42
Căn tin số 1 là căn tin lớn nhất trong tất cả các căn tin của trường đại học A, bởi vì có nhiều món ăn, giá cả phải chăng, cho nên rất được sinh viên đại học A ưa chuộng.
Jimin đi vào căng tin chuyện đầu tiên chính là cảm thấy mấy đứa trẻ bây giờ khá là hạnh phúc, căn tin này so với khi anh còn đi học sang trọng hơn nhiều, còn có thịt bò nướng và lòng heo!
Trong khi Jimin đang sáng mắt nhìn thực đơn thì Taehyung vẫn luôn tìm kiếm Jungkook trong đám đông, rất nhanh đã thấy Jungkook đang cầm một cái đĩa ở khu vực tự phục vụ.
Jungkook đi theo phía sau Han, Han lấy món gì thì cậu lấy món đó, lấy xong đồ ăn hai người tìm chỗ không nhiều người lắm ngồi xuống ăn cơm.
Taehyung cẩn thận đứng ở một vị trí không dễ dàng bị bọn họ nhìn thấy, lén lút nhìn cậu.
Jungkook tuy rằng không có hắn ở bên cạnh, nhưng nhìn cảm thấy cậu thích ứng rất tốt, hoàn toàn phù hợp với trường đại học A, nhìn qua cậu không có khác với các sinh viên cho lắm.
Taehyung còn nhìn dĩa cơm của cậu, có có thịt, có đùi gà nướng, thịt cừu xào, thịt bò xào, ngoài ra còn có cơm, đến một lá rau cũng không nhìn thấy.
Jimin ở phía sau hắn đã gọi xong một bàn thức ăn, lúc trả tiền anh đi tới kéo Taehyung : "Đừng nhìn nữa mau đến trả tiền giúp tôi với, người ta không nhận tiền mặt kia kìa."
Taehyung nhìn số tiền, trực tiếp quét mã thanh toán.
Trong lúc chờ thức ăn lên, Taehyung ngồi ở chỗ ngồi nhưng vẫn liên tục nhìn về phía Jungkook.
Jimin đã lười chửi bới hắn, tự giác cầm bát cầm đũa, "Cậu có muốn uống cái gì không? Tôi không có gọi canh."
"Nước là được rồi."
Jimin đứng dậy đi mua hai chai nước khoáng về.
Không bao lâu thức ăn của bọn họ đã được phục vụ đầy đủ, Taehyung ăn một bữa cơm cũng không yên lòng, Jimin ngồi đối diện hắn đã ăn xong một chén cơm, trong khi trong chén của hắn vẫn còn cơm.
"Ăn xong thì cậu có thể đi xem người ta, người ta cũng đâu có chạy mất đâu." Jimin quay đầu lại nhìn Jungkook, "Cậu nhìn xem Tiểu Kook người ta đang ăn cơm rất tốt."
"Ừ."
Jimin quay mặt lại nhìn hắn, "Đừng nói là trong lòng cậu đang không ổn định đấy nhé??"
"Có một chút." Ánh mắt của Taehyung vẫn dán chặt vào người cậu, giọng nói có chút yếu ớt, "Không ngờ chỉ có một mình tôi nhớ em ấy, trong lòng có chút không quen."
Jimin vẻ mặt sững sờ nhìn hắn, sau đó như chịu không nổi thân thể run rẩy một cái, "Tôi nổi hết da gà rồi!!"
Taehyung liếc anh một cái.
Jimin xoa xoa cánh tay, "Sao mà sau khi yêu đương thì cậu như biến thành người khác vậy, trước kia cậu tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này."
Taehyung không để ý tới lời nói của anh.
mấy phút sau, Jungkook và Han ăn cơm xong rời khỏi căn tin.
Jimin cho rằng Taehyung đã nhìn thấy người rồi sẽ yên tâm trở về, không ngờ hắn căn bản không có ý định đi, ra khỏi căn tin liền đi theo phía sau Jungkook và Han, đi theo đến tận thư viện!!
Hai người thừa dịp giờ nghỉ trưa ở văn phòng mà đi tới, trên người vẫn mặc âu phục, bộ trang phục này ở đại học A vẫn là tương đối bắt mắt, nhất là diện mạo của hai người còn đẹp, mỗi một người đi qua bên cạnh bọn họ nhịn không được liên tiếp quay đầu lại.
Jimin nắm lấy cánh tay của Taehyung, "Cậu còn muốn xem cái gì nữa? Không phải đã nhìn thấy người rồi sao?"
hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, "Vẫn còn thời gian, tôi nhìn thêm chút nữa."
Jimin không khuyên được anh, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau đi vào thư viện.
Lúc này thư viện không có nhiều người, Jimin không nói nên lời mà gãi gãi thái dương, "Vậy cậu có muốn vào xem không?"
Taehyung thở dài, không chút do dự nói, "Cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi đi vào nhìn em ấy một chút."
Chờ Taehyung đẩy cửa đi vào, Jimin mới nhìn về phía Han vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai.
Trong góc phòng nghỉ của thư viện A có một cái sô pha để mọi người nằm ngủ trưa, Jungkook đem gối mang từ trong nhà đến đặt ở tay vịn, dùng chăn nhỏ chùm qua khỏi đầu.
Lúc khóc cậu luôn kiềm chế để không phát ra tiếng, âm thầm khóc, lúc mới tới thành phố A bởi vì nhớ nhà cũng khóc như vậy, không dám cho Taehyung nghe thấy.
Giống như Taehyung nói, Jungkook lúc này khóc chính là bởi vì nhớ hắn, buổi sáng bởi vì có việc phải làm, cậu muốn đi theo Han xem những việc sau này phải làm, hơn nữa khi đó cậu với anh tách ra cũng chưa lâu, cậu có thể nhịn được.
Nhưng vừa nãy khi ở căn tin cậu có chút nhớ hắn, bởi vì đùi gà nướng trong căn tin rất ngon, cậu muốn cùng anh nói chuyện, cũng muốn cho hắn ăn thử.
Chờ từ căn tin trở lại phòng nghỉ, sau khi Han đi ra ngoài chỉ bên trong còn lại một mình cậu.
Cậu nằm trên sô pha, khi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, nỗi nhớ mong kiềm nén giờ mới bắt đầu bùng phát, cậu khóc đến thương tâm, cậu muốn nhìn mặt Taehyung, muốn hôn Taehyung, muốn nói chuyện với Taehyung.
Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn chia sẻ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cậu đã nói với hắn rằng mình sẽ kiếm tiền nuôi hắn, không thể trong ngày đầu tiên đi làm mà khóc muốn tìm hắn.
Nhưng cậu thật sự rất nhớ Taehyung, nghĩ đến hắn trong lòng cậu rất khó chịu, nhịn không được mà khóc càng ngày càng thương tâm.
Lúc cậu khóc sẽ rất nhập tâm, sẽ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bi thương, cũng bởi vậy cậu căn bản không biết cửa phòng nghỉ đã mở ra, cũng không biết người mà cậu rất nhớ cũng vì rất nhớ cậu mà đến thăm cậu.
Taehyung đi đến bên sô pha cúi đầu nhìn tấm chăn không ngừng truyền ra tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Tiểu Kook ơi."
Vừa dứt lời, tiếng khóc nức nở dưới chăn liền dừng lại, Jungkook nấc lên hai cái, chậm rãi kéo chăn ra, nước mắt lưng tròng nhìn Taehyung ở trước mắt, biểu tình vừa tủi thân vừa khó hiểu, "... Tae ơi?"
Taehyung ngồi xổm xuống.
Vươn ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Sao Tiểu Kook nhà ta lại khóc rồi?"
Jungkook mím chặt môi nhìn hắn, cậu nắm lấy cổ tay anh ngồi dậy, cúi đầu dùng cánh tay lau đi nước mắt, " Tae, Tae Tae..."
Jungkook ngồi dậy, anh ngồi xuống ghế, ôm người vào trong ngực, đặt cậu ngồi trên đùi mình, "Tiểu Kook nhớ Taehyung rồi?"
Jungkook hiện tại đã rất quen với tư thế này, ngồi lên đùi anh còn tự động điều chỉnh tư thế để ngồi cho thoải mái, thẳng thắn nói, "Nhớ Taehyung, nhớ Taehyung rồi."
Cậu mới vừa khóc xong, lúc nói chuyện còn có tiếng nấc nghẹn ngào, anh đau lòng tiến lại hôn lên môi cậu, trao nhau nụ hôn dịu dàng của một đôi tình nhân gặp lại sau khi yêu xa.....
Hôn xong Taehyung mới thấp giọng nói: "anh còn tưởng rằng Tiểu Kook không nhớ anh."
cậu vẻ mặt nghi hoặc, "sao ạ?"
"Tiểu Kook vừa rồi cùng Thầy Han ăn cơm ở căn tin đúng không? anh nhìn thấy Tiểu Kook ở căn tin."
Jungkook nghe được vẻ mặt sững sờ, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ xem mình có nhìn thấy Taehyung của cậu hay không.
Taehyung trong lòng buồn cười vừa hôn cậu vừa nói: "anh không để cho Tiểu Kook nhìn thấy, anh bí mật tới."
"Tại sao...?"
"Bởi vì Taehyung nhớ Tiểu Kook." nói xong ôm chặt lấy cậu vùi mặt vào ngực cậu cọ cọ, "Taehyung quá thích Tiểu Kook, một giây không nhìn thấy trong lòng liền suy nghĩ, nghĩ Tiểu Kook có làm việc chăm chỉ hay không, ăn cơm có tốt không, vì nghĩ đến em mà chuyện gì cũng không làm được."
cậu bị hắn cọ có chút ngứa, nhưng nhịn xuống không tránh đi, trong miệng nói, "Có, có ạ."
"Ừm, thật sự có này." Taehyung từ trong ngực cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Jungkook, "Tiểu Kook nhớ anh nên mới khóc nhè này."
Jungkook có chút ngượng ngùng rũ mi mắt xuống, cúi đầu vùi mặt lên vai anh.
Hai người tựa như đang "sạc pin", dựa vào đối phương, dán sát vào đối phương, ngay cả hô hấp của nhau cũng cảm thấy vô cùng trân quý.
Vài phút sau, Taehyung buông cậu ra, "Tiểu Kook, Tae Tae sắp phải trở về công ty."
Jungkook mất mát dạ một tiếng, ngón tay lại còn túm lấy ống tay áo của anh.
Taehyung ôm Jungkook đứng lên, xoay người đặt cậu trở lại sô pha, giúp cậu đắp chăn, "Vẫn còn nhiều thời gian, Tiểu Kook ngoan ngủ một chút đi."
Jungkook đành phải không tình nguyện mà buông tay đang nắm lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa vẫn nhìn chằm chằm Taehyung.
Cậu rõ ràng là không nỡ, nhưng cũng không có khóc nữa, cũng không nói muốn anh ở lại thêm một chút nữa, ngón tay nắm lấy ống tay áo của anh từng chút từng chút buông ra.
Taehyung cúi người hôn cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kook tan tầm Tae Tae sẽ đến đón em ngay."
Jungkook chậm rãi gật gật đầu, lưu luyến không rời nhìn anh đi ra khỏi phòng nghỉ.
Sau khi biết anh cũng đang suy nghĩ đến mình, Jungkook cảm giác trong lòng mình không còn khó chịu như trước nữa, cậu từ từ nhắm mắt lại, sau đó ngủ say.
Jimin và Han ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, chủ đề nói chuyện của hai người cũng thay đổi vài lần, thấy Taehyung rốt cục cũng chịu ra, Jimin hỏi: "Dỗ được rồi??"
anh gật gật đầu, nói với Han: "Học trưởng, có rất nhiều vấn đề cần phải nói, xin lỗi đã làm phiền."
Han không thèm để ý cười cười khoát tay áo, "Cậu ấy rất ngoan, không gây rắc rối cho tôi, cậu ấy cũng rất thông minh, tôi dạy hai lần cậu ấy đã có thể hiểu được."
Nghe Thầy Han khen Jungkook, hắn đặc biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt tươi hơn thường ngày.
Trước khi đi, Jimin vỗ vỗ cánh tay Han, "Học trưởng, đến lúc đó tôi liên lạc với cậu, cậu nhất định phải tới nha!"
Han cười cười, cũng vỗ vỗ cánh tay anh, "Yên tâm, tôi nhất định sẽ dành thời gian đi."
Chờ đến khi đi ra thư viện đại học A, lúc xuống cầu thang, Taehyung mới hỏi: "Cậu và học trưởng đã hẹn nhau chuyện gì vậy?" nói xong suy nghĩ một chút, "Sinh nhật của cậu?"
Jimin nhất thời cảm động, "Tôi tưởng cậu có Tiểu Kook nhỏ, tôi sẽ không còn quan trọng nữa chớ! Tôi không ngờ rằng cậu vẫn nhớ!"
hắn có chút dở khóc dở cười, "Tôi đương nhiên nhớ, có Tiểu Kook hay không tôi đều sẽ nhớ rõ."
"Trái tim của cậu đều ở trên người cậu ấy, tôi vừa rồi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cậu sẽ không nhớ tới."
"Tôi sẽ nhớ kỹ."
"tiểu Taehyung àaaa."
"im miệng!"
.......
Sau khi gặp Jungkook, hiệu quả công việc buổi chiều của anh lập tức tăng mạnh, một tiếng rưỡi liền có thể làm xong những việc mà buổi sáng chưa làm xong.
Đến năm giờ, Taehyung tan tầm, hắn lái xe đi ngang qua cửa hàng hoa lần trước.
Thời gian của anh rất dư dả, sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe ven đường đi vào cửa hàng hoa mua một bó hoa, bó hoa so với lần trước đẹp hơn nhiều.
Hắn cẩn thận đặt bó hoa lên ghế phụ lái, anh lại tiếp tục lái xe đến đại học A.
Nghĩ đến chút nữa là có thể nhìn thấy cậu, trong lòng Taehyung không ngừng nhảy nhót, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối cũng chưa từng hạ xuống.
Chờ xe chạy đến đại học A, dừng ở ngoài thư viện, chỉ mới tới năm giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa Jungkook mới tan làm.
anh ngồi trong xe tận hưởng một loại tâm tình trước nay chưa từng có, hắn sốt ruột chờ đợi người hắn thích, giống như chàng trai lần đầu yêu đương, chờ quả táo sắp chín từ trên cây rơi xuống.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, hắn cứ cách một phút là phải xem thời gian một lần, vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn ngoài cửa sổ xe.
Khi tới năm giờ năm mươi lăm phút, Taehyung có chút đứng ngồi không yên, hắn đẩy cửa đi ra, vòng qua bên kia xe, đứng trên bậc thềm của thư viện ngửa đầu nhìn cửa thư viện.
Hắn rất muốn trực tiếp đi vào đón Jungkook, nhưng không biết vì sao, hắn có cảm giác rằng Jungkook sẽ thích vừa đi ra sẽ nhìn thấy hắn ở dưới cầu thang chờ cậu, cho nên hắn không lên tìm cậu.
Năm giờ năm mươi chín phút, anh ngưng động tác thường xuyên nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cửa thư viện đại học A.
Đúng sáu giờ, Jungkook nhỏ đeo balo đi ra, cậu vừa giương mắt liền nhìn thấy anh đứng dưới cầu thang, khuôn mặt trắng nõn thanh tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười thật lớn, đôi mắt hạnh nhân cong thành hình trăng lưỡi liềm, cậu bước nhanh xuống cầu thang.
anh đi về phía trước một bước, giang cánh tay ra, "Kookie, đi chậm một chút..."
Hắn vừa dứt lời, Jungkook liền đi tới chỗ chỉ còn lại hai ba bậc thang cuối cùng, còn lại cậu cũng không đi, trực tiếp nhào lên người anh.
anh đã ôm lấy người ta quay hai vòng, Jungkook treo trên người hắn, hai chân lơ lửng trên không vẽ một nửa vòng tròn, cậu ôm cổ anh cười khanh khách vui vẻ.
anh ôm eo cậu xoay người đi tới trước cửa ghế lái phụ, mở cửa xe, "Kookie nhỏ xem đây là cái gì?"
Jungkook quay đầu nhìn thấy một bó hoa trên ghế phụ lái, ánh mắt sáng lên, tràn đây kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh.
Taehyung hôn lên môi cậu một cái, nhẹ giọng hỏi: "Kookie của anh có thích không?"
Jungkook tròn mắt gật gật đầu.
"Thích bao nhiêu?"
Jungkook không trả lời, chỉ cúi đầu dùng sức hôn khắp mặt và môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co