Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

4

bbikewtie

hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, thấy đôi môi cậu đỏ chót, quanh viền môi còn hồng hồng, trông như vừa ăn cay hay vừa bị phỏng vậy. Jungkook hãy còn đang dán mắt nhìn hắn.

Taehyung vươn tay xách cậu dậy, đeo cặp cho cậu rồi dắt xuống lầu. Đi mãi tới cột đèn đường, anh mới buông cậu ra.

Lúc này, Jungkook mới phản ứng lại. Trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng ấm áp của ngọn đèn đường, kích động nhìn anh: "Anh vừa mới hôn em nha!"

Kim Taehyung chớp mắt nhìn về hướng khác: "Chỉ để thỏa mãn tâm nguyện của cậu mà thôi. Những lời vừa nãy tôi nói cậu có nghe rõ chưa?"

Quả nhiên Jungkook đã bị một cái hôn làm cho ngu người, hơi há mồm, mắt sáng lên hỏi: "Vừa nãy anh còn nói gì sao ạ?"

hắn nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mang theo chút nghiêm túc: "Tôi không đi học nữa. Còn có, sau này cậu đừng tới tìm tôi. Giờ thì đi về đi."

Jungkook bĩu môi, như thể căn bàn không nghe Taehyung vừa nói gì.

Cậu sờ sờ cặp sách của mình rồi cong mắt cười với hắn: "Em sẽ không đâu nha! Mỗi ngày em đều sẽ đến tìm anh. Anh không đi học thì em đến chỗ làm tìm anh. Anh đợi em lớn hơn đi. Thành tích học tập của em cũng không tốt nha, có khi lớp 12 em cũng không đi học nữa đâu. Anh chờ em lớn đi mà."

Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn chằm chằm Jungkook vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui từ nụ hôn ban nãy. Hắn cười nhẹ một tiếng, đuôi mắt giãn ra trong bóng đêm cực kỳ xinh đẹp.

Jungkook nghĩ bây giờ mà Kim Taehyung lại hôn hôn cậu thêm chút là tốt rồi. Cảnh tượng đó hẳn sẽ rất tuyệt vời hehe.

"Ngày mai bảo bố mẹ cậu buổi tối không về nhà. Tan học tôi đợi cậu ở cổng trường. Không phải cậu nói muốn đến chỗ làm của tôi sao? Mai tôi dẫn cậu đi."

Đến lúc rời đi, Jungkook cứ đi được ba bước lại quay đầu một lần, lưu luyến nhìn Taehyung đang hút thuốc dưới ngọn đèn đường. Đốm lửa nhỏ xíu xiu trong đêm tối mùa thu lại tỏa ra một chút ánh sáng khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Tiết học cuối cùng của ngày hôm sau là tiết thể dục nên cậu nhờ bạn cùng bàn nói với giáo viên cậu bị tiêu chảy nên xin phép về trước. Cất xong sách vở vào cặp rồi nhanh chóng rời đi. Khi cậu đến cổng trường đã thấy Taehyung đứng đó.

Bác bảo vệ đang nói linh tinh gì đó với hắn, ý đại khái là: nhìn dáng vẻ của cậu xem có giống học sinh hay không, vân vân và mây mây.

cậu chạy nhanh tới. Taehyung thấy cậu thì nhướng mày, ném hộp thuốc lá trên tay về phía bác bảo vệ, rồi một tay xách cặp cậu, một tay kéo cả người cậu đi.

"Chúng ta đi kiểu gì vậy anh?"

Hai mắt cậu ngập tràn sự mong đợi.

Taehyung ngậm thuốc lá không để ý tới cậu, cứ vậy mà đi về một hướng. Lúc này, cậu mới thấy một chiếc xe đạp lớn đỗ ở chỗ khá xa cổng trường.

Không biết anh kiếm đâu ra, kiểu mẫu rất cũ, khung xe còn vừa to vừa dài.

anh ngoắc cặp sách của cậu lên tay lái, ngồi lên xe, chân dài chống xuống đất dễ như ăn cháo.

Jungkook chủ động vòng ra yên sau mới phát hiện đệm trên yên sau đã rơi đâu mất một nửa.

Đương lúc cậu cau mày, cắn răng định ngồi lên thì nghe thấy anh nói: "Cậu làm gì thế?"

Jungkook vẻ mặt buồn thiu nói: "Lên xe ạ. Nhưng mà cái đệm xe này cũng tệ quá rồi nha.."Cậu vốn nghĩ đành ngồi vậy đi, cũng không phải không ngồi được.

"Ngồi phía trước này đi."

Ngay lúc định thử lên xe lần hai thì nghe Taehyung hàm hồ nói. Jungkook dạ một tiếng rồi bình bịch chạy vòng lên phía trước. Cậu hoài nghi nhìn nhìn khung xe giữa hai chân anh, ngẩng đầu nhìn mặt lạnh, đưa tay chỉ chỉ: "Ngồi ở đây sao ạ?"

Taehyung giương mắt nhìn cậu.

cậu nuốt nước bọt nói vậy được rồi.

anh buông một bên tay lái, đồng thời thoáng lùi lại một bên chân để tiện cho Jungkook ngồi lên.

Jungkook bối rối nhìn chằm chằm cái khung xe thô to, xoay mông về phía khung xe mà nhảy lên.

Mông cậu miễn cưỡng chạm được tới khung xe nhưng vẫn không thể ngồi lên được, nhìn ngốc không chịu nổi.

Cậu vô tội nhìn Taehyung. Trong mắt hắn lóe lên ý cười, đưa tay ôm eo cậu trực tiếp nhấc cậu lên xe.

"Ngồi vững."

cậu vẫn còn chưa định thần thì anh đã nhấc chân phóng đi.

Đến lúc xe lịch kịch chạy, cậu mới phản ứng lại. Cậu khom lưng bám vào ghi đông xe đạp, cẩn thận từng tí ngồi trên khung xe vừa to vừa dày dưới mông.

"Cái xe này của anh cũng cao quá đi à..." xấu hổ vớt vát lại chút mặt mũi.

Taehyung đạp rất nhanh, khẽ cười một tiếng, không chừa cho cậu chút mặt mũi nào: "Là do cậu thấp thôi."

cậu cũng không cãi lại, làm như không có chuyện gì mà nhìn phong cảnh xung quanh. Chỗ làm của anh có vẻ rất xa, phải đi qua tận mấy con phố. Đi được một lúc, Jungkook đột nhiên nói: "Sắp đến nhà em rồi đó, hì hì."

Taehyung cúi đầu nhìn cũng chỉ thấy xoáy tròn nhỏ trên đỉnh đầu cậu rồi không để ý tới nữa.

Đây là một khu đô thị cũ không được khai phá, đều là một vài cửa hàng ở mặt đường hoặc nhà dân cao nhất là sáu tầng. Lúc sắp qua cầu, cậu chợt chỉ sang phía bên trái ở đằng trước: "Taehyung, anh nhìn kìa! Đằng kia là cửa hàng bán tạp hoá Kook Kook! Là nhà em đó nha!"

Nói xong cậu quay đầu nhìn anh, muốn hắn nhìn nhà cậu một cái. Không phải cậu muốn khoe khoang, chỉ là nóng lòng muốn chia sẻ cùng hắn.

Taehyung nhìn qua hướng đó liền thấy dưới cầu có một cửa hàng bán chiếm năm phần mặt đường, vô cùng khí thế. Trước cửa có ba cái bàn có rất nhiều người đang ngồi đánh bài. Hóa ra Jungkook nói nhà cậu mở một cửa hàng bán sỉ không phải là nói dối, hắn nghĩ.

Lúc này Jungkook bỗng ai da một tiếng, quay người một trăm tám mươi độ rúc đầu vào lồng ngực Taehyung.

anh đang không hiểu gì nhíu mày thì nghe thấy trong cửa hàng bán sỉ phát ra một âm nữ sắc bén.

Giọng nói vang lên như thể cho cả khu phố nghe vậy, vô cùng khí thế mà mắng: "Jeon Jungkook, không phải con đang học bù ở nhà cô giáo à?! Xuống xe cho mẹ! Dừng xe lại!"

cậu trợn tròn hai mắt, thỉnh thoảng ló đầu ra ngó ngó người phụ nữ đang cầm cây mía trong tay, miệng lẩm bẩm: "Đi nhanh thôi, không được để mẹ em bắt được đâu đó."

Taehyung dùng sức đạp qua cầu. Mãi đến khi qua cầu rồi cậu mới dám ló đầu ra, vẻ mặt hoảng hốt không thôi.

"Sao lại trùng hợp vậy, lại để bị mẹ em bắt được." Cậu ảo não lầu bầu. Taehyung liếc nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi: "Có muốn quay lại hay không?"

Jungkook lập tức lắc đầu: "Không cần đâu anh! Dù sao cũng bị thấy rồi, lát nữa mới về!"

Taehyung mím môi không để ý tới cậu nữa, chỉ nhấc cằm để cậu quay người lại. Cậu hiện giờ không khác một chú koala ôm cây là mấy, trông rất thiểu năng.

Lúc bọn họ đến quán bar đã sáu giờ, là thời điểm dọn vệ sinh của quán. anh đỗ xe xong thì đi vào.

Nhân viên vệ sinh thấy hắn đều sôi nổi chào hỏi. Một số người hỏi sao hắn đến sớm thế, nhưng đa số là nhìn chằm chằm nam sinh nhỏ bé đi phía sau hắn.

Một người đàn ông lớn hơn anh tầm năm, sáu tuổi không kìm được mà ôm cổ Jungkook lôi sang bên cạnh: "Taehyung, đàn em của cậu à? Tay chân nhỏ nhắn thế này không làm được gì đâu. Như này chỉ đi làm bồi bàn thôi."

Taehyung không lên tiếng, đôi mắt ngập tràn địch ý nhìn chằm chằm tên đang ôm cổ Jungkook, nhàn nhạt nói: "Sau này đừng động vào cậu ấy."

Jungkook lập tức đến bên người anh ôm lấy cánh tay hắn.

Taehyung cũng không hất tay cậu ra, mặc cho Jungkook cáo mượn oai hùm mà trừng mắt với tên kia một cái. Sau đó, hắn đưa cậu vào một phòng đơn đã được quét tước sạch sẽ.

Phòng này trông không khác một phòng hát karaoke là mấy, có cả micro và dàn hát.

Sau khi anh mở đèn trong phòng vẫn còn lờ mờ tối. Jungkook sờ đông sờ tây nửa ngày mới quay đầu nhìn anh đang hút thuốc trên sô pha.

Thấy anh hút thuốc cậu như nghĩ tới gì đó, lập tức mở cặp sách lấy ra một bao thuốc có giá trị không nhỏ.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Taehyung, tâm tư nhỏ giấu không được mà dựa sát vào hắn, đưa thuốc lá cho anh: "Cho anh hút nè."

Taehyung nhìn cậu, dùng sức hút một hơi điếu thuốc chất lượng kém của hắn: "Không cần."

Jungkook bĩu môi, ném bao thuốc lên bàn trà trước mặt, lại dựa gần vào thêm một chút: "Anh làm việc ở đây sao? Là làm cái gì?"

Đầu hắn tùy ý tựa vào vách tường hoa mỹ trong phòng, hơi híp mắt lại, như muốn chợp mắt chốc lát. Hầu kết hắn động động, giọng nói mơ hồ truyền ra theo làn khói: "Đến nửa đêm cậu sẽ biết."

Mười một giờ đêm, anh đã ra ngoài hai chuyến. Mỗi lần trước khi đi hắn đều nghiêm túc dặn dò Jungkook không được chạy lung tung. Tiếng nhạc bên ngoài ngày càng to, tiếng người hò reo cách một bức tường cũng càng thêm náo nhiệt.

Lần thứ hai trở về, áo của anh đã ướt hơn một nửa. Jungkook khẩn trương đi tới, cách hắn hai bước đã ngửi thấy một thân mùi rượu.

Taehyung đưa tay đè bả vai cậu lại để cậu không đụng vào người mình, khàn khàn nói: "Không có việc gì, chỉ là rượu thôi."

"Là người khác hắt rượu lên người anh sao?"

Jungkook quỳ trên ghế sô pha lau đi vệt nước trên cằm và cổ của anh.

Taehyung nhạt nhẽo nói: "Ừm."

"đáng ghét quá."

Jungkook nhíu mày cắn răng, trong mắt chất chứa chán ghét và thù hằn đối với người đã ra tay với Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co