30
Câu "Vậy nếu không thì sao?" khiến Jimin không nói nên lời.
Jungkook thấy anh vẫn chào hỏi, ngồi trên sô pha mềm nhũn nhẹ nhàng gọi anh, "Anh Jimin."
Trên mặt Jimin lập tức nở nụ cười, "Chào, Tiểu Jungkook."
Taehyung hừ cười một tiếng, "Sao lại tới đây?"
Văn phòng của Jimin ở tầng hai mươi lăm, không phải ở tầng này.
"Cậu còn không biết hả, bởi vì buổi sáng cậu dắt một người đàn ông đến làm việc đã làm văn phòng chúng ta bùng nổ đó, cậu hẳn là biết hậu quả của việc cậu làm như vậy chính là tất cả mọi người sẽ bàn tán về khuynh hướng tình dục của cậu đó" Jimin nhướng mày nói.
"Mặc kệ bọn họ."
Jimin rút ánh mắt đang nhìn Jungkook, quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Cậu định sau này đi làm đều mang theo cậu ấy?"
"Không, chỉ mấy ngày thôi." Taehyung mở máy tính bảng ở nhà mang đến, mở trò chơi ra, sau đó đưa cho Jungkook, để cậu tự mình chơi.
Jimin suy nghĩ một chút nói, "Vài ngày nữa sẽ không cần nữa sao?"
"Cậu còn nhớ Han học trưởng chứ? Hiện tại cậu ta ở lại trường học làm giáo viên."
Jimin suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, "Cái người có bằng tiến sĩ tổng hợp hả?"
Taehyung gật gật đầu: "Đúng, tôi nhớ lúc trước tôi đã xem qua vòng bạn bè của cậu ấy, nói thư viện trong trường đang thiếu nhân viên, tôi đã liên lạc với cậu ấy, cậu ấy nói trước tiên phải nói với ban giám hiệu nhà trường."
Jimin nghe xong vẻ mặt khiếp sợ, "Cậu chuẩn bị tìm việc làm cho cậu ấy? "
Taehyung nói: "Đúng, tôi suy nghĩ kĩ rồi, chỉ có công việc trong khuôn viên trường mới thích hợp với Tiểu Kook, có thể không có nhiều tiền, nhưng tôi hy vọng em ấy có thể có một công việc của riêng mình, có thể có sự nghiệp của riêng mình, đối với Tiểu Kook mà nói, môi trường trong khuôn viên trường đại học rất thích hợp."
Ánh mắt Jimin sững sờ nhìn Jungkook đang chơi game, một chút cũng không chú ý bọn họ đang nói cái gì, "Cậu ấy.....!Không vấn đề gì chứ?"
"Cứ thử trước đi, không được thì tính sau." anh đưa tay nhéo nhéo vành tai Jungkook, "Sẽ có cách, chúng tôi còn có rất nhiều thời gian."
Jimin nghe những lời này trong lòng rít lên một tiếng: "Kim Taehyung, cậu...Cậu không phải ..."
Taehyung quay đầu lại nhìn anh một cái, cái gì cũng không nói, xoay người đi về phía bàn làm việc của mình.
Jimin cũng quen biết hắn nhiều năm rồi, cũng có thể xem như khá hiểu rõ hắn, Taehyung cười một cái anh cũng hiểu được, vẻ mặt khó tin đi tới trước bàn làm việc của hắn.
"Cậu thật sự thích cậu ấy sao?!"
Taehyung vừa mở máy tính vừa hỏi ngược lại: "Vì sao không thể thích? Tiểu Kook nhà tôi tốt như vậy. Tại sao không thể?"
Jimin khiếp sợ đến thiếu chút nữa cắn lưỡi, "Cậu thích con trai?!"
"Không phải, tôi chỉ thích em ấy."
Jimin cau mày, suy nghĩ đầu tiên của anh cũng giống như Dan lúc đó, "Cậu ấy có thể hiểu không?"
"Em ấy không hiểu tôi sẽ dạy em ấy." nói xong cúi đầu kéo ngăn kéo, lấy ra hộp kính được đặt ở bên trong.
Hắn bị cận thị nhẹ, bình thường không đeo cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nhưng khi làm việc thì hắn phải đeo.
Jimin nhìn Taehyung đã ở trong trạng thái làm việc, lúc này trong bụng đầy câu hỏi cũng chỉ có thể tạm thời ém xuống, ngày khác lại tìm thời gian cùng Taehyung nói chuyện.
Sau khi Jimin rời đi, phòng làm việc của Taehyung liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn và Jungkook không ai nói gì, trong phòng làm việc rộng rãi đơn giản chỉ có tiếng Taehyung gõ bàn phím.
Jungkook chơi trò chơi chưa bao giờ vượt quá một tiếng, bởi vì chỉ cần qua một tiếng, mắt của cậu sẽ không thoải mái, lúc này cậu sẽ đem trò chơi đặt sang một bên, đi tìm Taehyung.
Taehyung đang xem báo cáo của mấy tổ công ty trong mấy ngày anh đi vắng, cảm giác được bên cạnh có bóng người, hắn vừa quay đầu nhìn liền thấy Jungkook đứng bên cạnh hắn.
Nhìn Jungkook đứng bất động tại chỗ, anh sửng sốt một chút, tháo kính xuống, mềm giọng: "Tiểu Kook, làm sao vậy? Lại đây."
Jungkook chớp chớp mắt, chậm rãi đi về phía hắn, nhìn Taehyung đặt cặp kính lên bàn.
Taehyung nắm lấy tay Jungkook , "Tiểu Kook, Taehyung đeo kính em không nhận ra sao?"
"nhận ra ạ."
Jungkook không đến mức bởi vì một cặp kính liền không nhận ra Taehyung, chỉ là Taehyung đeo kính làm việc trên mặt không chút thay đổi, nhìn rất lạnh lùng, bộ dáng bình thường của hắn rất khác, nên cậu nhìn có chút sợ hãi.
Jungkook không nói nguyên nhân vừa rồi vì sao không đi qua, Taehyung đại khái có thể đoán được, hắn nhéo nhéo tay Jungkook, nhẹ giọng nói: "Mắt Tiểu Kook mỏi rồi có phải không?"
Jungkook nhìn hắn gật đầu.
"Tiểu Kook khát không?"
"Một chút ạ."
"Uống chút nước đi, Taehyung có mang cho em, nó ở trong ba lô, Tiểu Kook tự mình đi lấy đi."
Jungkook liền xoay người đi về bên cạnh sô pha, kéo khóa kéo ba lô ra, từ bên trong lấy ra một cái bình giữ nhiệt.
Trước kia khi cậu lật thùng rác nhặt ve chai, cậu cũng có nhặt bình giữ nhiệt mà người khác không cần, cho nên vẫn biết mở nắp, thứ tròn trịa ở giữa phải ấn xuống mới có thể đổ ra nước.
Cậu không thích uống nước không có mùi vị, Taehyung chuẩn bị cho cậu nước mật ong, sẽ không quá ngọt, nhưng mỗi một ngụm đều có vị ngọt nhàn nhạt.
Jungkook ngồi trên thảm bàn trà, dùng nắp bình giữ nhiệt làm ly, uống hai nắp rồi lại rót một nắp cho anh.
Taehyung một mực nhìn chăm chằm cậu, thấy cậu cẩn thận bưng nắp bình giữ nhiệt đi về phía mình, mím môi cười cười, vươn hai tay nhận lấy, mềm giọng nói: "Cám ơn Tiểu Kook."
Jungkook cười cười, "dạ."
hắn uống xong nước mật ong mà Jungkook rót cho hắn, trả lại nắp cho cậu, Jungkook nhận lấy đậy nắp lại, lại đem bình giữ ấm cất vào trong ba lô, lại lấy bút vẽ và giấy vẽ ra, chuẩn bị vẽ.
Cậu không muốn ngồi trên sô pha, chỉ muốn ngồi trên thảm sạch sẽ mềm mại, cậu ngẩng đầu thấy anh vẫn nhìn cậu, còn nhắc nhở: "Taehyung phải làm việc."
Taehyung cười xoay người hướng về phía máy tính, một lần nữa đeo kính lên, "Tiểu Kook nói đúng, Taehyung phải làm việc."
Cái này cũng giống như lúc bọn họ ở nhà, anh bận rộn với công việc, Jungkook thì vẽ, bọn họ yên tĩnh mà chăm chỉ, nhưng lại đều quen với sự tồn tại của đối phương.
Jungkook chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh, mà Taehyung chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cậu.
Hơn mười giờ sáng, văn phòng anh có vài người ra vào, lúc thì có một người tiến vào, lúc thì có bốn năm người cùng tiến vào.
Lúc Jungkook vẽ tranh rất chuyên tâm, không quá quan tâm những người đi vào tìm Taehyung, nhưng có đôi khi cậu ngẩng đầu tìm anh, cậu sẽ lén nhìn tầm mắt của cô gái mặc váy.
Lúc này trên mặt Jungkook sẽ lộ ra một nụ cười, đôi mắt hạnh nhân trong veo.
Taehyung nhìn thấy, đem thứ nhân viên đưa tới ký tên trả lại, sau khi chờ người đi ra ngoài mới có chút ghen tuông quay đầu nói: "Tiểu Kook, sao em lại cười với người khác như vậy?"
Trong tay cậu còn cầm bút vẽ, nghe thấy anh nói với mình, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Hả? "
Taehyung cảm thấy mình cần sạc điện, từ bàn làm việc đứng dậy đi về phía Jungkook.
Jungkook ngồi không nhúc nhích, yên lặng chờ anh đi đến bên cạnh mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Tae Tae?"
anh ngồi xổm xuống, vươn hai tay nâng mặt cậu, "Để cho Tae Tae nhìn xem, vừa rồi là ai cười một cách đáng yêu với người khác như vậy, có phải là em hay không? Hả?"
Jungkook không biết cái gì gọi là ghen, nhưng cậu cảm thấy phản ứng hiện tại của anh rất thú vị, buông bút màu trong tay nắm lấy tay anh, cười cười, cố ý nói: "Là Tiểu Kook, là Tiểu Kook nha."
"Đẹp như vậy sao? Vậy thì Tae Tae cũng cười tươi với người khác giống vậy nhé." Taehyung nói xong làm bộ buông tay ra muốn đứng dậy.
Jungkook thoáng cái liền sốt ruột, nắm chặt lấy tay hắn, "Không được, không được đâu."
"Tại sao không được?" Taehyung làm bộ hoang mang, thậm chí còn thoáng giãy giụa cổ tay một chút, giống như là muốn rút tay nhưng lại bị Jungkook nắm chặt trở về, "Tiểu Kook có thể, vậy Tae Tae cũng có thể."
"Không thể! Taehyung không thể mà." cậu vừa tức giận vừa ủy khuất, sợ anh thật sự đi cười với người khác, "Taehyung là của Tiểu Kook, không thể."
Taehyung không ngờ Jungkook lại nói như vậy, vẻ mặt sửng sốt, sau đó nhướng mày cúi đầu nhìn cậu, "Taehyung là của Tiểu Kook, vậy Tiểu Kook cũng có phải là của Taehyung không?"
Jungkook vội vàng đáp: "Đúng! Phải!"
Taehyung một lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook nói: "Vậy chúng ta thuộc về nhau, đúng không?"
Jungkook ủy khuất mím môi, nhúc nhích cái mông ngồi trên thảm, cọ cọ về phía trước, đưa tay ôm cổ Taehyung, tựa mình vào trong ngực anh, hai má mềm nhũn dán vào bả vai hắn.
"Đúng vậy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co