Truyen3h.Co

내가 태형을 만났을 때.

45

bbikewtie

Sinh nhật năm nay của Jimin trùng ngay thứ bảy, thứ sáu anh đã gửi tin nhắn trong nhóm bạn của mình, muốn Taehyung và Dan dành thời gian vào thứ 7 cho mình, bởi vì anh đã mượn trang viên nghỉ dưỡng của ba, dự định tổ chức sinh nhật ở đó.

Sau khi gửi tin nhắn, trong nhóm bạn có hàng trăm người của anh chỉ có mười một người trả lời, là Taehyung, hắn trả lời đã biết.

Sự xuất hiện của hắn làm cho nhóm bạn hoảng loạn vài giây, sau đó lại bắt đầu ting ting gửi tin nhắn.

[Tôi cảm động quá, lần cuối cậu ấy xuất hiện trong nhóm này là hai năm trước rồi.]

[Lão Kim, cậu thật sự...!Tôi biết tình yêu là rất tốt, nhưng khi cậu có thời gian rảnh , cậu có thể dành cho chúng tôi một ít thời gian được không?]

[Chậc, nhìn những gì các cậu nói, chồng của cậu ấy đáng yêu lắm à?]

[Có mới nói, chồng của cậu ấy đáng yêu hơn cả hai người cộng lại đó.]

[ Tui cũng muốn yêu đương, tôi không muốn mỗi lần nghỉ ngơi đều ở cùng các lão già các cậu!]

[Cậu mới già!]

[Cậu phải cảm ơn, Kim tổng trả lời tin nhắn của chúng ta!!]

Tin nhắn sau đó Taehyung không nhìn nữa, hắn cũng không bất ngờ khi bọn họ biết mình đang yêu đương, dù sao JImin cũng là một "cái miệng to".

Buổi chiều sau khi tan tầm, Taehyung đi đến đại học A đón Jungkook, điều khiến hắn kinh ngạc là khi đến thư viện lại không thấy ai, sau khi tìm một vòng vẫn là nhân viên thư viện nói cho hắn biết, hôm nay thư viện tan làm sớm, Jungkook được mấy sinh viên năm nhất dẫn đến sân bóng rổ chơi.

Taehyung nghe được kinh ngạc, bởi vì Jungkook không nói cho hắn biết chuyện này, "Tan làm sớm?"

"Đúng vậy, hôm nay gần bốn giờ đã tan làm, ngày mai là cuối tuần mà, thư viện cho chúng tôi về sớm một chút."

Nhân viên thư viện nói xong đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên ồ một tiếng, "Ba lô của Jungkook được cậu ấy cất ở phòng nghỉ, nếu anh muốn đi tìm cậu ấy có thể thuận tiện mang theo balo, đỡ phải chạy lại một chuyến nữa."

Taehyung nói một tiếng cảm ơn, đi vào phòng nghỉ lấy ba lô của Jungkook.

Đại học A có rất nhiều sân bóng rổ, Taehyung không biết mấy học sinh kia dẫn Jungkook đến sân bóng rổ nào, đành phải trở lại xe vừa lái vừa tìm.

Năm phút sau, hắn rốt cục tìm cậu đang đứng trên sân bóng rổ, một Jeon Jungkook mà hắn chưa từng thấy qua, Jungkook và bạn bè cùng trang lứa đang chơi đùa trên sân.

Ben cũng ở đây, mấy nam sinh khác hẳn là bạn học của y, bọn họ đối xử với cậu rất tốt, dẫn cậu đi chơi nhưng không phớt lờ cậu.

Bọn họ dạy cậu cách ném bóng vào rổ, rê bóng qua người, thật khó khi tìm ra người ở độ tuổi này đối xử Jungkook một cách kiên nhẫn, nhiệt tình, không ghét bỏ phản ứng chậm chạp của cậu, cũng không ghét bỏ lời nói của cậu.

Jungkook chơi với bọn họ rất vui vẻ, người đầy mồ hôi, trán đều bị mồ hôi làm ướt, Ben nhìn cậu đổ nhiều mồ hôi, liền tìm khăn giấy lau giúp cậu.

Jungkook đứng tại chỗ nhếch miệng cười rất vui vẻ, cũng không có tránh Ben, tùy ý để cậu ta giúp cậu lau mồ hôi.

Khoảnh khắc này, anh ngồi ở ghế lái nhìn thấy tâm tình cực kỳ phức tạp, sự hài lòng cùng vui sướng khi nãy còn chưa tiêu tan hết đã xen lẫn với sự bất mãn làm cho ngực của anh vừa chua xót vừa buồn bực.

Cũng không biết có phải bởi vì trong xe quá ngột ngạt hay không, Taehyung cảm thấy mình có chút không thở nổi, những lời mà Dan nói với hắn lúc trước bây giờ xẹt ngang qua đầu hắn.

[Cậu ấy đã gặp được "Taehyung" là hắn trước, nhưng nếu cậu ấy có thể gặp được một "Taehyung" tiếp theo thì sao?]

Lúc trước Taehyung tuyệt đối tự tin mình đối với Jungkook mà nói là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế hắn.

Nhưng hiện tại, ngay trên sân bóng rổ cách đó không xa, có một người đàn ông đang lau mồ hôi cho cậu, cậu cũng không tránh đi, cậu thậm chí không có ý muốn tự mình lau mồ hôi, cậu ngoan ngoãn đứng chờ người mà cậu quen chưa tới ba ngày lau mồ hôi cho cậu.

Hơn nữa bình thường chuyện gì cậu cũng chia sẻ cho hắn, nhưng chuyện hôm nay sẽ tan tầm sớm cậu không nói cho hắn biết.

Thậm chí đến bây giờ, Jungkook cũng không nhớ tới mình nên trở về thư viện, cũng không nhớ tới nếu hắn tới không nhìn thấy cậu sẽ lo lắng.

Loại cảm xúc bất an này tựa như một giọt mực rơi trên giấy, vết mực sẽ ngày càng nhòe đi, bạn không thể làm gì được.

Một lúc lâu sau, Taehyung đều ngồi trong xe không nhúc nhích, loại cảm xúc xa lạ hắn chưa bao giờ cảm nhận được vô cớ xông vào, lớn tiếng kêu gào, hò hét.

Taehyung chỉ có thể tự mình giải tỏa, bởi vì hắn không thể đem sự bất an của mình mang đến cho Jungkook, Taehyung thật sự không muốn làm cậu không vui, càng không nỡ để cậu cảm nhận tâm tình của hắn ngay lúc này.

Không bao lâu sau, Jungkook chơi đến điên cuồng rốt cục cũng ý thức được mình đã ở chỗ này chơi một thời gian dài, hiện tại hình như sắp đến lúc Taehyung đến đón cậu.

Nghĩ đến chuyện này Jungkook có chút sốt ruột, Ben đưa bóng rổ cho cậu, cậu cũng không có đưa tay lấy, hai tay khẩn trương bất an nắm lấy góc áo của mình nhíu mày, "Ben, Tiểu Kook phải về, Tae Tae muốn tới đón Tiểu Kook về nhà."

"Ồ, đúng vậy! Tôi quên mất! " Ben quay đầu ném bóng rổ cho người phía sau, "Các cậu chơi trước đi, tôi dẫn Tiểu Kook về thư viện, người nhà cậu ấy hình như đến đón cậu ấy rồi."

"Được rồi, Tiểu Kook kia lần sau chúng ta lại chơi tiếp."

"Tiểu Kook, tạm biệt."

Jungkook vừa đi ra ngoài sân bóng rổ vừa vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, "Tạm biệt."

Ben dẫn cậu đi ra, đến khi đi qua khán đài, đi đến vỉa hè bên ngoài sân bóng rổ, Jungkook liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe dừng ở ven đường.

Cậu nhận ra chiếc xe này là của Taehyung, xe đỗ ở chỗ này nhưng lại không thấy anh làm cho cậu có chút nghi hoặc.

Ben đi ra hai bước mới phát hiện cậu không đi theo, vẻ mặt khó hiểu đi về, "Tiểu Kook, làm sao vậy?"

Jungkook mím môi: "Xe của Tae Tae..."

Ben nghe thấy lời này nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy xe đậu ven đường cũng nghi hoặc ừ một tiếng, "Hình như...Đó là xe của bạn trai cậu."

Xe của Taehyung mỗi ngày đều đến đại học A, y đã thấy qua nhiều lần, y cũng nhớ rõ biển số xe, cho nên liếc mắt một cái liền khẳng định đây là xe của anh.

Jungkook cũng có thể khẳng định, nhưng cậu không biết vì cái gì, Taehyung ở trong xe không chịu xuống, cũng không đi đến sân bóng rổ tìm cậu.

Jungkook mẫn cảm cảm giác được anh hình như là tức giận...

Bởi vì mình không nói cho anh biết cậu muốn đi chơi bóng rổ với bạn bè, cho nên Taehyung tới cũng không nói cho cậu biết, cũng không xuống xe đi tìm cậu...

Jungkook đứng tại chỗ nhìn chiếc xe dừng ở ven đường đối diện, có chút khẩn trương cắn môi dưới, bàn tay buông xuống bên cạnh bất giác nắm chặt vạt áo, khớp ngón tay dùng sức nắm đến trắng bệch.

Cậu hơi sợ hãi, sợ hãi đến nỗi cậu muốn khóc.

Trước khi ánh mắt của cậu biến thành màu đỏ, Taehyung ngồi trong xe thất thần rốt cục lấy lại tinh thần lại, hắn nhìn qua cửa sổ xe nhìn thấy Jungkook đang đứng ở ven đường với vẻ mặt thấp thỏm nhìn nơi này, trong lòng nhảy dựng lên, hỏng hết rồi...

Taehyung vội vàng xuống xe, đi nhanh về phía Jungkook đang đứng ở ven đường đối diện, vừa đi còn vừa giải thích, "Kookie, anh không có tức giận."

Jungkook vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn đi tới, không tin hắn nói, "Có, Taehyung có tức giận, Taehyung không có tới tìm Tiểu Kook..."

anh đành phải mềm giọng giải thích, "anh chỉ là nhìn thấy Jungkook và bạn bè chơi rất vui vẻ, cho nên mới không có đi qua quấy rầy, không phải tức giận."

cậu nhíu mày nhìn hắn, bán tín bán nghi,"...Thật sao?"

Trên mặt anh lộ ra nụ cười quen thuộc : "Thật sự, anh không có tức giận, Taehyung làm sao có thể tức giận với Tiểu Kookie đây?"

Jungkook vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không ra là chỗ nào không đúng.

anh cười cười nắm tay cậu, "Được rồi, Tiểu Kookie, chúng ta về nhà thôi, nói cảm ơn với Ben vì hôm nay cậu ấy dẫn em đi chơi đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai."

cậu nghe lời lặp lại nói.

hắn cũng gật gật đầu về phía Ben, "Ben, cám ơn cậu đã đưa Tiểu Kook đi chơi, chúng tôi về nhà trước."

"Ừm, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Jungkook đi theo anh đi vào trong xe, anh đang thắt dây an toàn cho cậu, cậu bỗng nhiên nói: "Vì sao Tae Tae lại ở trong xe vậy ạ?"

anh biết cậu đang hỏi cái gì, hắn không muốn trả lời, nhưng hắn không muốn lảng tránh cậu, "Bởi vì Tiểu Kookie chơi quá vui vẻ, Tae Tae sợ Tiểu Kookie nhìn thấy sẽ không vui vẻ, cho nên mới không xuống xe, không phải tức giận."

Jungkook quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, vừa lắc đầu vừa ủy khuất nói: "Không phải không phải, Taehyung nói dối, Taehyung đang lừa Tiểu Kook..."

Giống như Jimin hiểu rõ Taehyung, cậu cũng hiểu rõ hắn, Taehyung mà cậu quen sẽ không nhìn thấy cậu chơi với bạn bè mà không xuống xe, Taehyung mà cậu quen biết sẽ xuống xe đi đến sân bóng rổ tìm cậu, trước khi cậu nhìn thấy hắn, hắn sẽ gọi tên cậu trước, hắn sẽ chơi với cậu.

Nhưng anh không có, anh ngồi lì ở trong xe.

Jungkook tựa như đóa hoa bị nước mưa đánh trúng, ủ rũ, vừa ủy khuất vừa khổ sở vừa đáng thương.

Taehyung đau lòng đưa tay nâng mặt cậu lên, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kookie em nghe này, anh không có nói dối, anh chỉ là có một chút đau lòng."

Vừa nghe đến hai chữ đau lòng này, cậu lập tức quay mặt nhìn hắn, biểu tình ủy khuất trên mặt nhất thời biến thành lo lắng, "Taehyung đau lòng? Tại sao Taehyung lại đau lòng?"

anh thật sự là không biết nên nói rõ với Jungkook như thế nào, hắn không phải chán ghét Ben, hắn cũng rất vui khi Ben có thể đưa Jungkook của hắn đi chơi chung, trở thành bạn của cậu, nhưng việc y lau mồ hôi cho cậu nó không thể xua đi mà vẫn còn ở trong lòng hắn.

Hắn ghen tuông ngồi xe giống như ngâm mình trong thùng giấm to, nhưng lại không có cách nào giải thích tâm tình này với Jungkook được.

Hắn không nói lời nào Jungkook liền nắm lấy cổ tay hắn hỏi, "Tiểu Kook làm cho Taehyung đau lòng sao?"

Lời nói đúng là mang theo sự nức nở, vành mắt cũng chậm rãi chuyển sang đỏ, cậu rất buồn, cậu như vậy mà lại làm cho Taehyung của cậu phải đau lòng.

Jungkook nghẹn ngào xin lỗi, tuy rằng cậu không biết vì sao nhưng làm cho Taehyung đau lòng, chính là cậu không đúng, cậu không đúng thì phải xin lỗi, "Xin lỗi Taehyung, Tiểu Kook biết sai rồi, Taehyung không cần đau lòng, Taehyung vẫn thích Tiểu Kook nhất..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook tựa như một bàn tay to nắm chặt trái tim anh, đau đến ngực hắn cứng đờ.

Hắn dán môi mình lên môi cậu, trấn an hôn hôn cậu, "Jungkook ngoan không khóc, Taehyung vẫn thích Jungkook nhất, em trước tiên nghe anh nói, anh nói cho em biết vì sao."

Jungkook hơi ngẩng mặt lên cho anh hôn mình, hôn xong mới mím chặt môi nói, "Dạ."

anh ôn nhu nhìn cậu, "Tiểu Kook, anh thích nhất Tiểu Kook đúng không?"

Jungkook gật gật đầu, lông mi dài dính nước mắt có chút ướt, đôi mắt hạnh nhân vừa đáng yêu vừa xinh đẹp làm cho Taehyung nhịn không được tiến lên hôn lên hôn lên mắt cậu.

"Taehyung rất thích Jungkook, Jungkook là bảo bối của Taehyung, em rất đẹp, rất ngoan."

anh lúc nào khen Jungkook cũng khen thật lòng, hắn yêu cậu bằng cả trái tim và sự ôn nhu của mình.

"Tiểu Kook của anh tốt như vậy, Taehyung thích Tiểu Kook thích đến mức sợ có người muốn cướp Tiểu Kook của anh đi, sợ Tiểu Kook sẽ không thích anh nữa, sợ em không muốn ở chung với Taehyung."

Taehyung vừa nói vừa sờ sờ trán cậu, "Tiểu Kook và Ben là bạn tốt, bạn tốt có thể cùng nhau chơi bóng rổ, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không thể làm với bạn tốt."

cậu biểu tình nghi hoặc khó hiểu, "Vì sao?"

anh suy nghĩ một chút, tiến lại gần hôn lên môi cậu, "Tiểu Kook cảm thấy chuyện này có thể cùng Ben hoặc là người khác làm không?"

Jungkook lắc đầu, "Không thể, cái này chỉ có bạn trai mới có thể nha."

anh gật đầu, "Vậy lau mồ hôi thì sao?"

Jungkook gật đầu, "Có thể ạ."

anh cũng không hỏi cậu vì sao, "Vậy người khác lau mồ hôi cho anh? Giống như thế này."

Taehyung nói xong rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau trán Jungkook, "Nếu người khác lau mồ hôi cho Taehyung như vậy thì sao?"

Jungkook nhíu mày một cái, hình như cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh kia, biểu tình vốn còn mờ mịt khó hiểu thoáng cái liền thay đổi, "Không thể!"

anh tò mò hỏi cậu, "Vì sao không thể?"

Jungkook với tay lấy lấy khăn giấy trong tay anh, đưa tay qua lau trán cho anh, "Để Tiểu Kook lau, không cần người khác lau đâu."

Taehyung cầm tay cậu kéo xuống, hôn lên tay cậu, "Cho nên anh có chút đau lòng, bởi vì nhìn thấy Ben lau mồ hôi cho em."

anh không có cách nói rõ ràng với cậu, lau mồ hôi chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Trước kia cậu có phòng bị cảnh giác, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn sống trong tình yêu, đối với ai cũng không đề phòng, Ben quen biết chưa được mấy ngày đã có thể dẫn cậu đi chơi, lau mồ hôi cho cậu.

Taehyung lo lắng chính là, lúc hắn không ở bên cạnh Jungkook, liệu có một người nào đó nhẹ nhàng tiếp cận cậu, sau đó cướp đi Jungkook của anh thì anh sẽ làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co