Truyen3h.Co

작은 우는 가방.

31

bbikewtie

cậu về đến nhà, xoa xoa tóc, bên ngoài trời mưa rất lớn.

"Luận văn thế nào?" ba Jeon quan tâm hỏi một câu.

"Vẫn tốt."

ông bật cười, mẹ Jeon cũng nhịn không được lắc đầu, "Con đứa nhỏ này."

'Vẫn tốt' của Jungkook khiến cậu trở thành thủ khoa kì thi đại học của thành phố, trúng tuyển vào đại học A trường tốt nhất, khiến cho cậu vượt mọi chông gai cầm học bổng quốc gia bốn năm.

Tất cả mọi người muốn cậu một đường học lên tiếp hoặc là xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, Jungkook lại lựa chọn gầy dựng sự nghiệp, cha mẹ cũng chỉ có thể tùy cậu, sau khi thi vào đại học Jungkook càng ngày càng có chính kiến.

Đôi khi, mẹ Jeon đã hoài nghi, tiểu ngốc thích khóc ngày xưa đến tột cùng có phải là con của mình không?

Mỗi lúc thế này, ông lại trầm mặc, giúp cậu chắn đầu sóng ngọn gió, "Con trai thích là quan trọng nhất."

"Sinh nhật muốn trải qua như thế nào? Có muốn mời bạn học đến nhà chơi hay không?" mẹ hỏi cậu, Jungkook ngẩn ra, ngày mai là sinh nhật của mình, lắc lắc đầu, "Ở nhà tùy tiện ăn uống chút là được."

"Bạn học đâu? Có mời hay không?" Mẹ còn nhớ trước kia Jungkook thường xuyên mang Taehyung về nhà, chuyện Taehyung bà cũng biết, nhưng cũng không biết nội tình.

"Ăn cơm đi." ông gắp rau cho Jungkook, "Con đã lớn, muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy."

"Cảm ơn ba." cậu cúi đầu ăn cơm cũng không trò chuyện cùng cha mẹ như ngày trước.

Ăn cơm xong, cậu cùng cha mẹ xem một chút tin tức, mẹ lảm nhảm nói: "Con thật sự không thi cảnh sát? Dù sao hai anh trai cùng ba của con đều có thể giúp con một chút." Địa vị của Jeon gia hiện nay sao không giúp đỡ được.

Tươi cười của cậu phai nhạt đi rất nhiều, nhìn không ra cảm xúc, "Không được, mẹ, con có chút mệt, con đi lên lầu trước."

ông ngồi thở dài một hơi, đáy mắt ảm đạm tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co