30
Jungkook có chút không nhớ rõ mình đến bệnh viện bằng cách nào. Bắt taxi cũng được, chạy bộ cũng tốt, trong đầu cậu chỉ toàn Taehyung, mãi đến khi tới viện rồi mới tỉnh táo được chút, vừa gọi điện cho anh vừa chạy vào khoa cấp cứu.
Điện thoại Taehyung có một giọng nữ bắt máy, là y tá. Cô ấy nói bệnh nhân đã được băng bó kỹ, giờ đang ngủ rồi, còn nói cho Jungkook số phòng cụ thể. Sáng sớm Jungkook chưa ăn gì, trên đường tới đây không phải đang chạy thì cũng là tim treo nhành cây, hoảng loạn muốn chết, giờ môi cậu hơi nhợt nhạt, bộ dáng giống như bị hạ đường huyết.
Mãi đến lúc đứng trước cửa phòng bệnh của anh, Jungkook mới miễn cưỡng dừng lại hít sâu vài hơi, đầu cậu có chút choáng váng, đứng không vững. Cậu vào phòng bệnh thấy anh đang yên tĩnh nằm trên giường còn quản lý quán bar đang đứng cạnh.
"Cháu đến rồi à?"
Người quản lý biết Jungkook, nhỏ giọng nói với cậu. Cổ họng cậu hiện giờ rất khô, nhất thời không phát được âm thanh nào. Cậu gật gật đầu với người quản lý, người kia cầm điện thoại đi về cửa, vừa đi vừa nói: "Vậy cháu cứ ở đây với Taehyung đã nhé. Thằng bé đang ngủ thôi, không có gì đáng ngại, chú đi giải quyết nốt mấy việc kia."
Jungkook lại gật gật đầu. Người quản lý đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại Jungkook và anh.
Jungkook đi tới trước giường. Hiện tại sắc mặt của cậu kỳ thật cũng không khác gì Taehyung, đều trắng bệch, môi cậu có khi còn nhợt nhạt hơn.
Jungkook đứng đó vài giây, viền mắt liền ửng đỏ, nước mắt không kìm được tràn ra hốc mắt rồi thuận theo lông mi rơi xuống. Không biết vì sao mà Jungkook cảm thấy có hơi tủi thân.
Cậu ngồi vào đầu giường rót cho mình cốc nước rồi ừng ực uống hết, âm thanh cậu rất nhỏ. Taehyung đang nằm trên giường nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.
Có thể thấy vết thương thật sự ảnh hưởng đến hắn. Trong đôi mắt không còn lệ khí lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một chút yếu ớt và mệt mỏi.
"Taehyung ơi..."
Jungkook nhỏ giọng nói. Mắt anh giật giật, nhìn về phía cậu, biểu thị mình đang nghe.
Jungkook viền mắt hồng hồng mím môi nuốt ngụm nước bọt, lại khịt khịt cái mũi không nói thêm gì. Taehyung chăm chú nhìn cậu, hầu kết hơi động, hé miệng khàn giọng nói: "Anh không sao đâu."
Ánh mắt Jungkook mang theo đau lòng cùng trách cứ, bẹp bẹp cái miệng, rồi rời mắt không nhìn hắn nữa. Taehyung nhất thời có chút luống cuống, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay hắn lành lạnh, lại hiếm thấy có chút âu yếm.
"Em sao thế?"
Taehyung tốn chút khí lực hỏi. Hắn bị người đập vào đầu, giờ đang được băng bó. Tuy chỉ là vết thương ngoài da những vẫn hơi ảnh hưởng đến não, hiện tại hắn còn đang thấy mơ mơ màng màng.
Tay Jungkook bị anh nắm lấy, cậu lại quay đầu nhìn hắn: "Sau này anh đừng đánh nhau nữa được không?"
Thanh âm Jungkook khẽ run, trong phòng bệnh không tính là nói to nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng.
anh nhìn cậu không nói gì. Mũi Jungkook chua xót, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Taehyung trong mắt cậu dần trở nên mơ hồ, nước mắt cậu đong đầy, đứt quãng nói: "Em rất sợ mà...em sợ anh xảy ra chuyện...anh có thể vì em...mà không đánh nhau nữa không?"
Jungkook ngắc ngứ nói, cậu chỉ sợ ngày nào đó thật sự có chuyện gì đó xảy ra với anh. Cậu không bao giờ cảm thấy Taehyung đánh nhau là ngầu nữa, thà rằng hắn lâm trận bỏ chạy.
Ánh mắt Taehyung sâu hơn, hắn nắm chặt tay cậu.
"Anh không nghĩ em sẽ lo lắng sao? Hay là thật ra anh chưa từng đặt em trong lòng?"
Nước mắt của cậu còn treo trên mặt. Jungkook cúi đầu rũ mắt, kìm lại không khóc nữa. Bỗng Taehyung kéo cậu lại gần, duỗi tay ôm lấy rồi hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này của anh vừa khô vừa nhẹ, còn chưa tới mười giây. cậu nhắm hai mắt, mí mắt run run. Hô hấp của anh không quá ổn định, điều này làm cho Jungkook vô cùng đau lòng. Từ xưa đến nay anh vốn luôn là người mạnh mẽ nhất đối với cậu.
Jeon Jungkook rất sợ, cậu sợ nhìn thấy bộ dạng suy yếu của hắn.
"Sau này không đánh nữa."
anh thở nhẹ, nhỏ giọng nói.
Jungkook nhìn chăm chăm nhìn hắn. Môi anh hơi khô, hắn cong mắt nở nụ cười ôn nhu với cậu, nói: "Thật xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi."
Jungkook mím môi, tủi thân lúc nãy vừa giấu được giờ lại tràn lên, bày hết sợ hãi cùng lo lắng của mình cho anh xem. Hắn ôm cậu vào lòng: "Đừng khóc nữa, sau này mọi chuyện đều nghe lời em."
Jungkook chớp chớp mắt, chủ động nằm nhoài trên ngực anh: "là anh nói đó, đổi ý là chó con."
anh đặt tay lên lưng cậu: "Có mệt không? Ngủ cùng anh một lúc nhé."
Trong phòng bệnh không có người ngoài, điều hòa mở mát lạnh, Jungkook nhanh chóng cởi giày bò lên giường nằm cạnh anh. Một người vốn được bác sĩ dặn nên nghỉ ngơi nhiều, một người lại bất cứ lúc nào nơi đâu đều có thể ngủ.
Vậy nên hai người dựa sát nhau cùng ngủ đến chạng vạng tối. Lúc cậu tỉnh dậy thấy mặt Taehyung rất gần cậu. Hắn đã tỉnh, mặt mày sáng sủa, thần sắc cứng rắn lạnh lùng vốn nên có cũng đã trở lại một ít.
"Còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Anh nằm viện theo dõi thêm hai ngày."
anh dùng môi cọ cọ Jungkook. Một mặt cậu mê man, tuy rằng cậu đã ngủ khá lâu, nhưng càng ngủ lại càng muốn ngủ, nghe anh nói vậy thì lại vùi đầu trong ngực hắn, chưa đến một phút lại thiếp đi, cứ như bé con mới sinh thích ngủ vậy.
anh cười khẽ. Trưa hôm nay lúc Jungkook vừa khóc vừa trách hắn, anh suýt chút nữa nhịn không được. Hắn vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho mình, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lần này. Hắn hận không thể thề thốt với Jungkook để cậu yên tâm, còn tham lam mà hy vọng trái tim của Jungkook cả đời đều thuộc về hắn.
Taehyung không thường cảm nhận được trái tim mình, nhưng lúc này hắn biết nó thực sự tồn tại, nhịp đập vững vàng, bị những giọt nước mắt của Jungkook làm cho vừa mềm vừa xót, giường như đang kêu gào, muốn ôm lấy cậu, để cậu mãi mãi thuộc về mình.
"Anh yêu em."
Taehyung nói rất nhỏ, rồi nhắm mắt lại lần nữa, tiến vào mộng đẹp cùng Jungkook.
Mấy tên tới gây sự ở quán bar lần này chính là mấy tên lần trước tới thu phí bảo kê không thành bị anh đánh, thẹn quá hóa giận.
Nói đến cũng khéo, trong mấy tên này thì có hai tên hôm trước đến cửa hàng nhà cậu đòi đặt máy đánh bạc. Thù mới hận cũ, bọn chúng nhìn thấy anh liền nghiến răng nghiến lợi. Lần trước không chuẩn bị đầy đủ, lần này gây sự thứ nhất là muốn đòi phí bảo kê, thứ hai là đặc biệt tới xử lý anh.
Lần này bọn chúng đến năm, sáu người, còn chọn lúc sáng sớm chưa tới chín giờ, khi đó quán vừa mở cửa chưa có mấy người, chỉ có anh và hai đầu bếp mập. May mà có cô phục vụ lanh lợi, vừa nhìn mấy tên kia "lai giả bất thiện*" lập tức gọi điện cho quản lý. Chưa tới nửa giờ quản lý đã gọi rất nhiều người đến, nhưng lúc đó anh đã bị thương, trên đầu chảy rất nhiều máu. Hắn được đưa đi cấp cứu, còn mấy tên kia bị quản lý gọi người tới bắt lại, sau đó đưa đến đồn cảnh sát.
Lần thứ hai Jungkook tỉnh lại đã là tám giờ tối. Điện thoại di động trên tủ đầu giường ong ong chấn động. Cậu đang còn hơi choáng váng, vươn tay lấy điện thoại. Cậu hơi động, Taehyung đã tỉnh lại, mở mắt nhìn Jungkook còn đang ngái ngủ cầm lấy điện thoại.
Tiếng thứ nhất vẫn còn đang ngái ngủ, tiếng thứ hai đã nghiêm túc như lúc học quân sự.
"Mẹ à! Con quên không nói cho mẹ biết, hôm nay con vẫn ở lại nhà Taehyung nha!"
"Con..con hỏi anh ấy đề toán. Anh ấy không phải đang học lớp mười một sao? Mấy bài còn không hiểu anh ấy đều biết."
"Vâng ạ! Ngày mai con nhất định sẽ về!"
cậu cúp điện thoại xong vẫn thấy sợ hãi, còn ra vẻ mà vỗ vỗ ngực: "anh ơi, mẹ làm em sợ muốn chết."
anh cười khẽ: "Đề toán em không biết làm anh cũng không biết."
"Em biết là anh không biết mà."
Jungkook đặt lại điện thoại về trên tủ đầu giường, vô cùng tự nhiên mà nói. anh vốn chỉ muốn trêu cậu, bị cậu nói như vậy lại cảm thấy tôn nghiêm bạn trai bị đả kích, đột nhiên thấy hơi nhức cái đầu.
"Máy học tập anh mua cho em đâu?"
Nửa ngày sau anh mới hỏi, Jungkook dựa đầu vào thành giường uống một ngụm nước: "Ở nhà đó."
"Em không dùng sao?"
Taehyung truy hỏi, Jungkook lắc lắc đầu: "Không có nha."
"Mai mang đến đây, chúng ta cùng nhau dùng."
Taehyung lạnh giọng, nói rồi ấn chuông đầu giường, đã đến lúc y tá đo huyết áp cho hắn. Cả ngày hôm nay huyết áp của hắn đều thấp, y tá đo thở dài, giờ thời điểm thích hợp, chắc sẽ không thấp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co