16
Trong nháy mắt, anh đã ở H cổ trận từ tháng 4 đến đầu tháng 6.
Đầu tháng 6 là sinh nhật của bà lão, năm nay bà đã sáu mươi lăm tuổi, hai đứa con trai đều định cư ở nước ngoài, quanh năm cũng không gặp mặt một lần, anh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả nhà bọn họ qua video, có lần nghe thấy người trong video nói đi không về được, gửi tiền để bà lão ở homestay tự mua đồ.
Chuyện này anh để ở trong lòng, buổi sáng nhìn thấy cậu thuận miệng liền nói một câu.
Jungkook vẫn rất thích bà lão ở nhà trọ, bởi vì mỗi lần cậu đi tìm Taehyung, bà lão đều sẽ cho cậu đồ ăn ngon, còn có thể để cậu ở lại cùng nhau ăn cơm, cho nên nghe Taehyung nói hôm nay là sinh nhật bà lão nên muốn tặng quà.
Cậu đứng trên bậc thang, một tay cầm một ly sữa đậu nành, một tay cầm một chiếc quạt nhỏ mà Taehyung mua cho cậu, thổi đến trán dán ra sau, lộ ra cái trán bóng loáng trắng nõn, "Sinh nhật bà, tặng quà."
"Vậy Tiểu Jeon muốn tặng quà gì cho bà?" nói xong đi đến bên cạnh bậc thang, cẩn thận không giẫm lên bãi cỏ, khom lưng nhặt chai nước khoáng bị người ta ném vào bụi hoa, sau đó bỏ vào trong túi dệt trong tay.
"Hoa cho bà."
"Bà có rất nhiều hoa."
Jungkook nghĩ đến sân nhỏ xinh đẹp của bà ở homestay cũng cảm thấy bà không thiếu hoa, vậy cậu còn có thể tặng cái gì nữa?
"......!Vẽ cho bà."
"Được, Tiểu Jeon ngủ trưa xong rồi vẽ."
Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, anh sợ cậu bị say nắng, buổi trưa cũng không cho cậu ra ngoài nhặt ve chai, nhưng sự nghiệp Jungkook rất quan trọng, cảm thấy không đi nhặt ve chai liền để cho người khác nhặt mất, nhưng anh nói nếu như cậu ra ngoài say nắng, tiền kiếm được đều phải cầm đi mua thuốc, được nhiều hơn là mất.
Jungkook không biết được nhiều hơn mất là có ý gì, nhưng cậu biết cậu không muốn Taehyung không vui, cho nên buổi sáng không nóng nên sẽ ở trong cổ trấn nhặt ve chai, anh có thời gian, bình thường đều sẽ ở bên cạnh cậu.
Vì thế người trong cổ trấn luôn có thể nhìn thấy Taehyung xách túi dệt đi ở phía trước, Jungkook cầm quạt nhỏ đi ở phía sau.
Nhân viên quán cà phê từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã thấy không có gì lạ, nhưng du khách ở cổ trấn đều cảm thấy rất mới mẻ, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy đồng hồ vàng trên cổ tay Taehyung cùng với sự xa xỉ từ đầu đến chân của hắn, sẽ âm thầm cảm thán ý nghĩ của người có tiền thật đúng là kì cục.
Đợi đến giữa trưa, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên, Taehyung mang theo Jungkook trở về homestay.
anh từ rất sớm đã chào hỏi bà bà, về sau cũng không cần bà đưa cơm cho Jungkook nữa, Jungkook một ngày ba bữa đều ăn theo hắn, hắn ăn cái gì cậu liền ăn cái đó.
Chỗ hắn ở Jungkook cũng không phải là lần đầu tiên tới, vừa vào cửa Jungkook sẽ tự mình ngoan ngoãn đổi giày, sau đó đi theo anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, túi dệt đựng chai liền đặt ở trong sân, sẽ không có người lấy đi. Rửa mặt xong, anh sẽ dẫn cậu đi qua phòng bên cạnh.
Khách du lịch đến H cổ trấn cũng từ từ nhiều lên, ngoại trừ anh ra, homestay của bà lão cũng có nhiều khách hơn, có một đôi vợ chồng trung niên, một thanh niên lưng đeo guitar, còn có một nữ sinh luôn mặc váy dài cùng bạn bè của cô.
cậu không sợ nhiều người, cũng không sợ người xa lạ, nhưng đối với ánh mắt đánh giá của những người khác cậu sẽ rất mẫn cảm, hơn nữa sẽ trở nên bảy phần câu nệ.
Cơ hồ là cậu vừa vào cửa, tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn quay đầu hướng ánh mắt tò mò của cậu, Jungkook trong nháy mắt dừng bước đi vào trong, đứng tại chỗ có chút luống cuống tay chân.
anh tiến vào chậm hơn cậu hai bước, thấy người đứng bất động, đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Jeon, sao vậy? "
Jungkook cái gì cũng không nói liền trốn phía sau hắn.
Taehyung nắm lấy cổ tay ủa người phía sau, "có Taehyung ở đây, cậu sợ cái gì?"
cậu vốn cúi đầu liền ngẩng lên, chống lại ánh mắt ôn nhu mà kiên định của anh, chậm rãi cảm thấy cũng không có gì phải sợ.
anh nắm tay cậu, đem người từ phía sau mình kéo ra, đi về phía phòng ăn, cười chào hỏi, "Xin chào mọi người."
Jungkook nghe anh nói như vậy cũng học theo, "Xin chào mọi người."
Giữa hai bên đều là người xa lạ, ngay cả đối phương tên là gì cũng không biết, thấy Taehyung lễ phép như vậy đều có chút ngượng ngùng.
"Xin chào, xin chào."
"Chúng ta vừa rồi có phải làm cậu ta sợ không?"
Taehyung liền nhìn Jungkook, "Tiểu Jeon?"
Jungkook có chút ngượng ngùng, "Không có đâu."
anh thay cậu giải thích hai câu, "Cậu ấy chỉ là có chút xấu hổ." - Dứt lời hắn nhìn nhà bếp, nơi bà lão còn bận rộn ở bên trong.
anh chỉ vào phòng bếp, nói với bọn họ: "Chúng tôi đi vào xem một chút."
"Được thôi."
Chờ anh dắt đi vào phòng bếp, mọi người mới hai mắt nhìn nhau.
Bà lão nhà trọ vừa nhìn thấy ý cười trên mặt anh và cậu càng sâu, bà lấy hai quả dâu tây đã rửa sạch cho họ , "Buổi sáng mua, rất ngọt."
anh đem quả của mình cũng đưa cho Jungkook, sau đó một bên xắn tay áo một bên nói với bà lão: "Bà, có cái gì mà cháu có thể giúp bà làm không?"
Bà lão chỉ vào mấy món ăn đã xào xong, "Vậy giúp tôi bưng hết đồ ăn ra ngoài đi."
"Được."
anh đang muốn bưng nồi lớn nhất nặng nhất ra ngoài, cậu ăn xong dâu tây đi tới, "Tiểu Jeon cũng muốn."
Taehyung chỉ vào hai món ăn lạnh duy nhất trên bàn, "Tiểu Jeon, bưng hai cái này đi."
Jungkook có chút vui vẻ, bưng một đĩa cà chua đường trắng đi theo phía sau anh đi ra ngoài.
Mười phút sau, tất cả mọi người trong nhà nghỉ ngồi xuống bàn lớn của phòng ăn.
Jungkook ngồi sát bên anh, bên tay phải của cậu là Taehyung, bên tay trái là bà lão ở homestay, trái phải đều là người quen của cậu làm cho cậu bớt đi vài phần không được tự nhiên ngay từ đầu.
Hôm nay bà lão hầm một nồi khoai tây lớn, mỗi một món trong nồi mới được hầm đến vừa chính tới, bỏ vào miệng mím một cái liền tan.
Jungkook đặc biệt thích đem thức ăn cùng cơm trộn cùng một chén ăn, Taehyung thường xuyên cùng cậu ăn cơm, biết thói quen này của cậu, nhìn cậu bởi vì trên bàn có người khác ở đây liền không dám duỗi đũa, chỉ dám gắp thức ăn trước mắt, liền dùng thìa múc hai muỗng khoai tây múc vào trong chén cơm của Jungkook, giúp cậu trộn đều, lại dùng đũa gắp hai miếng thịt bò vào trong.
Jungkook nhìn hắn gắp thức ăn cho mình, đôi mắt hạnh nhân cong cong như trăng lưỡi liềm.
Taehyung nhìn cậu cười ngây ngô, thuận tay lấy mu bàn tay dán lên mặt cậu một chút, "Cười cái gì vậy? Ăn đi."
Hai nữ sinh trên bàn vẫn lén quan sát bọn họ, nữ sinh váy dài nhìn có chút nóng mắt, giống như đùa bỗng nhiên nói một câu, "A, tôi thật hâm mộ, về sau tôi cũng muốn tìm bạn trai gắp thức ăn cho mình."
Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh cô liền gắp cho cô một miếng ức bò, "Ít nhất cậu đã được một người bạn thân giúp cậu gắp thức ăn."
Hai nữ sinh liếc nhau một cái bỗng nhiên cười thành tiếng, ai cũng không biết các nàng bởi vì chuyện gì buồn cười như vậy.
Nam sinh ngồi ở cuối bàn, nam sinh đi đâu cũng mang theo cây đàn guitar, nói rất ít, cậu ta không tham dự vào bất kỳ đề tài nào trên bàn ăn, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.
Chỗ ngồi của anh gần cậu ta nhất, thính giác lại tốt, nam sinh một giấu lời nói của mình ở trong hạt cơm, vốn nên ngoại trừ chính mình ai cũng không nghe thấy nhưng hắn lại nghe thấy. Cậu ta nói, "Thật kinh tởm."
anh biết ba chữ này của cậu ta nói không phải nói hai nữ sinh kia, cậu ta đang nói hắn và Jungkook.
Trên mặt hắn cũng không thấy tức giận, chỉ là lúc gắp một miếng bắp cho Jungkook, dường như lơ đãng nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cậu ta một cái.
Cứ như vậy liếc mắt nhìn nhau, nam sinh kia một ngụm cơm kẹt ở cổ họng, không lên không xuống.
Cậu ta mạnh mẽ buông chén ăn đứng dậy đi ra ngoài ho đến mặt đỏ tai hồng,
Trên bàn ăn hầu như tất cả mọi người đều ném cho cậu ta ánh mắt quan tâm, bà lão và ông lão đều lo lắng đi ra ngoài xem.
Ngay cả Jungkook cũng xoay hơn phân nửa thân thể, vẻ mặt lo lắng nhìn người ho khan bên ngoài.
Taehyung buông đũa trong tay xuống, hai tay nâng hai má Jungkook, xoay mặt cậu trở về, thuận tay lấy hạt cơm cậu dính vào khóe miệng, nói: "Ăn cơm thật tốt, cậu xem người kia chính là không ăn cơm thật tốt mới sặc như thế."
Jungkook nghe như hiểu gật đầu.
Sau khi ăn cơm, Taehyung đưa Jungkook về nhà ngủ trưa, chờ hắn trở về thì ở lầu một nhà trọ chỉ có bà lão đang rửa chén.
anh đi tới bên cạnh bà, "Bà ơi, cháu có một chuyện muốn thương lượng với bà."
Bà lão tắt vòi nước, dùng tạp dề buộc bên hông lau tay, "Ừm, chuyện gì vậy? "
anh trầm mặc vài giây, "Bà, là như vậy, qua vài ngày nữa cháu sẽ trở về thành phố A."
Nghe được tin tức này, bà lão cũng không bất ngờ, dù sao lúc trước anh tính thời gian ở homestay cũng không dài như vậy.
"Vậy...Tiểu Jeon có biết chuyện này không?"
Kim Taehyung lắc đầu, "Cháu còn chưa nghĩ ra phải nói với cậu ấy như thế nào.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co