15
anh dẫn Jungkook đi qua cửa hàng bán hoành thánh ở bên ngoài H cổ trấn, cho nên sau khi đón được cậu còn phải trở về H cổ trấn, đi qua cầu đá, từ cửa chính cổ trấn đi ra ngoài.
Ở đây có không ít cửa hàng đồ ăn sáng, có quán hoành thánh của một đôi vợ chồng, nghe nói là kế thừa từ cha mẹ, mở rất nhiều năm, cũng quen biết Jungkook.
Tôm trong tiệm là món ăn đặc trưng, là món cậu thích nhất, anh gọi hai cái chén lớn nhất trước, sau đó cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho cậu một ly nước trước, sau đó rót thêm một chén khác cho Jinny một đường cũng không nói gì được.
"cậu muốn ăn gì?"
nhìn Jungkook ngồi bên cạnh hắn, "Giống như các anh là được rồi."
anh gật đầu, nói với ông chủ: "Thêm một chén nữa."
Hoành thánh trong cửa hàng đều được làm từ đồ tươi tươi, trước khi ông chủ nấu xong hoành thánh, anh nhìn Tiểu Jungkook chỉ uống hai ngụm nước liền không uống nữa, hỏi: "Tiểu Jeon muốn uống sữa đậu nành ngọt sao?"
Jungkook thích ăn ngọt hơn, mấy ngày nay có chút bị Taehyung"chiều hư", không thích uống nước không có mùi vị.
Thấy Jungkook gật đầu, anh không nói gì đứng dậy đi ra ngoài quán, đối diện quán hoành thánh có người bán sữa đậu nành xay, vừa thơm vừa ngon.
anh vừa mới đi, Jinny đầu tiên là nhìn Jungkook đang nhìn theo Taehyung, y quay đầu thấy người đã băng qua đường, liền quay lại, ánh mắt cùng biểu tình đều nhạt đi rất nhiều so với vừa rồi, không nói một lời nhìn chằm chằm cậu.
Jungkook tâm tư tinh tế mẫn cảm, cậu trong nháy mắt liền nhận ra người ngồi đối diện đang không vui, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cậu cũng nghiêm mặc.
Jinny cùng cậu nhìn thẳng một hồi, như không có việc gì cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm nước, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói với Jungkook: "Cậu thật gian xảo."
Jungkook làm sao nghe được lời người này nói là có ý gì, nhưng trực giác của cậu đoán rằng đây không phải lời hay, cau mày phản bác, "Tiểu Jeon không gian xảo."
Jinny vừa nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịt khó hiểu của cậu liền tức giận, tức giận đến tim đau, quá gian xảo!
Còn biết lợi dụng làm Taehyung mềm lòng!
Làm cho Taehyung ôn nhu với mình như vậy!
Jinny thanh âm vừa lạnh vừa nói, "Tôi nói cho cậu biết, Taehyung cũng không phải một riêng mình cậu."
Lời này Jungkook nghe hiểu, cũng không vui vẻ nữa, cậu há miệng gật đầu, "Ừ, ừ."
Sao lại không phải?
Taehyung mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với cậu, cùng cậu nhặt ve chai, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tản bộ, bọn họ mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian để cùng nhau làm rất nhiều chuyện, tựa như trước kia khi bà nội còn ở bên cạnh cậu, cũng chỉ đối tốt với một mình cậu, bà nội là của một mình cậu, Taehyung cũng là của một mình cậu.
Jinny có ý muốn khi dễ cậu, "Không phải!"
"Ừ!" cậu nhíu chặt mày.
"Có chuyện gì vậy?" anh mua sữa đậu nành xong trở về liền nghe thấy Jungkook nói chuyện, tò mò hỏi.
Jungkook vừa nhìn anh trở về tựa như tìm lại được cốt lõi, sốt ruột kéo cánh tay anh, giống như muốn xác nhận với y, "Taehyung là của Tiểu Jeon, bạn tốt, bạn tốt đúng không?"
Từ bạn tốt cũng đặc biệt nhấn mạnh.
Taehyung gật đầu, đem ống hút cắm vào trong chén sữa đậu nành, đưa tới trong tay cậu, "Đúng, bạn tốt."
Thấy anh nói đúng, Jungkook nhất thời hơi nghếch mặt lên, quay đầu vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý nhìn Jinny.
Jinny chỉ cảm thấy mình đang "đàn gãy tai trâu", "ông nói gà bà nói vịt", Jungkook căn bản không hiểu ý của y, lúc này y cũng ý thức được chuyện mình và Jungkook so đo chuyện này có bao nhiêu hoang đường cùng ấu trĩ.
Taehyung đối với Jungkook dù có tốt đến đâu cũng không phải ý tứ kia, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng ở cùng một chỗ, y ghen tị cái gì?
Có gì để ghen tị?
Jungkook cũng không thể xem như người bình thường, cậu vĩnh viễn không có cơ hội.
Nghĩ đến việc này trong lòng khó chịu cùng ngột ngạt cũng giảm xuống một chút, cười cười nói với cậu, "Ừm, bạn tốt."
Jungkook hừ một tiếng, nói là hừ cũng không đúng, bởi vì không có khí thế kia, cũng không giống như không vui cùng bất mãn, ngược lại càng giống như mũi cậu không thoải mái.
Lúc này ông chủ bưng tới ba bát hoành thánh, sự chú ý của Jungkook trực tiếp bị dời đi.
Taehyung đem đũa và thìa cho cậu, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận nóng, thổi thổi rồi hãy ăn."
Jungkook ừ ừ hai tiếng, chuyên tâm ăn chén hoành thánh lớn hơn mặt mình.
Jinny đối với hoành thánh cũng không thích lắm, cậu không thích ăn, ăn mấy miếng liền nhớ tới hỏi, "Học trưởng, anh định khi nào trở về?"
anh đang cầm khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cậu, trong quán quá nóng, quạt đung đưa trái phải, gió thổi cũng là gió nóng.
Nghe được lời Jinny, anh trả lời có chút không yên lòng, "Còn chưa quyết định xong, đại khái sẽ ở thêm vài ngày nữa."
Nói xong hắn quay đầu chú ý tới người ở bàn bên cạnh đã ăn xong rồi, trong quán tạm thời chỉ còn lại một bàn của bọn họ, anh sau khi được ông chủ đồng ý, quạt đóng đinh trên vách tường tạm thời nhắm vào bàn của bọn họ.
anh sợ mình chắn gió còn ngồi ra ngoài một chút, sau đó mới nói với cậu ta: "Công ty có Jimin, tôi có ở đây hay không đối với cậu ấy cũng sẽ không có vấn đề gì."
cậu ta nhìn Jungkook ngồi đối diện tự cho là không ai biết đem hai cây rau sống trong chén chôn dưới hoành thánh, cậu đang cảm thấy hành động như bịt tai trộm chuông của cậu rất buồn cười, anh ngồi ở một bên cũng nhìn thấy.
Nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu hô một tiếng, "Tiểu Jeon."
Động tác chôn rau của cậu dừng lại, vụng trộm nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn gắp hai cây rau mới chôn xuống kia ra, nhét vào miệng.
Jinny nhìn mà nhíu mày, y cảm thấy anh không muốn trở về là bởi vì Jeon Jungkook.
Là Jungkook làm hắn muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co