Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

3

bbikewtie

Lúc này xung quanh đã không còn ai dám động tay động chân. Hai tên cầm đầu đều đã bị thương chảy máu, những người đứng xem cũng không ai dám làm gì Taehyung.

Một tiếng sau mọi việc đã được kiểm soát. Ai vào viện, ai vào sở cảnh sát cứ vậy mà tiến hành. Sự việc cũng không có gì phức tạp. Hai nam một nữ, mâu thuẫn nửa người dưới.

Tên gây rối bị bạn gái đá, không biết lời đồn từ đâu nói hắn bị liệt dương. Vậy nên hắn ta tức tối dẫn theo một đám người đến chặn đường bạn gái cũ cùng bạn trai mới của cô ta.

Kẻ gây rối tất nhiên không tránh được mà bị trừng phạt. Cuối cùng, quản lý quán bar đến tính toán tổn thất để đám người kia bồi thường.

"Lần này tạm giam năm ngày, vào ngồi đi."

Cảnh sát Lee mở còng cho Taehyung, đẩy hắn vào phòng tạm giam.

anh quen cửa quen nẻo đi vào, ngồi dựa vào tường. Một đám thiếu niên du côn nhìn chằm chằm hắn.

Máu từ cổ tay Taehyung dây ra trên người hắn, nhìn vô cùng dọa người. Hắn lạnh lùng liếc bọn họ một cái, chọn một tên mặc quần áo có vẻ sạch sẽ nhất mà nói: "Cởi áo ra đưa đây."

Thanh âm của hắn khàn khàn, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh cùng uy hiếp. Tên kia dừng hai giây, vô cùng biết điều mà cởi áo ra đưa cho anh.

Taehyung lau sạch máu dính trên tay và mặt mình rồi ném trả áo cho hắn.

Tạm giam được hai ngày, cảnh sát Lee đột nhiên mở cửa phòng gọi tên Taehyung, nói có người đến thăm hắn.

anh bị còng tay, nhíu mày đi đến phòng thăm hỏi.

Jungkook lúng túng ngồi ở phía sau bàn, khẩn trương nhìn chằm chằm Kim Taehyung biểu tình bình tĩnh đi vào.

"Anh không sao chứ?" Jungkook liếc nhìn cảnh sát đứng phía sau, cố ý nhỏ giọng nói.

anh cũng ngồi xuống, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến thăm anh nha. Em phải nghe ngóng rất lâu mới biết anh đang trong này đó. Ba ngày nữa anh mới được ra ngoài đúng không? Em đến lớp anh mang hết bài tập về nhà làm nha. Anh muốn ăn gì thì nói với em, em mang đến cho anh."

Jungkook lại ngước mắt nhìn cảnh sát.

Cảnh sát Lee bĩu môi quay đầu không thèm nhìn cậu.

Taehyung nhìn cậu như tên ngốc, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ bị tạm giam, không phải đang ngồi tù."

Jungkook vẫn nghiêm túc hỏi: "Vậy bọn họ đánh anh sao? Em nghe có người nói ở trong đó bị người ta đánh nên có mang theo chút đồ nè."

Nói xong, cậu lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác, đứng lên hô: "Chú cảnh sát ơi!"

"Chú cảnh sát" quay đầu lại, thấy nam sinh nhỏ gầy kia cầm hai bao thuốc lá trong tay đưa tới trước mặt mình: "Các chú có thể đừng đánh anh Taehyung của con được không ạ?"

Cảnh sát còn chưa kịp phản ứng lại, Taehyung đã ngồi không yên.

Hắn dùng bả vai huých nhẹ Jungkook, ngữ khí cuối cùng cũng có chút thay đổi: "Cậu bị ngốc à?
Đưa cho hắn ta còn không bằng đưa luôn cho tôi đi. Về đi, trong này không ai dám đánh tôi."

Nói xong Taehyung liền quay đầu đi vào trong.

Cảnh sát Lee cũng dở khóc dở cười.

Lần đầu tiên hắn thấy có đứa nhỏ đến đưa thuốc lá hối lộ mình như vậy.

Jungkook bị anh huých vẫn còn đang lơ mơ, ngây ngốc mà nhìn theo bóng lưng anh. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng vẫn là ủ rũ mà im lặng không nói. Cậu vì muốn vào nhìn anh một cái mà không biết tốn bao nhiêu tiền, tìm bao nhiêu người đâu nha.

Đương lúc Jungkook cúi đầu, Taehyung đột nhiên ngoảnh lại.

Biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước nhưng thanh âm lại nhẹ hơn chút, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp: "Thuốc lá cứ giữ lấy đợi tôi ra ngoài. Đừng tới đây nữa."

Ngày anh được thả là thứ tư, thời tiết mát mẻ, ánh nắng dễ chịu.

Chiếc xe Audi của Kim gia dừng trước cửa trại tạm giam. Đầu ngón tay bà châm điếu thuốc, tựa như chế giễu mà nhìn Kim Taehyung.

anh căn bản không nhìn bà ta, quay người đi về nhà.

Kim gia cao giọng gọi tên, nhưng hắn làm như không nghe thấy mà đi tiếp.

bà hết cách, chỉ đành lên xe đuổi theo. Bà hạ cửa kính xe, vừa chầm chậm đi theo, vừa nhìn hắn.

"Con làm vậy có ý nghĩa gì sao? Con không nghĩ đến sau này sẽ làm gì sao?"

anh cười lạnh liếc bà một cái, âm trầm nói: "Không nghĩ tới, cũng không cần bà quan tâm, biến đi."

bà thành công bị anh là cho tức điên nhưng vẫn nén giận mà khuyên: "Mẹ chỉ có mỗi đứa con trai là con, sau này cũng không sinh thêm nữa. Đi nước ngoài cùng mẹ đi, được không?"

Lúc này, anh nhìn thấy từ xa có người chạy tới.

Thân hình nhỏ bé lại chạy rất nhanh, còn khoảng một trăm mét thì lớn tiếng hô về phía này: "Kim Taehyung! Taehyung ơi!"

anh không nhìn bà nữa, đi về phía Jungkook. Cậu đeo cặp sách trên lưng, hẳn là vừa mới tan học về.

Jungkook chạy đến trước mặt anh, hổn hển thở dốc từng ngụm nhưng trong mắt lại không giấu được sự vui mừng: "Anh...Anh được ra...rồi..."

anh gật đầu với cậu.

Thấy bà vẫn còn đang đi theo bên cạnh, anh liền kéo tay cậu đứng vào phía trong lề đường, thản nhiên thốt ra hai chữ: "Đói bụng."

Jungkook vẫn còn đang tò mò ló đầu nhìn người phụ nữ trên xe Audi cũng đang đánh giá mình kia.

Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại. Nghe anh nói, cậu lập tức rời sự chú ý, lấy một cái bánh ngọt nhỏ ra từ trong cặp sách.

"Cho anh nè, buổi sáng mẹ mua cho em đó."

anh nhận lấy bánh, thanh âm mơ hồ mang theo chút trào phúng: "Mẹ cậu còn mua bánh ngọt cho cậu sao?"

Jungkook lơ mơ không hiểu gì mà gật đầu. Nhưng ngay sau đó cậu thấy sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp trên xe Audi kia có chút khó coi.

Kim Taehyung ăn bánh từng miếng một, ăn được một nửa thì bà cũng lái xe rời đi. Có lẽ là đạp chân ga rất mạnh, chiếc xe Audi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

"Đó là ai vậy anh?" tò mò hỏi.

anh nhét một nửa chiếc bánh còn lại vào tay cậu, ôm lấy cổ cậu kéo về trước, giọng điệu không quan tâm lắm: "Tình nhân của chủ tịch tập đoàn điện tử."

Jungkook không hỏi nữa. Cậu thấy anh ôm mình liền vui vẻ mà cười rộ lên, duỗi tay nhỏ ôm lấy eo anh.

Kim Taehyung cúi đầu, nhàn nhạt nhìn cậu: "Cậu làm gì đấy?"

Tay Jungkook ôm eo anh càng chặt hơn: "Không phải anh ôm em trước sao, em cũng đâu có hỏi anh ôm làm gì đâu."

Taehyung giật giật khóe môi, không để ý đến cậu. Hai người cứ như vậy mà về nhà Kim Taehyung.

"anh ơi, em làm hết bài tập của anh mấy hôm nay rồi đó."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường khoe khoang với anh.

Taehyung ngồi trên chiếc ghế cạnh giường hút thuốc. Khói thuốc hun đến mũi Jungkook khiến cậu có chút khó chịu.

Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ lom lom nhìn anh, hi vọng hắn trò chuyện cùng mình.

"Không cần làm."

"Sao cơ ạ?" Jungkook mở to hai mắt.

anh dời mắt nhìn cậu: "Sau này không cần làm. Tôi sẽ không học nữa."

Jungkook ngây người tại chỗ. Đôi chân mới vừa rồi lắc qua lắc lại bên giường giờ cũng yên tĩnh lại.

Kim Taehyung hút xong điếu thuốc, ném tàn thuốc vào lon coca: "Sau này cậu cũng đừng tới tìm tôi nữa."

Jungkook vẫn còn đang ngây người, nhìn anh không nói lời nào.

Giọng nói của Kim Taehyung có chút mơ hồ, nghe như là đang rất mệt mỏi.

Hắn đứng dậy đi tới trước mặt cậu, khom lưng dán sát mặt vào mặt cậu. Giờ đây, toàn bộ tầm mắt của cậu chỉ còn khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của Taehyung cùng với đôi mắt phượng xinh đẹp không cảm xúc của hắn.

"ưm.."

Cằm Jungkook bị nâng lên, một đôi môi hơi khô nhanh chóng phủ lên môi cậu. Jungkook theo bản năng nắm chặt ga trải giường, đôi chân đung đưa cũng quấn lấy hai chân anh.

Làn môi Jungkook ẩm mượt, xúc cảm hôn lên rất tốt, khiến cho Taehyung bỏ ngay ý nghĩ chỉ định nếm thử.

Hắn hơi há miệng, đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi của Jungkook, mãi đến khi cậu cũng mơ mơ hồ hồ mà hé miệng dè dặt vươn đầu lưỡi ra.

Taehyung không chút lưu tình cuốn lấy lưỡi nhỏ của nhóc con, vừa liếm vừa mút.

Đến lúc dịch vị từ trong miệng cậu chậm rãi chảy xuống, hắn mới buông cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co