17
"đồ ngốc, đầu của em có phải bị vô nước hay không?!" Taehyung nổi trận lôi đình nói: "Có chút chuyện để cho bọn họ nói là tốt rồi, anh có rớt miếng thịt nào."
"Người ở ban ba em có quen sao? Nếu hắn đánh em thì làm sao bây giờ? Năng lực giỏi rồi?!"
"Em chịu không nổi." Jungkook cúi đầu, môi run run.
"mẹ nó, em chịu không nổi nói với anh, em đợi làm xong bài thi không được sao? Em thấy người nào không vừa mắt nói với anh."
"Còn dám động thủ? Lá gan lớn rồi? em làm hắn bị thương, hắn tố cáo xử phạt em thì làm sao bây giờ? Jungkook, nói chuyện!"
Jungkook há miệng, oa một tiếng khóc lên, giống như bị ủy khuất thật lớn, "Em chính là chịu không được bọn họ nói anh như vậy mà ........"
"mẹ nó, vừa rồi không phải rất giỏi sao, thế nào nói khóc liền khóc?" Taehyung đau đầu muốn chết.
"Anh ghét bỏ em?" khụt khịt, "Anh còn hung dữ với em."
"Anh nào dám ghét bỏ, tiểu tổ tông đừng khóc, là anh không tốt." Taehyung chạy nhanh kéo cậu đến nơi khuất gió, khóc trước gió sẽ bị cảm lạnh thì phải làm sao..
Kim Taehyung khuyên mãi, đem mọi chuyện giảng đạo lý với Jungkook thật rõ ràng, cậu cũng không khóc, thành thật nhận sai, "Vâng, là em xúc động. Nếu có lần sau........ Em nhất định sẽ tìm một nơi vắng vẻ giáo huấn hắn." tuyệt không hối cải...
Taehyung : "........." mẹ nó, hay lắm get trọng điểm trật lất.
Taehyung đôi khi cảm thấy mình và Jungkook đều điên rồi, hắn là một thái tử hắc bang thế nhưng lại đi giảng đạo lý nói cho cậu biết không thể xúc động không lo lắng đến hậu quả, Jungkook lại là một tiểu thiếu gia của quân cảnh thế gia nhưng lại dùng nắm đắm để giải quyết vấn đề.
Chẳng qua, hắn không phủ nhận đáy lòng của hắn dào dạt hơi ấm, đuổi theo bước chân của Jungkook, "tiểu ngốc nhỏ, cám ơn em."
Jungkook liếc hắn một cái, "Từ hôm nay trở đi em dạy kèm cho anh, tất cả ghi chép bài tập của anh em đều sẽ kiểm tra."
Taehyung: "..............."
Vài câu nói lung tung sao lại đáng ghét như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co