31
Hôm sau Jungkook về nhà một chuyến rồi mang máy học tập đến, thuận tiện mang luôn cả bài tập nghỉ hè theo. Buổi trưa, hai người vì một bài toán mà om sòm hết lên.
Jungkook nói Kyung đã dạy cậu dùng cách một, Taehyung lại cho cậu xem cô giáo dạy theo cách hai, còn nhất định muốn cậu làm theo cách đó.
"Em không muốn, bài này em làm theo cách của Kyung rất tốt."
Jungkook nắm bút, cố chấp mà viết lời giải lên. anh đoạt lấy bút của cậu, lấy luôn cả quyển vở dưới tay cậu:"Không cho em làm."
cậu ngồi bên giường, vươn người muốn lấy lại vở và bút trong tay anh đang ngồi trên giường. Hắn giơ đồ lên cao không cho cậu chạm tới. Jungkook quỳ một chân lên giường, nhào lên người Taehyung, không cẩn thận mà ngã luôn lên người hắn. anh lập tức ném mấy đồ trong tay đi, lật người đặt cậu dưới thân mình.
"Anh quấy rầy em làm bài tập nha."
cậu nhíu mày trừng mắt nhìn anh, hắn cúi đầu khẽ cắn lên môi cậu: "Không làm nữa."
Jungkook đưa tay đẩy vai anh ra: "Em không muốn làm học tra đâu, Kyung nói...ưm."
Jungkook còn chưa dứt lời đã bị anh hung hăng hôn lên. Cậu cứ ba câu lại nhắc Kyung một lần, khiến tâm tình của hắn không quá dễ chịu.
Taehyung bắt nạt Jungkook trên giường một lúc lâu mới buông cậu ra, lúc đó cả người cậu đã nhũn hết cả, không thể nào tập trung làm bài tập nữa. Đến chạng vạng, cậu phải mang theo bài tập trốn khỏi anh xa một chút, đến bàn y tá làm bài tập, còn được các chị y tá khen là chăm chỉ học tập.
Tới khi gần ăn tối Jungkook mới đi thẳng xuống nhà ăn mua đồ rồi mới về phòng bệnh. Taehyung ngồi tựa vào giường, sắc mặt âm u. Jungkook giấu sách vở trong người, cười chột dạ: "Em đi hỏi chị y tá chút xem bao giờ anh mới tốt, lại ngồi nói chuyện phiếm đến giờ nên thuận tiện đi mua cơm luôn nè."
Taehyung ôm cánh tay nhìn Jungkook đặt bữa tối lên tủ đầu giường, bình thản nói: "Lúc nãy y tá đến đưa thuốc cho anh."
cậu khựng lại, biểu tình trên mặt có chút sụp đổ. ann tiếp tục nói: "Cô ấy nói 'bạn em học hành chăm chỉ thật đấy, tại nơi như thế vẫn chăm chú làm bài tập được."
anh diễn lại y trang ngữ khí khoa trương của chị y tá. Đây là lần đầu Jungkook nghe được Taehyung nói chuyện kiểu đó, nhưng cậu không có tâm tư truy cứu. anh nhìn Jungkook cúi gằm mặt đến nỗi sắp chạm vào ngực, mắt chăm chăm vào đồ ăn trong hộp cơm.
Sau đó Jungkook nghe thấy anh thở dài, rồi hắn nói với cậu: "Chúng ta trở về xx sớm chút."
Jungkook kinh ngạc ngẩng đầu, anh nhướng mày: "Không phải em muốn Kyung dạy sao? Anh cũng không làm bài tập, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm cậu ta."
Jungkook quên luôn cả nói chuyện, căn bản không nghĩ anh lại đột nhiên hiểu ý như vậy, chớp chớp mắt nhìn hắn. anh dùng sức vò loạn tóc Jungkook. Cậu nở nụ cười, đến gần ôm lấy hắn hôn một cái.
Taehyung hơi bất đắc dĩ cười nhẹ, cậu nhào vào trong ngực hắn, lòng cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào: "Sao anh lại tốt như vậy ..."
"Anh với Kyung ai tốt?"
Taehyung đối với học bá Kyung vẫn luôn canh cánh trong lòng. Jungkook lòng và lòng vòng lảng tránh trả lời, bị Taehyung đè lên giường bắt nạt một trận.
Lúc này Kyung đang ở xx còn chưa biết, trong tương lai không xa, bản thân sẽ bị hai cục phiền toái quấn lấy.
Sau khi quán bar khai trương, anh cùng Jungkook quay lại xx. Kỳ thực còn gần nửa tháng mới vào học chính thức, người trong nhà Jungkook đều không nỡ để cậu đi, sắp cho cậu rất nhiều đồ mang theo. Cuối cùng Jungkook không mang hết theo được, phải gọi Taehyung tới. Người trong nhà thấy có thêm người lại xếp thêm nhiều thứ hơn.
Hai người như bác nông dân bao lớn bao nhỏ mang đồ vào thành buôn bán, Tan đến đón bọn họ bị dọa hết hồn. Taehyung cầm hai va li hành lý, trên lưng đeo một túi lớn, trước ngực còn có một cái cặp sách, mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới chỉ có cái cặp sách kia là của mình.
Lên xe xong, Jungkook vui vẻ nói: "Em có thể bán đồ trong ký túc xá nhỉ? Đồ này em dùng một kỳ chắc chắn không hết nổi. Tan, anh nói mấy lời với bạn học đi, nói sau này muốn mua gì thì xuống 301 tìm Jungkook nha."
Taehyung liếc nhìn cậu không lên tiếng. Jungkook cảm nhận được tầm mắt của hắn, quay mặt cười hì hì: "Đồ dùng của Taehyungie em cung cấp miễn phí trọn đời đó."
Nói rồi Jungkook như nhớ ra gì đó, quay người lục lọi gì đó trong cặp ở cốp xe. Xe vẫn đang chạy, anh vươn tay đỡ lấy eo cậu, bất đắc dĩ nói: "Em làm gì thế? Muốn lấy gì xuống xe rồi lấy, làm vậy nguy hiểm lắm."
Jungkook rất nhanh lôi túi nhỏ của cậu ra rồi ngồi lại bên người anh. Cậu nhét đồ vào lòng hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Taehyung căn bản không cần mở túi ra nhìn, nhìn cậu hỏi: "Thuốc lá sao?"
"Vãi! Jeon Jungkook, cậu định bao dưỡng anh tôi à? Cái gì cũng chuẩn bị cho anh ấy."
Tan ngồi cạnh tài xế ngoái đầu cười nhạo Jungkook. Cậu liếc nhìn Tan rồi quay lại nhìn chằm chằm Taehyung: "Vậy anh có cho em bao dưỡng không nha?"
Taehyung chớp mắt, không hề để ý đến bác tài cùng Tan trên xe, ghé vào tai Jungkook nhỏ giọng nói: "Vậy có phải anh nên chăm chỉ trên giường hơn không?"
Mặt Jungkook trong nháy mắt đỏ bừng, Tan lải nhải: "Anh trai tôi nói gì thế hả?"
Đôi mắt Jungkook long lanh ánh nước, Taehyung vẫn còn đang ghé sát bên người cậu, thậm chí còn đưa tay chạm vào vùng mẫn cảm của cậu: "Muốn làm ăn thế nào đây, em nói xem? Không thì đêm nay đi? Làm em tới khóc, được không?"
Jungkook quay đầu đối mặt với anh, hai người dán sát gần nhau. Biểu tình cậu có chút tức giận, vươn tay che miệng anh, hung dữ nói nhỏ: "Không cho anh nói."
Một giây sau Jungkook cấp tốc rút tay về, đầu lưỡi Taehyung vẫn còn chưa thu lại, lòng bàn tay Jungkook vẫn cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt, mềm mại, cả người cậu hơi run rẩy, ngượng ngùng vì bị đùa giỡn.
Bọn họ quay về nhà của Jungkook ở xx. Lúc anh xách đồ vào nhà, lơ đãng nở nụ cười, hắn nghĩ, cái này cũng thật giống bao dưỡng còn gì.
Taehyung rất có tự giác của người bị bao dưỡng. Đến khi Jungkook vào phòng tắm rửa ráy, hắn cũng đi vào theo, chăm chỉ làm việc đến gần chạng vạng mới ôm người ra.
Jungkook toàn thân trần trụi, cả người trắng nõn được phủ một tầng hồng phấn, trông giống một chiếc bánh bao nhỏ mới ra lò. Vào đến phòng ngủ anh cũng không đặt Jungkook lên giường mà đặt cậu lên bàn học rồi tiến vào từ phía sau, bản thân cũng cúi xuống đè lên người cậu, hé miệng cắn lấy gáy Jungkook: "Tôi phục vụ ngài có hài lòng không?"
Mí mắt Jungkook run rẩy. Cậu vừa mới trải qua hai lần cao trào, giờ cả người mềm oặt giống như đất nặn, để mặc Taehyung xoa nắn. Thanh âm cậu run run mang theo ý tứ làm nũng, khóc nức nở: "Được...được rồi nha...hong muốn nữa đâu..."
Taehyung như thể không biết mệt mỏi, thân thể Jungkook quá mức dụ người. Hắn phát hiện chuyện này rất vui sướng, hận không thể mỗi ngày đều làm Jungkook như vậy, nhìn cậu thất thần rên rỉ, nhìn cậu hoàn toàn ỷ lại vào hắn.
"Nếu Jungkook không cho tôi đánh nhau với người ta, vậy sau này tôi sẽ thường xuyên đánh nhau trên giường với Jungkookie nhé."
anh đặt Jungkook lên giường, tâm tư không trong sáng. túi khóc nhỏ hai mắt lim dim, vậy nhưng vẫn vươn tay, khàn khàn nói: "Ôm em."
Taehyung cũng lên giường, ôm Jungkook vào trong lồng ngực. Nửa ngày sau, ngay lúc anh nghĩ cậu đã ngủ rồi thì cậu mới rầu rầu rĩ rĩ nói: "Hôm nay anh phục vụ em không hài lòng. Rõ ràng người mệt phải là người bị bao dưỡng chứ."
cậu ấm ức, làm gì có chuyện xong việc kim chủ mệt như chó, còn cái tên bị bao dưỡng lại một mặt hưởng thụ vậy hả.
Người trong ngực Taehyung mềm nhũn, khiến tim hắn cũng mềm theo. Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu: "Vậy phạt anh một tuần không hút thuốc nhé."
Gần nửa tháng chuẩn bị vào học này hai người quả thật rất nghiêm túc mà làm bài tập. Gia đình Kyung đều biết hắn có hai người bạn học tra. cậu cũng học được một ít ngôn ngữ ký hiệu, có thể giao tiếp đơn giản với người nhà Kyung.
anh lúc đầu đối với học tập có chút hứng thú, giờ lại thấy hơi nhàm chán. Lúc Kyung dạy cậu thì hắn ra ngoài hút thuốc, hiếm có mà thấy hơi phiền muộn.
"Taehyung à, có phải anh hơi ngốc không?"
Trên đường trở về, cậu thăm dò hỏi. Hắn dừng bước híp mắt nhìn cậu, Jungkook lập tức phủi phui: "Không phải em hỏi! Là Kyung nói vậy."
Nguyên văn của Kyung là: "anh ta không thích hợp với việc học, hắn rất ngốc."
Ngày hôm sau, Jungkook không thể đi tìm Kyung làm bài tập được nữa. Không nói đến Taehyung nhốt cậu trong nhà, hắn còn tự mình dùng máy học tập từng bài từng bài tìm thầy cô giảng giải, từ sáng sớm sáu giờ đến chiều tối năm giờ.
Jungkook nhìn bộ dáng không ăn không uống của hắn thấy hơi lo lắng, biết hôm qua mình không biết giữ mồm giữ miệng. Cậu đi tới vịn vai anh làm nũng: "Anh không ngốc đâu mà, anh thông minh nhất. Kyung mới ngốc, chỉ biết học hành chẳng biết làm gì khác. Taehyung à, anh để ý tới em đi mà."
anh ngẩng đầu, sắc mặt lãnh đạm ném quyển vở bài tập đầy chữ lên người cậu rồi vào bếp tìm đồ ăn. Jungkook nhìn đống bài tập được giải đến là ngay ngắn chỉnh tề trên vở, sửng sốt vài giây.
Taehyung cầm bánh mì và nước quay lại, nhấp một ngụm nước, nói: "Bài tập của em đâu? Ăn cơm tối xong anh làm cùng em."
Lòng tự trọng của anh bị người ta làm cho mở ra. Hắn không muốn học, nhưng nghĩ cũng không thể để mất sự sùng bái của Jungkook. Không phải chỉ là làm bài tập thôi sao, hắn bắt đầu từ bổ sung lại kiến thức hổng cấp hai, rồi dần lên đến lớp mười một. Lúc đầu làm bài còn hơi khó khăn, nhưng cũng dần trở nên dễ dàng.
cậu ngồi cạnh hắn gật gà gật gù, anh rút bút trong tay cậu ra, bế người bề giường, rồi hắn lại quay về bàn học tiếp tục làm bài tập.
Thật sự ngốc nghếch chỉ có tiểu Kook, vừa ngốc nghếch vừa ngờ nghệch.
Taehyung nghĩ thầm, thôi cứ vậy đi, cũng vẫn đáng yêu, bản thân hắn phải nỗ lực trở nên tài giỏi chút, để nhóc ngốc nhà hắn không bị người khác lừa đi mất.
--------Hoàn chính văn--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co