Truyen3h.Co

내가 태형을 만났을 때.

43

bbikewtie

Jungkook đang ôm hôn Taehyung, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ xấu hổ.

Hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Han đang đứng trên bậc thang, có chút không được tự nhiên gãi gãi lông mày, "Tôi biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng người ra vào nơi này rất nhiều..."

Taehyung mím môi cười cười ,"Học trưởng, thật ngại quá, lần sau tôi chú ý."

"Kỳ thật cũng không có gì, tình cảm của hai người tốt lắm, nhưng mà tôi đề nghị vẫn nên vào xe hôn thì sẽ tốt hơn." nói xong vẫy vẫy tay với cậu, "Tiểu Kook, ngày mai gặp."

Jungkook nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng vẫy vẫy tay với Han, "Thầy Han, ngày mai gặp."

Chờ Han rời đi, anh nói với Jungkook: "Kook ơi, chúng ta cũng đi thôi."

dạ một tiếng, đưa ba lô cho anh, đầu tiên là ôm lấy hoa trên ghế lái phụ, sau đó mới ngồi vào trong xe.

anh bỏ balo của cậu vào ghế sau, vòng qua đầu xe đi đến bên kia mở cửa lên xe, quay đầu xe rời khỏi đại học A.

Jungkook nhận được hoa rất vui, vừa ngửi mùi hoa trong ngực vừa nhịn không được cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Taehyung đang lái xe, ánh mắt nhìn rất say, còn giống như con ong nhìn thấy mật ngọt.

anh bị ánh mắt nhiệt liệt này nhìn chằm chằm liền muốn cười, "Ngày đầu tiên đi làm Tiểu Kook của anh có thấy vui không?"

"Vui ạ, Thầy Han khen Tiểu Kook." vừa nói vừa cúi đầu ngượng ngùng cười.

anh hỏi: "Thầy Han có phải khen Tiểu Kook nhà ta thông minh không?"

Jungkook nghe thấy lời này có chút kinh ngạc quay mặt lại, không ngờ anh lại nói đúng.

anh cười cười, "Em biết vì sao Tae Tae lại biết không?"

Jungkook tò mò hỏi: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì Thầy Han khen em với Tae Tae, nói Kookie rất thông minh, cậu ấy vừa dạy Kookie liền biết."

Jungkook cười càng tươi, còn đặc biệt cùng anh nhấn mạnh, "còn khen Tiểu Kook học rất nhanh ạ!"

anh đồng ý gật gật đầu, "Đúng vậy, Tiểu Kook của tôi thật thông minh, học rất nhanh còn rất mạnh mẽ, là người mạnh mẽ dũng cảm nhất mà tôi từng gặp."

Jungkook thích nhất là nghe Taehyung khen cậu, chỉ cần anh khen thì tâm trạng của cậu sẽ đẹp như cầu vồng, hai má sẽ trở nên hồng hồng, lỗ tai cũng sẽ ửng đỏ.

anh lái xe vào gara biệt thự, vừa tháo dây an toàn ra, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có thứ gì đó dán tới, theo bản năng quay đầu lại thì thấy Jungkook lại gần hôn hắn.

Trong lòng nhóc nhỏ còn ôm hoa, bọn họ cách nhau một bó hoa hôn nhau, cậu hôn anh không có kỹ năng gì cả, sẽ giống như thỏ con liếm nước.

Cậu hôn một hồi mới phát hiện Taehyung không có động tĩnh gì, có chút nghi hoặc, hơi lui ra sau, khó hiểu nhìn anh.

Bởi vì bình thường nếu cậu chủ động hôn, rất nhanh anh sẽ hôn lại cậu, làm thân thể cậu chỗ nào cũng mềm nhũn, nhưng cậu hôn anh một hồi lâu, anh lại không có phản ứng gì, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

"anh ơi?"

Đáy mắt Taehyung xẹt qua một tia xấu hổ...!

Chính hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng trước kia đã có rất nhiều hành động thân mật với cậu, nhưng vừa rồi Jungkook chỉ tới hôn hắn, giữa hai người thậm chí còn cách một bó hoa, nhưng anh lại có phản ứng....

Hắn không biết phải nói cho cậu như thế nào, hắn không đáp lại nụ hôn của cậu, hắn không phải là không muốn đáp lại, mà là bởi vì hắn lo lắng nếu hắn đáp lại, cậu liệu có hiểu được hắn xảy ra chuyện gì không?

"Jungkook à..."

"Tae Tae không hôn em sao?" tủi thân ủy khuất nhíu mày, không đợi anh nói chuyện, " Tae Tae không muốn hôn em sao? Tại sao ạ? Tae Tae không thích em nữa sao?"

Jungkook là một người rất mẫn cảm, cậu đối với cảm xúc và thái độ của người khác rất mẫn cảm, nhất là khi người này là Kim Taehyung.

Cậu không rõ vì sao anh vừa rồi còn đang khen cậu mà giờ lại không hôn cậu, thậm chí giống như là đang trốn tránh cậu.

anh bị cậu hỏi đến có chút luống cuống tay chân, "Kookie, Tae Tae không phải là không muốn hôn, Tae Tae chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì ạ?" cậu nhìn vào mắt hắn, với sự ủy khuất gần như tràn ra ngoài.

anh không chịu được khi nhìn cậu tủi thân ủy khuất, hắn đầu hàng Jungkook chỉ là vấn đề thời gian, hắn căn bản không thể kiên trì quá lâu.

Hắn khẽ thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của Jungkook, thanh âm rất thấp nói, "Jungkook muốn biết vì sao không..?"

Jungkook mím môi gật đầu: "dạ..."

anh liền đem hoa trong lòng Jungkook đặt ở ghế sau xe, dưới ánh mắt nghi hoặc không hiểu của Jungkook hắn ấn ghế phụ lái xuống.

Jungkook cảm giác cái ghế dưới thân đang động đậy, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn lưng ghế chậm rãi đặt về phía sau, "anh ơi, Taehyung ơi, ghế dựa đang động đậy nè..."

Taehyung nhìn chằm chằm cậu, ừ một tiếng, sau khi lưng ghế hoàn toàn hạ xuống, bỗng nhiên hắn nâng tay trái lên nhẹ nhàng nắm lấy hai má Jungkook, tiến lên dùng sức hôn lên môi.

"Ưm..." bất ngờ bị hôn không kịp đề phòng, cổ họng phát ra một chút âm thanh rên rỉ mềm mại, sau đó liền bị anh đè ở dưới thân, mặc cho anh hôn.

Taehyung cẩn thận không để cho mình thật sự đè lên người Jungkook, đầu lưỡi ấm áp quấn lấy lưỡi mềm mại của cậu, một tay nắm lấy cằm Jungkook, một tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cậu.

Jungkook bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, khóe miệng không kìm được chảy xuống một chút nước bọt, còn chưa chảy đến cằm đã bị Taehyung liếm đi.

Nụ hôn dài này vừa khiêu khích lại vừa tình cảm, Jungkook bị hôn đến bụng dưới có chút ngứa ngấy, hai chân bắt đầu khó chịu cọ xát vào nhau, cậu cảm thấy rất thoải mái nhưng cũng có chút khó chịu, khó chịu nhưng cậu lại không nói ra được, bởi vì môi lưỡi đều bị hắn hôn, cậu cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ôm cổ anh hừ hừ rên rỉ.

Ánh mắt Taehyung nhìn cậu, dừng nụ hôn kéo ra một sợi chỉ bạc, khẽ nhướng mày, hơi hơi ngẩng mặt lên.

Môi hắn vừa mới tách khỏi môi Jungkook, Jungkook liền lập tức không vui mà nhíu mày, "Ưm."

Cậu ôm cánh tay Taehyung dùng sức kéo anh trở lại, môi lưỡi đuổi theo môi lưỡi của anh, thanh âm vừa mềm vừa ngọt nói, "Hôn tiểu Kook, hôn hôn.."

"anh ơi....Hôn hôn tiểu Kook."

Jungkook dính người giống như một khối kẹo đường cứ dính lấy hắn.

anh vừa hôn cậu vừa hỏi: "Jungkook, có chỗ nào trở nên kỳ lạ không? "

"Có ạ..."

"Ở đâu? Nói cho anh biết."

Jungkook bận hôn, không có thời gian nói chuyện, cậu bắt lấy cổ tay anh đưa xuống thân dưới của mình dò xét.

anh cách hai lớp quần sờ sờ cậu, Jungkook cũng không biết là thoải mái hay là khó chịu, cậu thở hổn hển, thắt lưng cũng không tự chủ được mà nhút nhích, tiếng rên rỉ càng ngày càng mơ hồ, cậu vùi mình vào trong ngực của anh, hô hấp cũng dần dần trở nên nóng bỏng.

anh chậm rãi ngẩng đầu, hôn lên má và chóp mũi của Jungkook, thanh âm khàn khàn, "em không thoải mái sao? Bởi vì có quần nên Taehyung không sờ tới được."

Jungkook có chút ủy khuất nhìn anh, môi bị hôn đến sưng đỏ nói, "Ừm..."

"Vậy Taehyung cởi quần của em ra được không?"

Jungkook gật gật đầu, "Được ạ."

Cậu vừa nói xong, anh liền kéo khóa quần xuống, ngón tay len lỏi vào bên trong.

Jungkook đã sắp tới hạn, anh vừa hôn vừa sờ cậu, cậu làm sao chịu được loại kích thích này, không bao lâu sau thân thể cậu chợt căng thẳng, cả người run rẩy, thân thể cảm nhận được sung sướng, trong lòng Jungkook mới muộn màng nhận ra điều gì đó.

Taehyung cũng muốn thoải mái giống như vậy..

anh xuống xe trước, ôm người ngồi ghế phụ lái ra, từ cửa gara đi vào phòng khách.

Khi thân thể Jungkook được đặt trên sô pha , biểu tình trên mặt cậu có chút sững sờ, anh xoay người đi đến bật đèn phòng khách lên, lúc này mặt trời đã lặn, trong phòng có chút tối.

Sau khi tất cả đèn trong phòng khách đều sáng lên, anh đi đến bên cạnh Jungkook, cúi đầu ôn nhu nhìn cậu, "Nếu Jungkook không muốn, anh sẽ không ép em."

Jungkook chậm rãi chớp chớp mắt, từ nằm trên sô pha đổi thành quỳ gối trên sô pha, cũng vươn tay về phía anh.

Thấy cậu vươn cánh tay, hắn lại gần ôm chầm lấy cậu.

Jungkook giang cánh tay ôm chặt eo hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn, "Jungkook không có không muốn, em muốn Taehyung thoải mái."

Khóe miệng anh mỉm cười, tay trái sờ sờ lỗ tai cậu, "Jungkook có biết phải làm thế nào để cho anh thoải mái không?"

Jungkook cảm thấy có thể giống như chuyện vừa rồi anh làm cho cậu, "Sờ một cái ạ."

anh lắc đầu, "Không phải giống như vậy."

tiểu ngốc có chút buồn rầu, ánh mắt nhìn anh giống như đang hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ?

anh nâng mặt cậu lên, trán hắn dán lên trán cậu, mũi hắn cọ cọ mũi cậu, nói thì thầm, "Taehyung muốn cởi.....quần áo của em..."

Jungkook gật đầu dạ một tiếng, không nói lời nào bắt đầu cởi ra.

Taehyung có chút dở khóc dở cười giữ chặt tay cậu, "Jungkook chờ một chút, không cần sốt ruột, để anh cởi cho em."

Jungkook vừa nghe liền ngoan ngoãn dừng tay, chờ Taehyung đến cởi cho mình.

Động tác của anh vuốt ve khuôn mặt của cậu ôn nhu giống như đang sờ cái gì đó dễ vỡ vụn, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng có thể cảm giác được hắn vô cùng quý trọng Jeon Jungkook.

Jungkook chớp hai mắt nhìn chằm chằm anh, không có né tránh hay lùi ra sau, cậu giống như không biết cái gì gọi là thẹn thùng, cũng không có một chút ngượng ngùng.

anh ngồi xuống sô pha, ôm Jungkook để cậu ngồi lên đùi hắn, để cậu có thể cảm nhận được, nhẹ giọng hỏi: "Em có biết đây là gì không?"

cậu lắc đầu, trên thực tế cậu cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy.

anh kiên nhẫn nói cho cậu biết, "Đây là phản ứng thân thể của những người thích nhau, điều này rất bình thường, Jungkook thích Taehyung đúng không?"

Jungkook gật gật đầu, "Đúng ạ, thích nhất."

"Cho nên Tiểu Kook sẽ muốn hôn anh đúng không?"

"Đúng ạ, còn muốn ôm." nói xong thân thể tiến về phía trước vùi vào trong ngực anh, biểu tình giống như một con mèo vừa mới ngủ dậy, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn.

anh trấn an sờ mái tóc mềm mại có mùi thơm nhàn nhạt của cậu, "Taehyung cũng vậy, Taehyung thích Tiểu Kook nhất, nhưng Taehyung rất tham lam, muốn làm nhiều việc hơn."

cậu vẻ mặt nghi hoặc, nghe không hiểu lắm.

anh trìu mến vuốt ve hai má cậu, "Chỉ có hai người yêu nhau mới có thể mang đến khoái cảm cho cơ thể đối phương, không phải ai cũng có thể làm...Sau này anh sẽ dạy em, bây giờ Tiểu Kook hôn Taehyung của em đi."

Jungkook nghiêng đầu dán môi mình lên môi anh.

Một tiếng sau, Jungkook nằm trên sô pha, cổ và lồng ngực đầy rẫy vết đỏ ái muội.

anh tùy tiện nhặt một cái áo sơ mi trên mặt đất mặc vào.

Lộ ra bờ ngực rắn chắc cùng cơ bụng săn chắc, ngồi xổm trên mép ghế sô pha lấy khăn ướt lau ghế sô pha.

Jungkook làm nũng với hắn, trong mắt cậu như có một tầng hơi nước mỏng manh, đôi môi hồng hồng mở ra, nhẹ nhàng mềm nhũn gọi tên anh, vài giây sẽ gọi một lần.

anh kiên nhẫn trả lời, cậu gọi một lần hắn liền trả lời một lần, nhưng Jungkook chỉ gọi tên hắn, không nói gì khác, giống như chỉ cần gọi tên hắn thôi là cũng cảm thấy vui.

"Tiểu Kook có đói bụng không, muốn tắm rửa trước hay ăn cơm trước?"

Jungkook suy nghĩ một chút, "Đói ạ, ăn cơm trước."

anh ừ một tiếng, khom lưng nhặt áo khoác bị ném trên mặt đất lên, đắp lên người cậu, "Tiểu Kook chờ một chút, anh đi nấu cơm."

Jungkook ôm áo khoác của anh, không hiểu sao vui vẻ cười hì hì, tâm trạng tốt giống như đang bay trên đám mây, sô pha trong phòng khách rộng rãi giống như một cái giường nhỏ, ôm áo khoác của anh lăn hai vòng cũng không rơi xuống đất, nếu cậu có một cái đuôi lúc này hẳn là sẽ ve vẩy rất vui vẻ.

Chờ anh nấu xong cơm, cậu đang nằm sấp trên sô pha ngâm nga, anh không nghe ra cậu đang hát cái gì, chắc là cậu đang vui vẻ nên hát gì đó.

anh đi đến bên sô pha, dùng áo khoác của mình ôm lấy cậu, đi về phía bàn ăn đầy đồ ăn, "Tiểu Kook của anh đang hát bài gì vậy?"

"Hát bài hát Tiểu Kook ạ."

"Là bài hát của Tiểu Kook sao?"

"Đúng vậy ạ."

"Có thể hát cho anh nghe không?"

Jungkook ôm cổ anh lắc lư hai cái chân đang lơ lửng, nói là hát nhưng kỳ thật chính là đang ngân nga, một câu cũng không nghe, "bài hát Tiểu Kook" rất ngắn, còn chưa đầy một phút đã hát xong.

anh đặt người lên ghế, "dễ thương chết mất."

Jungkook vui vẻ giữ chặt tay anh, "Tiểu Kook hát cho Taehyung, hát cả đời."

"Hát cả đời?"

Jungkook tuy không hiểu cả đời là có ý gì, nhưng vẫn muốn ngân nga bài hát cho anh nghe mãi như vậy.

Taehyung thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu liền nhẹ giọng giải thích: "Cả đời là cho dù Jungkook biến thành ông lão cũng hát cho Taehyung nghe."

"Tiểu Kook thành ông lão sao? Taehyung cũng thành ông lão ạ?"

"Ừm, chúng ta đều biến thành ông lão chính là cả đời"

Jungkook cười tít mắt gật đầu, "Được ạ, hát cả đời, ông lão tiểu Kook hát cả đời cho ông lão Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co