7
Việc các anh em của Kim gia sợ nhất không phải là cùng cậu chủ nhỏ đấu võ.
Tuy rằng việc đó cũng rất đáng sợ, có trời mới biết vì sao cậu chủ nhỏ lại khỏe như vậy.
Vậy bạn hỏi việc đáng sợ nhất là gì à?
So với việc dạy bạn học của cậu chủ nhỏ luyện võ, bọn họ sẵn lòng đấu võ với cậu chủ nhỏ còn hơn.
Thật ra không thể nói Jungkook ngốc được, tay chân của Jungkook thon dài, thân hình lại rất cân đối. Nhưng trên lưng của huấn luyện viên đang tập luyện với Jungkook lúc này đã đóng một lớp mồ hôi lạnh rồi.
"Hôm nay luyện đến đây thôi." Huấn luyện viên nhanh chóng buông tay, bạo gan mà ngó sang sân bên kia xem thử Taehyung.
"Cảm ơn huấn luyện viên." Jungkook còn lễ phép hơn cả cậu chủ nhà bọn họ nữa nhưng mà xin cậu đó, không cần phải nói cười với tôi đâu.
Quả nhiên việc Jungkook lễ phép cười với anh đã làm một ánh mắt tựa như được thực thể hóa mà đánh thẳng vào người anh.
"Huấn luyện viên nè, anh có thấy lạnh không vậy?"
Huấn luyện viên nhanh chóng lắc đầu, "Khụ... Cậu chủ đang đợi cậu kìa."
"À." Jungkook quay đầu về phía Taehyung mỉm cười hạnh phúc, trong phút chốc huấn luyện viên cảm thấy bản thân mình đã được giải thoát rồi. Ai mà ngờ được rằng trong giây tiếp theo tự nhiên chân trái của Jungkook lại vướng vào chân phải ngã sấp xuống....
Huấn luyện viên hít một ngụm khí lạnh, xong đời rồi. Vị anh em chà sáp vào sàn nhà hôm nay có lẽ phải gặp họa rồi.
Lông mày Taehyung nhíu chặt lại, chạy đến bế cậu, "Cậu bị ngu à?"
"Hửm? Cậu bị ngu à? Đại não dùng để trang trí thôi sao? Nói!" Taehyung vừa mắng vừa cẩn thận đỡ cậu lên lưng.
Jungkook cau mày, chu môi khẽ nhắc nhở hắn mắng sai rồi, "Tiểu não mới kiểm soát thăng bằng."
"Câm miệng lại!"
Jungkook nhìn gáy của hắn.
Taehyung hay thay đổi quá đi, rốt cuộc là cậu có thể được nói hay không đây?
Hắn bôi rượu thuốc cho Jungkook, "Chẳng phải vừa rồi trả lời rất hùng hồn sao? Ban nãy ba tớ sang đây còn khen cậu đấy, xem ra là khen ngợi vô ích rồi!" Taehyung trông nom đến mức ứa ra lửa.
"Ưm..." Nước mắt của Jungkook rơi xuống, khụt khịt mũi nhỏ, "Đau mà."
"Đau cái gì mà đau chứ?" Taehyung nhẹ tay lại, ngữ khí vẫn không tốt như trước mà lên tiếng: "Ráng nhịn một chút."
"Ừm." Jungkook thấy được ánh mắt của Taehyung đang chuyên chú nhìn vào đầu gối bầm tím của mình, vầng trán khó chịu vì thế mà nhăn lại, thật là đẹp trai quá đi, bỗng nhiên lại muốn cười.
Thế là cậu thật sự mỉm cười.
Taehyung thả ống quần của cậu xuống, "... Vừa khóc vừa cười, cậu là con gái hả?"
"Không phải mà." Jungkook rầm rì không vui, "Cũng không phải cậu chưa thấy bao giờ."
Taehyung : "..."
Con mẹ nó, Jungkook của hắn học mấy lời xấu hổ này ở đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co