6
------------------------
"Cảm ơn cậu, tớ mời cậu đi ăn nha." cậu thi văn nhận được giải nhất của thành phố. Tuy đó không phải là giải tốt nhất nhưng như vậy cũng được rồi. Cậu giữ lấy tiền thưởng trong tay kéo Taehyung ra ngoài ăn cơm.
Taehyung có hơi mất hứng, "Cảm ơn quần gì chứ!"
Jungkook quen rồi, xem như chưa từng nghe thấy, đưa thực đơn sang cho hắn.
"Gì cũng được." Taehyung bĩu môi. Thật ra nhà của họ đều rất khá giả, cái gì mà chưa từng ăn qua chứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người họ đi ăn cơm chung với nhau, khó tránh khỏi có hơi hồi hộp ...
Jungkook nhìn tới nhìn lui, nhìn đến mức sắc mặt Taehyung lộ ra vẻ không đủ kiên nhẫn rồi đập vào mặt bàn một cái. Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, rõ ràng là không muốn khóc, nhưng nhịn không được lại thành ra như vậy.
Taehyung ngồi phía đối diện vội vã chạy đến chỗ bên cạnh cậu, bịt miệng tiểu tổ tông lại thốt, "Không được khóc!"
Jungkook chớp chớp mắt, đưa thực đơn sang cho hắn.
Taehyung chấp hành mệnh lệnh nhận lấy thực đơn, nghĩ thầm rốt cuộc là kiếp trước mình đã tạo ra cái nghiệt gì đây.
May là tên nhóc này không khóc đó, lẽ nào lại muốn bản thân hắn dỗ sao?
Taehyung tự thấy mình không làm chuyện ngu đến thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co