Truyen3h.Co

작은 우는 가방.

16

bbikewtie

"Kim Taehyung có gì tốt?"

"Chính là á, lúc trước đối với Tiny như vậy, nam nhân không có phong độ đáng ghét nhất."

"Tức chết người, nếu là tớ tớ khẳng định sẽ không như vậy."

"khiếp, thành tích ở cuối xe, không có bề ngoài thì thế nào."

"Ha ha ha, cậu không phải là ghen tỵ với người ta? Tớ thấy thành tích của hắn không tốt là do lười thi."

"Bất quá nói không chừng người ta còn kiêu ngạo muốn Tiny theo đuổi a, giả bộ không chấp nhận, thực kém cỏi."

"Đúng vậy, bằng không làm sao có thể truyền đi nhanh như vậy."

"Ôi chao, tao cũng hiểu được lời của Kim Taehyung, ngươi nghe ban ba người ta nói a......'

"Rầm!" một tiếng vang thật lớn, Jungkook nghiêm mặt, trực tiếp đem sách bài tập nện trên bàn.

Vài người ngồi ở phía trên nhỏ giọng bàn tán, ai không biết, Jungkook rất che chở cho Taehyung, ai nói một câu không tốt đều không được, sẽ không biết người đứng đứng nhất từ dưới lên của cả lớp sẽ chơi bọn họ như thế nào.

Kim Taehyung ngủ gà ngủ gật trong tiết tự học một chút đã bừng tỉnh, thấy Jungkook sắc mặt lạnh lùng trong lớp học, đây là làm sao vậy?

Đợi cho Taehyung từ miệng của Danny nghe được toàn bộ quá trình, cô gái cũng không để ý vài người nói xấu Taehyung nhìn chằm chằm mình, im lặng mà lật một trang bài tập khác. Vừa muốn đi ra ngoài tìm Jungkook, liền thấy Jungkook túm một nam sinh vào phòng học.

"Nói! Xin lỗi!"

Nam sinh kia lúng túng nói ra miệng, quay đầu liền thấy ánh mắt âm trầm của Jungkook, run rẩy, đi đến trước mặt Tiny, "Thực xin lỗi, là tao ngày đó ở ngoài cửa nghe thấy, sau đó nói với người khác."

Hốc mắt Tiny đều đỏ, trong nháy mắt lại cảm thấy càng chật vật, nguyên lai người kia thật sự không đem mình để vào mắt.

Nam sinh lại đến trước mặt Taehyung, "Thực xin lỗi."

"Được rồi." Taehyung phất tay, "Một nam sinh như mày làm nên sóng gió gì."

Nam sinh run lên, thật sự là ánh mắt Taehyung rất dọa người.

Nhìn Jungkook không ngăn cản hắn, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi ban nhất.

"Jungkook, tớ không quan tâm."

Ai ngờ Jungkook nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, đi đến trước mât mấy người nói xấu hắn trảm đinh chặt sắt nói: "Giải thích."

Này xem là thẳng thắn đánh vào mặt, ai ngờ Danny không để vào mắt lại chậm rì rì đi qua nói một câu, "Dám làm không dám nhận, còn nói người khác không phải nam nhân? Tôi thấy là tự nói mình đi."

"Jungkook cậu!" nam sinh không nhịn được đứng mạnh lên, "Phải, là tao nói thì thế nào? Cái khác không nói, ở cuối xe chẳng lẽ không đúng sao?"

"Lặp lại lần nữa?"

"Muốn tôi giải thích, trước tiên thi hơn tôi rồi lại nói, Kim Taehyung, con mẹ nó cậu chính là phế vật, Jungkook chính là con chó nuôi bên cạnh cậu."

Jungkook nhấc chân trực tiếp đá ngã lăn bàn của hắn, "Cậu lặp lại lần nữa? Ai là phế vật?!"

Nam sinh bị chọc giận vừa muốn đi lên uy quyền, đã bị Taehyung đi lên trước nắm lấy cổ tay, nam sinh vô luận giãy như thế nào cũng không thoát khỏi, chỉ cảm thấy cổ tay mình nóng rát đau xót.

"Nếu tôi thi hơn cậu, đến lúc đó nhận lỗi với Jungkook trước mặt cả lớp!" đầu Taehyung đều nóng lên, chỉ là cũng biết ở trong trường học không thể làm lớn chuyện, bằng không liên lụy đến Jungkook đều bị phạt.

Nam sinh ngốc lăng chìn chăm chăm cổ tay mình, đã thành một mảnh xanh tím, mới phát hiện chính mình thật sự gặp phải một người không nên dây vào.

Chỉ là người kia đã tức đến sùi bọt mép túm lấy Jungkook đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co