31
Đây là cái ôm đầu tiên của hai người từ lúc quen nhau tới giờ.
Trái tim của anh mềm nhũn thành nước, bất giác giơ cánh tay lên vỗ nhẹ vào lưng người trong ngực, "Tiểu Kook, Taehyung vừa rồi chọc em thôi, Taehyung cũng giống như Tiểu Kook, thích Tiểu Kook nhất."
Jungkook là một người rất dễ dỗ dành, chỉ cần là lời Taehyung nói, cậu đều tin tưởng, người vốn còn ủy khuất vừa nghe những lời này tâm trạng lại tốt hơn một chút.
anh lại sờ sờ vành tai của cậu, "Tiểu Kook cười lên rất đẹp, em nên cười nhiều lên một chút, không phải cười cho anh xem cũng được, Taehyung sẽ không tức giận."
Jungkook ừ một tiếng nhưng người không nhúc nhích, cậu giống như bỗng nhiên phát hiện động tác ôm của Taehyung rất thoải mái rất thân mật, hai má dán lên vai anh cũng không muốn di chuyển.
Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook còn đang ôm cổ mình, mặt dán lên vai mình không chịu nhúc nhích, khẽ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Kook đang làm gì?"
Jungkook siết chặt cánh tay đang ôm chặt cổ hắn, thân thể càng dán chặt, như muốn treo trên người anh, ngoài miệng lại vô tội nói, "Không làm gì hết."
Taehyung bất đắc dĩ cười cười, tay phải ôm eo người trong ngực, nâng tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần đến giờ ăn cơm trưa, hỏi: "Tiểu Kook có đói bụng không? Em muốn ăn gì không?"
Jungkook còn chưa trả lời, cửa phòng làm việc đã bị gõ, gõ ba cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
"Kim, buổi trưa hôm nay ăn gì? Chúng ta đi ăn cùng nhau đi......Cậu...cậu đang làm gì vậy????"
Nói được một nửa thì Jimin nhìn thấy hai người ôm nhau, trong đáy lòng lại có sự ngưỡng mộ.
Taehyung sờ sờ gáy của Jungkook, "Không làm gì cả, Tiểu Kook đang làm nũng."
Jimin người đã "cô đơn" trong hai năm nay, bắt đầu "thấy ghen tị".
"Tiểu Jungkook, muốn làm nũng cũng có thể làm nũng với anh Jimin, anh Jimin cũng có thể ôm cậu."
Taehyung ôm Jungkook lạnh lùng ngước mắt nhìn anh một cái.
Jimin không sợ chết, tiếp tục trêu chọc bọn họ.
Ba người bọn họ đi ra thang máy chuẩn bị xuống lầu
Thấy Taehyung dắt Jungkook đi tới, các nhân viên nhất thời bất động không nói gì.
anh cười nhìn bọn họ, "Tôi đáng sợ như vậy?"
"Không, không có"
anh không nói nhiều bọn họ, chỉ nói: "Buổi ăn chiều mọi người ăn gì cứ gọi, muốn ăn cái gì muốn uống cái gì cũng được, sau đó đem hóa đơn đến cho tôi, tôi sẽ trả tiền."
"Oa~ Cảm ơn Kim tổng!"
"Không có gì." nói xong nắm tay Jungkook rời đi, Jimin đi theo phía sau bọn họ.
Ba người đi thang máy đến bãi đỗ xe, bởi vì là đi ăn chung, Jimin lười lái xe nên ngồi ké xe của Taehyung.
Jungkook ngồi ở ghế lái phụ, chuyện đầu tiên Taehyung lên xe chính là kiểm tra xem cậu đã thắt dây an toàn chưa, sau đó mở cửa sổ xe, rồi mới thắt dây an toàn của mình.
Xe khởi động từ bãi đỗ xe từ từ chạy ra, hòa nhập vào dòng xe không ngừng di chuyển.
Jungkook không thích ngồi xe, cho dù không say xe cũng không thích, từ lúc lên xe biểu tình trên mặt cậu đã có chút nhạt, người không hiểu cậu sẽ nhìn không ra tâm trạng của cậu là tốt hay xấu, nhưng Taehyung có thể nhìn ra.
Lúc chờ đèn giao thông, Taehyung đưa tay trấn an nhéo nhéo vành tai cậu, "Tiểu Kook có chống mặt không?"
Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chậm rãi lắc đầu, không muốn nói chuyện.
"Nhìn Taehyung một chút được không?"
Jungkook liền xoay mặt lại nhìn hắn.
Jimin ngồi ở ghế sau nhìn điện thoại di động, chú ý tới động tĩnh ở hàng ghế đầu, anh đưa mặt lại gần, "Làm sao vậy??"
Taehyung biểu tình có chút lo lắng, "Tiểu Kook hẳn là có chút không thoải mái."
Jimin nhìn cửa sổ xe đang mở, "Không phải vẫn mở cửa sổ sao? Buổi sáng khi đến cũng vậy à? "
"Buổi sáng không có, có thể là bởi vì buổi trưa hơi nóng, tôi hạ cửa sổ xe xuống một chút, sẽ lái chậm một chút." nói xong hạ bốn cửa sổ trong xe xuống, gió ngoài cửa sổ thổi vào trong.
Qua vài phút sau, biểu tình của cậu rốt cục cũng tốt hơn một chút, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Jimin vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động vừa lắc đầu cảm thán, "Cũng chính là cậu, đổi lại là người khác, người ta sẽ không để ý được."
Taehyung cười cười, nói: "Nếu trong lòng người đó có em ấy, người đó chắc chắn sẽ để ý."
Thành phố A có một cửa hàng vịt quay rất nổi tiếng, vào các ngày lễ sẽ phải xếp hàng rất dài mới có thể mua được.
Hôm nay bởi vì là ngày làm việc, người không nhiều, nhưng ngoài cửa cũng có bảy tám người xếp hàng.
Jimin gọi điện thoại đặt chỗ trước, cho nên vừa xuống xe vào cửa hàng liền có người dẫn bọn họ đến phòng.
Trong phòng có nước và chanh mật chua, anh rót cho cậu một ly.
Jungkook nhìn ly nước có ánh đen nhánh của mật lâu năm, cậu nghĩ rằng nó sẽ đắng nên không muốn uống, anh liền cầm lấy chén uống một ngụm cho cậu xem.
"Không đắng, tuyệt đối không đắng."
Jungkook lúc này mới uống.
Đặc trưng trong cửa hàng vịt quay này là, sẽ có đầu bếp làm vịt trực tiếp, Jungkook là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhìn không chớp mắt.
Taehyung đem da vịt mỏng mỏng chấm đường đút cho, Jungkook ăn đến hai mắt đều sáng lên.
Jimin ngồi ở một bên nhìn buồn cười, "Sao cậu ấy nhìn giống cún con thế."
Taehyung quay đầu nhìn anh một cái.
Jimin: "Chỉ là ẩn dụ thôi, ý tôi là cậu ấy rất đáng yêu...."
Sau khi vịt được làm xong, Taehyung trải bánh kếp lên đĩa Jungkook, để cậu tự cuộn, "Tiểu Kook lại đây, muốn ăn cái gì thì em cứ gắp vào để trong đó sau đó gói lại."
Nói xong hắn liền làm mẫu cho cậu.
Jungkook nhìn rất nghiêm túc, sau khi nhìn anh cuộn xong một cái nhưng lại không ăn, mà là gắp lên đút cho cậu.
Jimin cảm thấy, nếu Jungkook có đuôi, lúc này chắc chắn sẽ lắc rất vui vẻ, anh yên lặng nhìn Juyvui vẻ ăn bánh cuốn vịt quay, bỗng nhiên tò mò: "Làm sao cậu biết cậu ấy? "
Taehyung đang nhìn Jungkook, không nhìn anh, hắn nói, "Tôi chưa từng nói với cậu sao? "
Đây không phải là chuyện không thể nói hoặc không dễ nói, Taehyung liền nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook kể ra.
Jimin nghe xong oa một tiếng, "Nếu nói như vậy, là cậu tiếp cận cậu ấy trước?"
Taehyung gật đầu.
Jimin quay đầu hỏi Jungkook, "Tiểu Jungkook."
cậu ừ một tiếng.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung là khi nào không?"
"Ừm, sinh nhật của Taehyung." Jungkook nói: "Taehyung cho tiểu Kook bánh ngọt, còn có dâu tây lớn."
nói xong còn khoa tay múa chân để diễn tả dâu tây lớn bao nhiêu.
Taehyung đưa tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng cậu, gật đầu, "Tiểu Kook nói đúng rồi."
Jimin lại hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Kook còn nhớ rõ ngày đó vì sao lại nhìn thấy Taehyung không?"
"Taehyung có chai."
Jimin ồ một tiếng, bừng tỉnh, "Vậy nếu ngày đó Taehyung không có chai, Tiểu Kook có phải sẽ không quen biết Taehyung không?"
Jungkook sửng sốt một chút, cậu nghe hiểu cho nên rất không thích, rất không thích cái giả thiết này, đặc biệt không thích, thậm chí còn tức giận, nhíu mày, "Taehyung có mà."
Taehyung có, cho nên cậu sẽ không thể không quen biết Taehyung.
anh nhìn khuôn mặt phồng lên của Jungkook, mím môi cười cười, "Cho dù ngày đó Taehyung không có chai, Taehyung cũng sẽ quen biết Tiểu Kook."
Jimin sửng sốt một chút, nhìn hắn hỏi, "Vì sao?"
Jungkook cũng quay mặt nhìn hắn, sự tức giận khi nhìn Taehyung cũng đã giảm xuống một chút, môi cũng mím lại, tức giận muốn khóc, thanh âm cũng bởi vì ủy khuất nên vừa mềm vừa thấp, "Taehyung có mà....."
Kim Taehyung, là một bậc thầy vui vẻ luôn làm cho Jeon Jungkook cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, lấy mu bàn tay dán lên mặt cậu, "Bởi vì Jungkook quá đáng yêu, khi em ấy xuất hiện, tôi chỉ nhìn mỗi em ấy và muốn yêu thương em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co