32
Jungkook một đêm không ngủ, ánh mắt cậu nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm máy tính, tải lại hòm thư hết lần này đến lần khác cũng không thấy xuất hiện thư mới.
Cậu cảm thấy ngực có chút đau, ẩn ẩn mà đau đớn.
Kim Taehyung của cậu vì sao lại lỡ hẹn?
Jungkook kỳ thật cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết hằng năm khi sinh nhật cậu đều nhận được một bưu kiện xa lạ, bưu kiện vĩnh viễn không thể hồi âm--
Jungkookie của anh, sinh nhật vui vẻ.
Kim Taehyung, anh tên bội bạc này!
Jungkook cắn cắn môi đè nén tất cả cảm xúc, hai năm khi vừa mới bắt đầu, lúc đó Taehyung còn có thể nói với cậu -- Kookie sinh nhật vui vẻ. Anh rất nhớ em hay là chờ anh trở lại.
Chính là cậu hiện tại cũng đã biến thành túi khóc thật sự rồi......
trong thư anh gửi, Jungkook biết trong đó có sự khác nhau, Taehyung muốn mình quên hắn.
Quên đi một đêm vượt ranh giới kia.
Kim Taehyung! Anh chính là một tên nói dối.
Nếu...... Anh gửi thư chúc em sinh nhật vui vẻ, gọi em là gì cũng được, em cũng không khóc.
Chỉ có thể nói Taehyung tự mình dỗ Jungkook, chẳng sợ đường xa đâu?
Một phút trước khi qua ngày mới, cậu rốt cục nhận được bưu kiện của hắn--
Jungkookie của anh ơi, sinh nhật vui vẻ.
Mà ở cuối bưu kiện, còn có một câu --
tiểu Kookie ơi, anh rất nhớ em.
Jungkook an tâm mà ngủ, cậu đã gần hơn ba mươi sáu giờ chưa ngủ.
Kim Taehyung, em cũng nhớ anh.
Tuy rằng anh là cái đồ nói dối, thì sau đó ai có thể thấy sau lời nói dồi vụng về đó anh rất thương em?chỉ có em mới nhìn thấy thôi, đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co