkook như muốn cuộn cả người lại. anh từng làm chuyện này cho cậu một lần nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi. Jungkook nắm chặt ga giường khẩn trương hừ hừ, nơi đó của cậu quá mức sung sướng, khiến cả người cậu run rẩy.

Taehyung rất kiên nhẫn liếm cho cậu cương lên, sau khi cậu bé run rẩy đứng lên hắn mới lui lại, ngẩng đầu nhìn Jungkook. Trong mắt Jungkook lấp lánh ánh nước, nửa tỉnh nửa mê, đáy mắt còn mang theo tia dục vọng hiếm thấy: "Em...em..."

Jungkook khó nhịn cọ cọ hai chân. Taehyung lại lần nữa đè lại đầu gối của cậu, tách ra, khàn giọng nói: "Còn muốn sao?"

Jungkook lập tức nhắm chặt mắt lại, hai má đỏ bừng bừng, lông mi run rẩy. Taehyung khẽ cười một tiếng, lại ngậm cậu bé của cậu vào thêm lần nữa.

Mấy phút sau, Jungkook gấp gáp hừ hừ hai tiếng, Taehyung buông cậu ra nhìn đỉnh đầu phấn nộn phun ra dịch trắng, đưa tay đón lấy. Hắn thăm dò hôn hôn Jungkook: "Mở mắt ra nào."

cậu từ từ mở mắt, ánh mắt mê man vẫn chưa thoát khỏi khoái cảm xuất tinh. Taehyung hôn lên quai hàm cậu: "Em quay người chút được không?"

Taehyung hiếm thấy mà trưng cầu ý kiến của Jungkook. Đại đa số thời gian đều là hắn trực tiếp quyết định giùm. Cậu gật gật đầu, cằm nhỏ cũng đung đưa theo, trông vô cùng ngoan ngoãn. Taehyung ôm người lật mình.

Mông Jungkook còn trắng hơn chút so với những nơi khác trên cơ thể, mông thịt mũm mĩm, phấn hồng như quả đào tiên. Taehyung lấy gel bôi trơn ở đầu giường đổ ra tay, tách hai mông Jungkook ra, chạm vào lỗ nhỏ ửng hồng chặt chẽ của cậu.

Jungkook co rụt lại khiến hắn không thể nhìn kỹ nơi đó. Nhưng rất nhanh nơi đó lại co rút thêm hai lần khiến hai mắt Taehyung tối lại.

Taehyung đưa ngón trỏ vào trong nơi đó, nhẹ nhàng mở rộng cho Jungkook. Thế nhưng của cậu rất chặt, đến ngón thứ hai là không thể vào được nữa. Taehyung rút tay ra nằm lên người Jungkook, cắn gáy cậu nói: "Hôm nay không làm."

Jungkook nhíu mày quay đầu. Mới vừa nãy ngón tay Taehyung đi vào cậu thấy hơi là lạ, nhưng không đau chút nào, thậm chí còn hơi hưng phấn: "Tại sao hả anh?"

"Em còn quá nhỏ."

Giọng nói anh khàn khàn, rõ ràng là đang nhẫn nại. Jungkook quay người, da dẻ trơn nhẵn dán vào người anh, duỗi tay ôm hắn: "Em không có nhỏ, em mười bảy rồi nha, không đau đâu..."

Vật kia của Taehyung đã cương lên, kích thước dần tăng. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt Jungkook , thở dài. Lần này hắn cũng không hỏi ý cậu mà trực tiếp lật người xuống.

Nửa tiếng sau

"Đau, a...đau quá Taehyung ơi, anh ơi... em đau..."

Jungkook khóc nức nở. Gân xanh trên cổ Taehyung nổi lên, hắn cũng rất đau. anh cắn chặt răng nắm eo Jungkook, chính hắn đã vào được một nửa, khiến nơi đó của Jungkook đỏ lên, nếp gấp xung quanh cũng thành bằng phẳng. Nhưng hiện tại hắn không thể tiến vào nữa, Jungkook vừa kêu đau vừa khẩn trương kẹp lấy hắn.

Lại mười phút trôi qua, thân thể Jungkook đã hơi thả lỏng, anh đi vào thêm một ít, còn nửa non cây gậy bên ngoài, nhẹ nhàng cắm rút trong cơ thể Jungkook. Hắn cũng chưa làm chuyện này bao giờ nhưng Jungkook quá yếu ớt vô tri, hắn chỉ có thể tự chủ trương làm việc.

Kỳ thực cảm giác bên trong thân thể Jungkook vô cùng tuyệt vời, vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Vách tường trơn nhẵn chặt chẽ, quấn lấy anh không chừa chút khe hở. anh nằm nhoài trên người Jungkook, eo chậm rãi dùng sức, tốc độ cắm rút càng nhanh hơn.

Jungkook còn đang nghẹn giọng khóc, anh đưa tay vuốt ve thân thể, dỗ dành cậu. Hắn không có cách nào đi vào toàn bộ, khoái cảm cũng không nhiều. Nhưng hiện tại hắn ở trong thân thể Jungkook, ôm chặt cậu, để giữa hai người không có khe hở nào, Taehyung dần cảm nhận được sự sung sướng trong chuyện này, dường như cũng tìm được cách làm. Hắn không động nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát vách tường của cậu, đến khi thấy được Jungkook từ từ thả lỏng, cổ họng dần dần phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn...

Lần đầu của hai người không hoàn hảo như trong tưởng tượng. Nhưng cuối cùng Jungkook khóc đỏ bừng hai mắt ngồi trên người Taehyung, bị hắn đỉnh từ dưới lên, khiến cậu hận không thể dính luôn vào người hắn. Tuy vẫn còn đau nhưng Jungkook không hề muốn dừng lại. Cậu thích nhìn bộ dáng nhẫn nhịn kiềm chế sức lực của anh, bộ dáng tràn đầy tình yêu và lửa dục với cậu, bộ dáng nguy hiểm mê người như muốn nuốt cậu vào trong bụng của hắn...

Đến khi Jungkook tỉnh lại, nắng đã lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, hắt lên giữa trán cậu. Jungkook cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là đằng sau, như bị đâm cho một dao. Cậu nhịn đau ngồi dậy, ai ai kêu hai tiếng. Ngoài phòng khách rất ồn ào, Jungkook nghe được giọng của mấy người Hanni, lập tức mũi chua xót, nước mắt tràn ra hốc mắt: "Có ai ở đây không nha!"

Kỳ thật cậu cũng không gọi quá to, nhưng phòng khách vẫn hơi yên tĩnh lại. Rất nhanh sau đó, Taehyung mở cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ Jungkook, vô cùng bình thản tới trước mặt cậu khom lưng tự nhiên mà hôn một cái: "Còn khó chịu sao?"

Jungkook gật gật đầu, nhào vào lòng anh làm nũng: "Đau ạ..."

Taehyung ôm lấy cậu: "Anh bôi thuốc cho em rồi, giờ đừng xuống giường, có đói bụng không?"

cậu giương mắt nhìn hắn, hỏi: "Mấy người Hanni đến rồi sao?"

Taehyung gật đầu, cậu bỗng thấy hơi ngượng: "Đừng để bọn họ vào đây nha."

Taehyung mỉm cười, Jungkook nhanh chóng rời tầm mắt, thẹn thùng cúi thấp đầu. anh ừ một tiếng: "Anh nói với bọn họ em uống nhiều nên không dậy nổi. Anh lấy bữa sáng đến cho em, em ngồi yên đừng nhúc nhích."

Jungkook nhu thuận gật đầu, mắt dính chặt lên người anh: "Vậy anh đi nhanh chút." anh nhìn cậu cười rồi quay người ra ngoài.

Đến trưa, mấy người Hanni vẫn vào thăm Jungkook. Hanni vô cùng hối hận nói không nên cho cậu uống nhiều rượu như vậy.

Lúc cậu dựa vào đầu giường cãi cọ với Hanni thì thấy khóe môi Tan có vết bầm. Cậu vắt óc nhớ lại nhưng không nhớ ra tối qua Tan bị thương lúc nào.

"Tan, trên mặt anh bị gì thế?" cậu quan tâm hỏi.

Nói đến đây, vẻ mặt Tan bỗng chốc thay đổi, mang theo không cam lòng cùng một ít oán hận. Thanh âm của cậu ta hơi nhỏ, không biết có phải vì không muốn để Kyung làm bài tập ở phòng khách nghe thấy hay không.

"Cậu đi mà hỏi bạn cùng bàn của cậu ấy. Cái gì mà học sinh giỏi toàn diện chứ, đạo đức lại chẳng ra làm sao."

Jungkook kinh ngạc hít một hơi: "Kyung đánh anh sao? Sao Kyung lại đánh người được chứ?"

Tan hừ một tiếng, không nói vì sao Kyung lại đánh mình. Hanni hỏi cả buổi sáng cũng không có kết quả, chỉ thấy Tan vẫn luôn khó chịu, ngược lại thì Kyung vẫn mặt than như vậy, chẳng có biểu tình gì.

"Kyung tốt như vậy chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh anh đâu, chắc chắn là do anh chọc giận cậu ấy."

Jungkook không nghe nổi người khác nói xấu Kyung, vênh mặt bênh hắn ta. Tan vẻ mặt khiếp sợ: "Kyung là gì của cậu? Cậu đừng quên cậu là đối tượng của anh trai tôi đấy."

"Kyung đương nhiên là bạn tốt của tôi. Anh đừng nói là anh đánh cậu ấy đấy nhá?"

Tan phát hiện không thể nào nói xấu Kyung với cậu, cậu vô cùng bênh vực hắn ta. Tan chỉ có thể lầu bầu: "Đánh cái rắm."

***

Hôm qua sau khi anh và cậu rời đi, Tan vẫn không an phận. Không biết sao Hanni lại nằm trong phòng đơn, Tan và Kyung chỉ có thể ở chung một phòng. Kyung không có ý định chăm sóc cho Tan, chỉ đưa cậu ta về phòng rồi tự mình đi tắm. Sau khi hắn tắm rửa xong quay về. Tan vẫn chưa ngủ, ở trên giường không biết nói chuyện điện thoại với ai. Đầu dây bên kia chắc cũng đoán được cậu ta uống nhiều, chỉ ứng phó hai câu rồi cúp máy.

Kyung nằm trên giường đắp kín chăn. Tan thấy vậy thì xuống giường tốc chăn hắn lên: "Này! Cậu giúp tôi tắm đi!"

Kyung liếc Tan một cái, không thèm để ý tới cậu ta. Tan trợn mắt nhìn hắn: "Cậu điếc sao? Giúp tôi tắm mau!"

Kyung nghiêng người làm như không nghe thấy. Tan lại mắng thêm vài câu thô tục, rồi bật một bài EDM ồn ào ầm ĩ. Kyung nằm trên giường nhịn hơn nửa tiếng, vẫn là không nhịn được mà xuống giường cướp lấy di động của Tan tắt đi. Tan thấy hắn đặt di động lên bàn trà phòng khách thì đuổi ra tới. Đến nơi thì Kyung đã nhanh chóng trở về khóa cửa phòng lại.

"Này, mở cửa ra! Cậu làm vậy thì tôi ngủ đâu hả?"

Tan giống như hòa thượng gõ mõ mà kiên nhẫn gõ cửa. Cậu ta uống nhiều nhưng giờ vẫn còn hưng phấn chán, vừa gõ cửa vừa nói chuyện.

"Không phải cậu là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện sao? Sao không yêu thương bạn học chút nào thế hả?"

"Kyung đúng không? Cậu tên là Kyung nhỉ? Sao lại đặt tên như vậy thế? Chúng ta tâm sự chút đi mà!"

"Tôi không tắm đâu. Cậu nhanh mở cửa cho tôi vào ngủ cái, buồn ngủ chết mất. Cậu có tin tôi lấy chìa khóa mở cái cửa này ra không hả?"

"Kyung, cậu thích Jungkook đúng không? Tôi đã sớm nhìn ra rồi. Nhưng cậu đâu có ngầu bằng anh tôi nên Jungkook mới không thích cậu. Cậu chính là cái kiểu nam hai trong phim truyền hình đó."

"Anh tôi, Taehyungie ấy, rất biết đánh nhau, lớn lên lại đẹp trai, thân thế ly kỳ, cậu nói xem cậu lấy gì so với anh tôi? Điểm số sao? Ài, chẳng qua là do anh tôi không muốn học thôi."

"Cậu mà không mở cửa tôi sẽ nói cho Jungkook biết cậu thích cậu ta, đến lúc đó cậu ta xa lánh cậu, rồi có khi còn thấy cậu...Á! Mở rồi à?"

Tan dựa người vào cửa, ngơ ngác nhìn Kyung một mặt lệ khí nắm chốt cửa. Tan không chút do dự đi vào phòng. Kyung nhìn cậu ta, lạnh giọng nói: "anh tốt nhất đừng có ăn nói linh tinh."

Tan nằm trên giường thoải mái nói: "Tôi nói linh tinh cái gì? Tôi đây là nói sự thật."

Lúc này Kyung đã đóng cửa, đi tới trước giường Tan nói: "Tôi không định nói cho cậu ấy biết, cũng sẽ không phá rối bọn họ."

Tan trừng mắt nhìn hắn, thấy đèn hơi chói, vươn tay tắt đèn. Kyung trong ánh đèn đêm trông vô cùng mờ ảo, gương mặt vô cảm trong mắt Tan hiện giờ lại vô cùng có mị lực.

Cậu ta nói: "Được thôi, tôi sẽ không nói. Mà không nhìn ra cậu cũng là đồng tính đấy, người đồng tính giờ nhiều vậy sao?"

Tan còn đang suy nghĩ linh tinh, Kyung nghe được cậu ta bảo đảm thì yên tâm về giường. Vậy mà tên kia lại vừa xuống giường vừa nói: "Đồng tính chơi rất vui sao? Vậy để tôi thử xem."

Sau đó, cậu ta bị Kyung đánh....

.........
🐯
Tan: đừng có mơ chen chân giữa vào tình cảm của anh trai tôi và anh dâu tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co