Truyen3h.Co

내가 태형을 만났을 때.

22

bbikewtie

Tám giờ rưỡi sáng, chờ Taehyung và Jungkook xuống lầu đến phòng bên cạnh, bà lão đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.

Trên bàn ăn, trước mỗi chỗ ngồi đều bày một phần bữa sáng, còn có một đóa hoa ly hổ được đặt trong bát, đặc biệt nổi bật.

anh liếc mắt một cái liền nhận ra ly hổ này là trong sân, tò mò liền thuận miệng hỏi một câu.

Bà lão: "Đêm qua bị gió lớn thổi bay đi. Sáng ngủ dậy nhìn thấy cũng tiếc. Nghe nói đổ thêm nước vào là hoa có thể sống thêm hai ngày."

Nói xong bà lão thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Jungkook đang đứng bên cạnh anh, đang cúi đầu nhìn bông hoa kia, cười cong hai mắt, "Tiểu Jeon thích không?"

Jungkook gật gật đầu, "Thích."

"Tiểu Jeon mau tới ngồi xuống, hôm nay bà cố ý làm bánh hải sản mà cháu thích ăn, cháu xem, có tôm lớn còn có mực."

Vì sợ đồ ăn nguội nên đều dùng đĩa để che đồ ăn lại, bà lão vừa nói chuyện vừa mở đĩa ra, để lộ chiếc bánh hải sản chiên vàng óng bên dưới.

Jungkook đặc biệt thích ăn bánh hải sản này, nhìn thấy phía trên trải đầy tôm và mực, ánh mắt sáng ngời oa một tiếng.

Bà lão cười đến không thấy răng không thấy mắt, kéo ghế ra gọi Jungkook ngồi, "Nào nào, Tiểu Jeon mau ngồi xuống ăn, nguội thì không ngon."

Bà rất thương Jungkook, luôn chuẩn bị cho cậu đồ ăn ngon, biết cậu thích ăn ngọt, ngay cả cháo cũng nấu cháo hạt dẻ ngọt ngào.

Taehyung ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh Jungkook, đang dùng đũa chia bánh hải sản thành kích thước vừa vặn, thuận tiện cho Jungkook ăn.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn hắn, chờ bánh hải sản được chia ra xong cậu liền nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng trước muốn đút cho anh.

Taehyung nhìn bánh hải sản đã đưa đến bên miệng mình, phía trên còn có một miếng tôm to, há miệng ăn, cẩn thận không đụng phải đũa của cậu, vừa ăn vừa gật đầu, "Rất ngon, Tiểu Kook cũng ăn."

Jungkook mím môi cười, lúc này mới vui vẻ ăn bánh hải sản cùng cháo ngọt của cậu.

anh nhìn cậu trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía bà lão bên cạnh, "Bà, cháu quyết định mang theo Tiểu Kook cùng nhau trở về thành phố A."

Bà lão nghe xong sửng sốt, xong lại một lần nữa nở nụ cười, liên tục gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, ta còn sợ sau khi cháu đi Tiểu Jeon sẽ khổ sở, nếu cháu nguyện ý mang theo nó cùng nhau trở về, vậy tốt quá."

Jungkook đang cúi đầu ăn cháo, nghe được tên mình nghi hoặc ngẩng đầu.

Bà lão nhìn thấy liền cười hỏi cậu, "Tiểu Jeon muốn cùng Taehyung đi thành phố A, có vui không?"

Jungkook gật đầu, nụ cười trên mặt hoàn toàn là vui sướng, không có một chút bất an hay sợ hãi.

Bà nhìn thấy thì tràn đầy vui vẽ, "Có thể gặp được cháu, cuộc sống của Tiểu Jeon cũng không tính là khổ, còn là một đứa nhỏ có phúc."

Những lời này Jungkook cũng không thể hiểu được là có ý gì, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía anh, nhỏ giọng gọi tên hắn, "Taehyung ..."

anh giơ tay nhéo nhéo vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, bà đang khen cậu."

Vành tai Jungkook rất có thịt, nắm lấy cảm giác rất tốt, cậu còn rất thích bị anh bóp vành tai, chỉ cần Taehyung hơi nhéo một cái, cả người cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thấy cậu cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, anh mới nói tiếp: "Cháu cũng không biết cậu ấy có thể quen với việc có thể thích ứng hay không, chỉ muốn thử trước, cháu sẽ dẫn cậu ấy về ở vài ngày, cậu ấy có thể quen đương nhiên là tốt, nếu cậu ấy không quen được cháu sẽ đưa cậu ấy về, đến lúc đó có thể còn phiền bà chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút."

Bà lão gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh mang theo Jungkook trở về phố H, bảo cậu tìm chứng minh thư, lại thu dọn mấy bộ quần áo, những thứ khác không dùng được thì không cần mang theo.

Lúc Jungkook thu dọn đồ đạc, anh đi ra ngoài một chuyến, chào hỏi hàng xóm xung quanh một chút, Ông Byun thu gom phế liệu, kể cả ủy ban khu phố đều chào hỏi một tiếng, còn để lại cho ủy ban khu phố một tấm danh thiếp của mình.

Jungkook dù sao cũng là người đặc biệt, cho dù cậu đã mười chín tuổi, anh mang cậu đi hắn vẫn cần phải nói cho bọn họ một tiếng.

Chờ lúc hắn trở lại nhà Jungkook liền nhìn thấy trên mặt đất lầu một đặt một cái túi dệt, chính là cái túi dệt bình thường lúc cậu ra ngoài nhặt ve chai sẽ mang theo.

Mà Jungkook đang ngồi xổm trên mặt đất, cố gắng nhét hộp bút màu xa hoa kia vào túi dệt.

anh nhìn đến sửng sốt, sau đó giơ tay vỗ trán mình, lẩm bẩm một câu, "Là tôi bỏ sót rồi..."

Jungkook còn đang cố gắng nhét bộ bút màu kia vào túi dệt, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng, "Tiểu Kook."

Jungkook liền dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, "dạ?"

anh đi qua nắm cổ tay cậu, đỡ người từ trên mặt đất lên, "Tiểu Kook trước tiên đem đồ đạc muốn mang đi lấy ra đi, chờ một chút trở về đem đồ đạc cùng Taehyung để cùng một chỗ, được không?"

Jungkook nhìn túi dệt của mình, cũng chậm rãi ý thức được dùng cái túi này có thể không được.

anh nhẹ giọng nói: "Cái túi này quá nhỏ, Taehyung có một cái lớn rương hơn, có thể dùng chung với Tiểu Kook."

Jungkook liền mở to đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nhìn hắn, "Rương lớn sao?"

Taehyung gật đầu, "Đúng, rương rất lớn."

Vừa nghe anh nói rương rất lớn, cậu cuối cùng do dự nhìn túi dệt, gật đầu đồng ý.

anh liền đem đồ vật trong túi dệt ra ngoài, hai cái chén hình hoa mẫu đơn, đèn tường nhỏ mà hắn mua cho cậu, quạt nhỏ, tranh...

Trong túi dệt có không ít đồ đều là Taehyung mua cho cậu, mà phía dưới túi dệt đặt mấy bộ quần áo bọc thành một khung, anh muốn đem mấy bộ quần áo này gấp lại, kết quả mở ra nhìn, trong quần áo nằm một cái khung ảnh.

Bức ảnh treo trên tường, ảnh chụp bà nội Jungkook bị cậu lấy xuống, cậu sợ ảnh bị đè nát, vì thế lấy quần áo của mình bọc kín.

anh cầm khung ảnh lẳng lặng nhìn, vẻ mặt bà lão trong ảnh vĩnh viễn ôn nhu thiện lương, hắn đã từng tưởng tượng qua cảnh lúc bà hấp hối, bà tất nhiên là không yên tâm, đến chết cũng không yên lòng mà lo lắng cho cậu.

anh có thể giải thích được cái loại không yên lòng này, cũng bởi vì thế hắn mới càng thêm đau lòng, đau lòng đến mức hắn hận không thể buộc người kia vào thắt lưng, đi đâu cũng mang theo, để cho ai cũng không khi dễ được cậu.

"Taehyung?"

anh ngẩng đầu chống lại ánh mắt khó hiểu lại lo lắng của cậu, ôn nhu cười cười, "Tiểu Kook, lát nữa chúng ta phải đến nhà bà bà một chút, nói cho bà ấy biết Tiểu Kook muốn đến nhà Taehyung chơi."

Jungkook gật đầu.

anh bảo cậu kiểm tra lại xem có thứ gì muốn mang theo hay không, sau khi sửa sang lại tất cả đồ đạc cần mang đi, anh mang theo Jungkook ra cửa đến nhà bà bà.

Bà bà sống trong khu phố cổ bên ngoài phố H.

Jungkook quen đường, đưa anh đi đến khu phố cổ, trên đường nhìn thấy một ông lão đạp xe ba bánh đi khắp phố bán hoa quả, anh kêu dừng xe mua hai túi lớn hoa quả.

Ngôi nhà khu phố bên kia đường H cũng giống như phố H ẩn nấp trong bóng râm phồn hoa, nhìn qua cũng cũ kỹ, an bình giống nhau.

Phòng bà bà ở cũng giống như nhà Jungkook ở, có một lầu, còn có một cái sân nhỏ.

Khi hai người đến, bà bà cùng lúc ra ngoài đổ rác.

cậu gọi bà một tiếng, "Bà, bà ơi!"

Bà bà nghe thấy thì quay đầu lại, ánh mắt bà không tốt, nhìn không rõ lắm, chờ anh cùng Jungkook đi tới trước mặt mới nhận ra bọn họ.

Taehyung : "Xin chào bà."

Bà bà là một người nghiêm túc và ít cười, vì bà bị tật ở chân nên bà luôn khom lưng và chắp một tay sau lưng, điều này khiến mọi người cảm thấy bà không dễ gần.

Nghe thấy Taehyung gọi bà, bà cũng chỉ nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía Jungkook"Làm Tiểu Kook sao lại tới đây?"

Jungkook đặc biệt vui vẻ, "Bà bà, Tiểu Jeon, Taehyung, đến nhà chơi!"

Dù chỉ nói mấy chữ, nhưng bà vẫn nghe hiểu, bà nhíu mày nhìn Taehyung, "Cậu muốn mang theo Tiểu Jeon đến nhà của cậu?"

anh gật đầu.

Bà không phải hàng xóm láng giềng, cũng không phải ủy ban khu phố, bà là bạn của bà nội Jungkook, cũng là người duy nhất chăm sóc cậu sau khi bà nội cậu mất.

Khả năng của bà có hạn, quần áo và giày dép trên người đều có dấu vết khâu lại, ngay cả quần áo phơi trong sân cũng cũ nát giống như mặc rất nhiều năm, nhưng mặc dù như vậy, bà vẫn tận lực chăm sóc Jungkook trong hai năm nay.

Đối với chuyện anh muốn mang cậu đi, bà cũng không đồng ý, vì thế cau mày không nói lời nào.

Bầu không khí nhất thời ngưng đọng lại.

Jungkook là người rất mẫn cảm, cậu có thể cảm giác được bầu không khí thay đổi, nhưng so với người bà quen biết đã lâu, người Jungkook theo bản năng trốn sau lưng lại là anh.

Cậu một tay nắm lấy cánh tay anh, cả người đều giấu ở phía sau anh.

Hai tay anh đều cầm hoa quả, chỉ có thể nghiêng đầu nhẹ giọng trấn an cậu, "Tiểu Kook, không sao, bà bà chỉ lo lắng cho cậu thôi."

Jungkook mặt cũng không lộ ra, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao?"

"Bà bà sợ Taehyung sẽ khi dễ cậu."

"Hả?" Jungkook cảm thấy bà bà hiểu lầm anh, liền từ phía sau anh thò ra nửa cái đầu, giúp anh giải thích, "Bà ơi, Taehyung không có khi dễ, sẽ không khi dễ, Taehyung rất tốt."

Ánh mắt bà có chút nghiêm khắc, đầu tiên là nhìn cậu một chút, lại nhìn anh, cuối cùng nhìn lướt qua hoa quả trên tay anh, thản nhiên nói: "Tiểu Jeon nguyện ý, người ngoài như ta làm sao có tư cách nói cái gì, chẳng qua có một chuyện ta muốn nhờ cậu một chút."

anh gật đầu, "Bà cứ nói."

Bà nhìn thẳng vào hắn, "Tôi biết cậu là một người tốt, nhưng nếu có một ngày, cậu cảm thấy đứa nhỏ này phiền phức, không muốn chăm sóc nó nữa, cậu hãy đưa nó trở về đây."

Taehyung há miệng, giờ phút này hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng nói ra miệng lại chỉ có một câu, "Bà bà, con sẽ không cảm thấy cậu ấy là phiền phức."

Bà chỉ nhìn hắn một cái, xoay người vào nhà.

Jungkook có chút luống cuống nhìn bóng lưng bà bà, anh thì đưa hai túi hoa quả trên tay cho cậu, sau đó lấy ví tiền rút ra tất cả tiền mặt bên trong, ước chừng mười tờ một năm trăm bỏ vào trong túi hoa quả, nói: "Tiểu Kook ngoan, đi đưa cái này cho bà bà, phải nhớ nói cảm ơn bà bà, cháu sẽ trở về thăm bà."

Jungkook dưới ánh mắt Taehyung cổ vũ mang theo hai túi hoa quả đi theo bà vào nhà.

Đợi một lát, Jungkook đi ra, trong tay cầm ba tờ một trăm đồng.

Tiền này nhìn qua có chút cũ, giống như là được đè dưới cái gì đó một thời gian dài, còn có thể ngửi thấy một mùi của tiền cũ.

Jungkook cầm tiền bất lực nhìn anh, giống như làm sai chuyện gì thì thấp thỏm, "Bà bà cho Tiểu Kook..."

anh đã sớm đoán được bà bà sẽ đưa tiền cho cậu, ba trăm đồng này đối với bà mà nói đại khái là toàn bộ tiền tiết kiệm mà bà có thể lấy ra khi đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình, trong lòng vô cùng may mắn vì mình mới vừa rồi bỏ tiền vào túi hoa quả.

"Số tiền này là bà bà đưa cho Tiểu Kook, vậy Tiểu Kook cứ giữ đi." anh nói xong nắm lấy cổ tay cậu, mang theo người đi về phía H cổ trấn.

Dưới bóng cây phồn thịnh, bóng râm dịu dàng khoác lên người hai người, trên con đường nhỏ yên tĩnh hai người đối thoại rất rõ ràng.

"Tiểu Kook có nhớ nói cảm ơn bà bà không?"

"Có ạ."

"Cậu có nói mình sẽ trở về không?"

"Có ạ."

" Bà bà có nói gì không?"

"Không có, bà bà đỏ mắt, cho Tiểu Kook tiền."

anh quay đầu lại nhìn Jungkook, Jungkook tâm trạng rất tốt, không có gì bi thương cùng không nỡ.

Cậu chỉ biết cậu không muốn cùng Taehyung xa nhau, nhưng cậu không biết cũng có người sẽ luyến tiếc cậu, tựa như bà bà, tựa như Taehyung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co