5
Bản thân Taehyung bị gia đình ảnh hưởng, sẽ không xem thường con gái cũng không đánh con gái nhưng muốn hắn trưng ra vẻ mặt hòa nhã à, đợi kiếp sau đi.
Cô bé nhỏ há to miệng, cô vẫn chưa hiểu được tại sao hotboy lớp kế bên lại đến tìm mình.
Vào lúc ấy cô bé nhỏ bỗng động lòng, cậu nam sinh ấy đẹp trai, cao ráo lại còn ngầu ngầu, giỏi trêu đùa, giỏi đánh đấm, chơi bóng rổ cũng rất xuất sắc nữa.
"Hiểu được chứ?" Taehyung đang nghĩ đầu óc con nhỏ này có được bình thường hay không?
Hắn nói cả buổi cũng chỉ biết nhìn hắn mà ngây ngô cười thôi.
Cười cái gì mà cười? mẹ nó, còn không đẹp bằng lúc Jungkook khóc đâu.
Cô bé nhỏ lắc đầu.
Taehyung nghiến răng, "Tôi - nói là - có bản lĩnh thật sự thì cùng Jungkook thi một lần đi, đừng khiến cho người khác xem thường cô."
"Tae ơi, cậu đừng tức giận mà." tìm thấy rồi, "Tớ đi nói với cô tớ không từ bỏ thi đấu đâu cũng nói với cô rằng tớ muốn ngồi cùng cậu."
Taehyung quay đầu lại ngó nghiêng vành mắt hồng hồng của Jungkook, khóe môi giật giật, rút ra một tờ khăn giấy từ trong túi quần hung hăng mà chà chà lên mũi của cậu, "Lau sạch đi, xấu chết mất."
Kyung nhận ra được nam sinh ở bên cạnh Taehyung, đứng đầu lớp bên cạnh, viết văn hay lắm, hình như có hơi thích khóc, còn trắng hơn cả cô nữa.
Cô cúi đầu nhìn tay của mình, thở dài một hơi, lần đầu tiên chú ý đến ngoại hình của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co