Truyen3h.Co

작은 우는 가방.

4

bbikewtie

"Khóc cái gì hả?" Taehyung nhướng mày, chợt nhận ra rằng từ hồi tiểu học đến trung học họ vẫn ngồi cùng một bàn với nhau.

Nữ sinh ở phía trước bị dọa đến run rẩy, kéo bạn cùng bàn trốn vào WC.

"Tớ không có." Jungkook nhỏ giọng phản bác.

Taehyung"hừ" một tiếng, nước mắt đang được Jungkook nén lại bỗng nhiên tuôn ra, "Tớ không có."???

Taehyung nới lỏng nắm đấm của mình, huơ huơ trước mặt cậu mà uy hiếp, cậu sụt sịt, "Tớ bị cô giáo mắng."

"Bà già kia lại mắng cậu nữa à? Tại sao?" Taehyung trừng mắt nổi giận.

"Cô... Cô bảo tớ bỏ qua cuộc thi viết văn lần này đi."

Đúng rồi, con gái của cô giáo cũng cùng tuổi, học ở lớp bên cạnh.

"Ý cậu thì sao?"

Jungkook nhắm chặt mắt, bỗng nhiên cậu có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Nói!" Taehyung không kiên nhẫn mà gõ gõ bàn.

"Tớ... Tớ đồng ý rồi."

'Bịch' một cái, mọi người vừa quay đầu lại đã thấy cái ghế ở dãy cuối của Taehyung bị đạp văng ra, ghế trúng vào vách tường xuất hiện một độ cong không cân xứng.

Nắm tay Taehyung nện thẳng lên bàn, thấy miệng Jungkook cong lên như muốn khóc, cơn tức giận trong lòng bỗng không kiểm soát được mà phun trào, "mẹ kiếp ! Cậu từ bỏ đúng không?"

Kết quả thì nước mắt của Jungkook càng rơi ác liệt hơn.

Được lắm! Con gái của bà cô kia gọi là gì nhỉ?

Jungkook há miệng, bỗng thấy được bộ dáng hung tợn của Taehyung thì nhanh chân đuổi theo. Cậu muốn nói cho Taehyung biết cậu không muốn chịu thua đâu.

Cô giáo nói nếu cậu không bỏ thi thì chỗ ngồi của cậu và Taehyung sẽ bị chuyển đổi, mà cậu thì không muốn như vậy đâu.

cậu tròn một bụng oan ức luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co