Truyen3h.Co

내가 태형을 만났을 때.

46

bbikewtie

Jungkook không thể hiểu được sự lo được lo mất của hắn, biểu tình trên mặt giống như không hiểu.

Nhưng cậu nghe Taehyung nói bởi vì Ben lau mồ hôi cho mình cho nên anh đau khổ liền mím môi, đem môi dán qua giống như chim nhỏ uống nước, hôn anh, một bên hôn một bên mềm giọng nói: "Taehyung không cần đau lòng, Tiểu Kook sẽ tự mình lau mồ hôi, để cho Taehyung lau mồ hôi, không cho người khác lau mồ hôi..."

Anh nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của Jungkook, khóe miệng bất giác bắt đầu cong lên, "Thật sao?"

"Thật ạ."

anh đưa tay ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu khẽ cắn lỗ tai mềm mại kia, "Tiểu Kookie của tôi sao lại tốt như vậy?"

Hai má Jungkook dán lên vai hắn, cảm thấy ngứa cũng không né tránh, "Taehyung vẫn thích Tiểu Kook nhất..."

"Ừm, anh vẫn luôn thích Tiểu Kookie nhất." nói xong nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Tiểu Kookie, chúng ta nên về nhà thu dọn đồ đạc."

Cậu tựa vào lòng hắn không nhúc nhích, chỉ nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

anh nhẹ giọng nói: "Ngày mai là sinh nhật Jimin, chúng ta phải tổ chức sinh nhật cho cậu ấy."

Jungkook vừa nghe đến bốn chữ tổ chức sinh nhật này liền thẳng người, từ trong ngực anh ngồi ngay ngắn, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa sáng ngời, "Jimin sắp sinh nhật!"

Ký ức sinh nhật của Jungkook tràn ngập vui vẻ và tốt đẹp, bất kể là khi còn bé bà nội mua bánh cho cậu, hay là cách đây không lâu ở H cổ trấn tổ chức sinh nhật, Jungkook đều đặc biệt vui vẻ.

Ở trong mắt cậu sinh nhật chính là đặc biệt vui vẻ, cho nên vừa nghe anh nói sắp sinh nhật Jimin, cậu quả thực vui vẻ như sắp đến sinh nhật mình vậy.

anh cười đưa tay sờ sờ mặt Jungkook, "Tiểu Kookie vui vẻ như vậy sao? Em đã nghĩ ra nên tặng gì cho cậu ấy chưa?"

Jungkook lắc đầu, "Chưa ạ."

"Vẽ cho Jimin thì sao?"

"......Vẽ cho Jimin?"

"cậu ta sẽ thích."

Vừa nghe Taehyung nói Jimin sẽ thích vẽ, cậu gật gật đầu, sau khi về đến nhà tìm bút màu và giấy ngồi trong phòng khách bắt đầu vẽ.

anh ở trong phòng chuẩn bị quần áo cho mình và cậu, lấy ra tất cả những thứ có thể dùng được bỏ vào trong một cái balo, đợi đến khi chuẩn bị xong mới xuống lầu tìm cậu.

"Jungkookie, vẽ xong chưa? Đến lúc đi tắm rồi."

cậu đang ngồi bên bàn trà chuyên tâm vẽ tranh, không nghe thấy thanh âm của hắn, không những không trả lời, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

anh thấy cậu không có phản ứng, sau khi đi xuống cầu thang liền đi về phía cậu, rón rén quỳ gối bên cạnh cậu, cánh tay chống lên bàn nghiêng đầu nhìn Jungkook vẽ tranh.

Trên giấy vẽ màu trắng vẽ một người mặc âu phục màu đen, biểu tình thần thái đều giống Jimin, phía trên còn có một cái bánh sinh nhật thật lớn đủ loại màu sắc.

Jungkook vẽ rất nghiêm túc, môi hơi mím lại.

anh nhìn cậu vẽ một lúc, tầm mắt liền từ trên giấy vẽ chậm rãi chuyển đến sườn mặt của cậu.

Mặt cậu thanh tú, đường cong từ sống mũi đến cằm rất đẹp nhưng lại không có vẻ nữ tính, lông mi dài kia giống như một cái quạt nhỏ, theo động tác của cậu thỉnh thoảng chớp chớp mắt nhẹ nhàng mở ra.

anh thất thần nhìn một lát, đại khái qua vài phút, cậu buông bút vẽ trong tay xuống thở dài một hơi, cậu theo bản năng ngẩng đầu muốn tìm Taehyung.

Taehyung ngồi bên cạnh cậu, khi nhìn thấy cậu ngẩng đầu liền vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm, xoay mặt cậu lại, tiến lại gần hôn lên đôi môi hồng nhuận kia.

Một nụ hôn dịu dàng và dài.

Chờ khi anh buông ra, Taehyung nhìn ánh mắt của cậu có chút ướt.

anh không nhịn được hôn lên đôi mắt hạnh nhân kia, mềm giọng nói: "Vất vả cho Tiểu Kook rồi, tắm rửa cũng không, ăn cũng không chỉ chăm chỉ vẻ tranh cho Jimin, cậu ta cũng quá hạnh phúc rồi, Taehyung ghen tị với cậu ấy."

Jungkook mím môi cười quay đầu cầm bức tranh đã vẽ lên cho anh xem, "Tae Tae, Tiểu Kook vẽ xong rồi."

anh cầm lấy bức tranh kia nghiêm túc nhìn một lần, gật đầu khen, "Vẽ đẹp lắm, Tiểu Kook lại tiến bộ hơn rồi, vẽ ngày càng đẹp."

Jungkook được anh khen có chút thẹn thùng, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, còn dán thẳng vào cổ hắn, sợi tóc mềm mại cọ đến mức Taehyung có chút ngứa.

Nhưng mặc kệ ngứa như thế nào, anh cũng không né tránh, chỉ cười buông bức tranh trong tay xuống, "Tiểu Kook, chúng ta nên chuẩn bị một chút, tắm rửa thay quần áo sau đó ra ngoài ăn cơm."

Jungkook dạ một tiếng nhưng không nhúc nhích.

anh cũng không có thúc giục cậu: "Tiểu Kook có phải mệt không?"

Hắn vừa hỏi xong Jungkook liền há miệng ngáp một cái.

"Lát nữa chúng ta ngủ trên xe được không?"

".....dạ."

"Vậy Tiểu Kook bây giờ có thể đi tắm với Taehyung không?"

Lần này anh đợi một lát mới nghe thấy cậu trả lời.

Hắn đỡ Jungkook từ trên mặt đất đứng lên, dắt cậu về phòng ngủ chính ở lầu hai, chờ cậu mặc quần áo đi ra mình mới cầm quần áo đi vào.

Hơn bảy giờ tối, anh đóng tất cả cửa sổ và tắt đèn trong biệt thự, xách balo dắt Jungkook đi vào gara.

Trang viên nghỉ dưỡng của ba Jimin ở ngoại ô thành phố A, lái xe khoảng một tiếng rưỡi.

Buổi tối Taehyung không kịp nấu cơm, trên đường tìm một cửa hàng bán sủi cảo, mua cho cậu một chén sủi cảo tôm tươi trước, sau đó mới lái xe đi.

Jimin và Dan bọn họ xuất phát sớm hơn hắn, sớm hơn hắn khoảng hai mươi phút, cho nên lúc bọn họ đến anh vẫn còn trên đường.

Jungkook thật sự có chút mệt mỏi, sau khi lên xe không bao lâu liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, cậu trên đường ngủ đến trang viên nghỉ dưỡng không có thức.

Taehyung sau khi dừng xe cũng không đánh thức cậu, gửi tin nhắn trong nhóm.

"Tiểu Kook ngủ rồi."

Jimin trả lời —— "phòng đã chuẩn bị xong."

"Ừm, đến giúp tôi lấy hành lý một chút."

"Ok"

anh ngồi trong xe chờ một hồi, Jimin mặc một bộ quần áo đen mới cầm điện thoại di động từ trong biệt thự đi ra.

Anh nhìn thấy Jimin mới mở cửa xuống xe, vòng đến ghế lái phụ, mở cửa xe ôm người đang ngủ say bên trong ra, nói: "Đồ ở ghế sau, cậu giúp tôi cầm một chút."

Jimin đi tới nhìn người trong lòng hắn, thở hắc một tiếng, "Ngủ cũng được, đỡ phải say xe."

Anh vừa nói xong, cậu đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, sững sờ nhìn chằm chằm anh.

Taehyung và anh đều không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên tỉnh lại, trong lúc này nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Jungkook nhìn thẳng anh cũng không nói lời nào.

Một lúc lâu sau mới bỗng nhiên nói: "Jimin, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Jungkook nói xong lời chúc mừng sinh nhật, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay ôm Taehyung, tựa vào bả vai anh ngủ, hô hấp vững vàng kéo dài.

Jimin lấy lại tinh thần lại có chút dở khóc dở cười, "Ngày mai mới là sinh nhật của tôi!"

Taehyung cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, không nhịn được cười cúi đầu hôn cái trán trắng nõn trơn bóng kia, "Tiểu Kook ch cho cậu trước, em ấy hẳn là người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Jimin nghĩ đúng là vậy thật.

Taehyung ôm người xoay người đi về phía biệt thự, Jimin xách balo đi phía sau cậu, "Bọn Dan bọn họ đều tới cả rồi, ngày mai còn có hai người nữa tới."

anh ừ một tiếng, hỏi: "Hồ bơi có thể dùng được không?"

"Có thể, mỗi năm ba tôi đập tiền ở chỗ này không ít, mọi thứ đều tốt, chỉ là không có người nấu cơm."

Taehyung nghe được bước chân này dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn anh một cái, "Không phải cậu muốn tôi nấu cơm đấy chứ?"

Jimin nói,"Jungkook mỗi ngày đều có thể ăn cơm cậu nấu, ngày sinh nhật của tôi, tôi muốn ăn cơm cậu nấu chẳng lẽ không được sao?!"

Taehyung trong lúc nhất thời bị nghẹn không còn lời nào để nói.

Thấy mình "sắp thắng", anh vội vàng xách balo nghiêng người đi qua bên cạnh Taehyung, bước chân nhanh chóng vọt về phía thang máy, sau khi ấn cửa đi vào thấy Taehyung đứng bất động còn lên tiếng thúc giục, "Nhanh lên, cẩn thận đừng đánh thức Tiểu Kook."

Ánh mắt Taehyung có chút bất đắc dĩ nhìn người trong thang máy, ôm Jungkook đi qua.

Trang viên nghỉ dưỡng của ba Jimin là một biệt thự ba tầng, tất cả các phòng có thể ở đều tập trung ở tầng hai và tầng ba, tổng cộng có bảy phòng.

Taehyung không cần phải nói dĩ nhiên là ở cùng một gian với Jungkook, lúc Jimin chuẩn bị phòng cố ý chọn một phòng có giường lớn cho hắn.

Sau khi đẩy cửa đi vào, anh cẩn thận đặt Jungkook đang ngủ say lên giường, Jimin đưa điều khiển từ xa của điều hòa cho Taehyung để hắn tự điều chỉnh, sau khi đặt balo xách xuống liền đi ra ngoài, trước khi ra cửa quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn.

Điều đó có nghĩa là xuống uống rượu.

Taehyung lộ vẻ do dự, không lập tức gật đầu.

Jimin đỡ cửa, cằm hướng về người nằm trên giường, thanh âm nhỏ giọng như đang nói nhỏ, "Tiểu Kook ngủ rồi cậu còn không yên tâm sao?! Đã bao lâu rồi cậu không uống rượu với chúng tôi?!"

Taehyung cúi đầu nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Jungkook, suy nghĩ một chút sau khi mình từ H cổ trấn trở về, ngoại trừ lần đó đi golden, sau đó quả thật cũng không có cùng bọn Jimin tụ tập nữa, cuộc sống hiện tại của hắn toàn bộ trọng tâm đều đặt ở trên người Jungkook, một ngày ngoại trừ giờ làm việc cũng đều là vây quanh cậu.

Hắn đắm chìm trong đó vui vẻ không biết mệt mỏi, nhưng Jimin lại không thích, nói
"Cậu thích cậu ấy, yêu cậu ấy , nuông chiều cậu ấy tôi cũng không có ý kiến, nhưng cậu cũng phải cho mình một chút thời gian đi, tôi không đáng để cậu dành ra một chút thời gian sao?!"

Thấy Jimin nói xong, Taehyung bị anh nháo đến không có cách nào khác, đành phải gật đầu đáp ứng, "Được rồi, tôi sẽ đi, lát nữa sẽ xuống."

Jimin lúc này mới hài lòng gật gật đầu, "Nhanh lên, chờ cậu đấy."

Sau khi Jimin rời đi, anh đắp chăn cho cậu, lấy quần áo mang theo ra treo vào tủ quần áo, đem đồ vệ sinh cá nhân đặt trong phòng vệ sinh, sửa sang lại tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo thoải mái hơn, đi đến đầu giường cúi người hôn Jungkook, đứng dậy ra cửa xuống lầu.

Lầu một biệt thự, mấy người Jimin và Dan đã uống xong, thấy hắn rốt cục cũng xuống, mọi người đều trêu ghẹo hắn.

"Tôi còn tưởng rằng cậu vì chồng mà không chịu xuống, thiếu chút nữa muốn cho Jimin đi hỏi lại."

"Lão Kim, tôi cũng sắp quên cậu trông như thế nào rồi!"

Taehyung đi tới bên cạnh Jimin ngồi xuống, nhận lấy ly rượu vang đưa tới, nhấp một ngụm rồi cười giải thích một câu, "Tôi chuẩn bị một số thứ nên hơi lâu."

Dan mặc áo ngủ trắng như tuyết nằm trên sô pha, nghiêng đầu nhìn hắn, nhướng mày nói: "Xem ra quan hệ của hai người rất tốt."

Taehyung mím môi cười cười không nói gì.

Dan nói, "Biết cậu và cậu ấy ở cùng một chỗ, tôi thật sự cũng không có ngạc nhiên, trái tim của cậu đều ở trên người cậu ấy rồi, khó mà thoát được."

Jimin cũng nói: "Ngày đầu tiên Jungkook đi làm, lão Kim liền hoảng hốt trong lòng không yên, thừa cơ hội nghỉ trưa liền chạy đi tìm người."

Đám người Dan lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, nhất thời đều không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.

Đám người bọn họ hiểu rõ Taehyung, chính là một người cuồng công việc, khi làm việc sẽ quên ăn quên ngủ làm việc đến sinh bệnh xém chết.

Lúc này vừa nghe Jimin nói Taehyung bởi vì cậu mà phân tâm trong khi làm việc, phản ứng đầu tiên của mấy người này đều là không tin.

"Làm sao có thể, đây chính là Kim Taehyung đấy, là người luôn đặt công việc lên hàng đầu mà."

Jimin hừ nhẹ một tiếng, "Bây giờ không giống ngày xưa, bây giờ cậu ấy là Kim Taehyung người luôn đặt Jeon Jungkook lên hàng đầu."

Dan nghe được nhíu mày, tâm tình trong lúc cực kỳ phức tạp.

Y vẫn luôn ôm hảo cảm với Taehyung, cũng không phải loại hảo cảm nhất định phải khăng khăng tỏ tình, mà là biết đây là một người rất ưu tú, các phương diện đều ưu tú, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hảo cảm.

Y đã từng tưởng tượng nếu ở cùng một chỗ với người này thì sẽ tuyệt vời như thế nào?

Jungkook là người trả lời câu hỏi này của y, Dan đối với chuyện này cảm thấy rất hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị với cậu.

Nhưng trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết, cho dù không có Jungkook, người này cũng sẽ không phải là của y, y không có dũng khí này, cũng không cảm thấy anh sẽ đồng ý.

Hai người hiện tại rất tốt, là bạn bè tuy không thân nhưng cũng khá tốt.

Dan mời Taehyung một ly, khóe miệng hơi nhếch lên, "Chúc cậu mọi chuyện thành công."

Taehyung nhẹ nhàng nâng ly lên, chất lỏng màu đỏ xoay vòng cung đẹp mắt chảy vào trong ly, "Cũng chúc những chuyện cậu thầm mong muốn đều sẽ như ý nguyện."

Mấy người ngồi ở trong phòng khách, uống rượu vang nói chuyện phiếm, thời gian bất tri bất giác đã đến rạng sáng.

Jungkook ngủ ở phòng không biết vì sao, vốn ngủ rất ngon, lúc một giờ sáng bỗng nhiên tỉnh lại.

Cậu mở mắt từ trên giường ngồi dậy, sững sờ nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhíu mày rốt cục nhớ tới chuyện mình và Taehyung muốn tổ chức sinh nhật cho Jimin.

Nhưng...Kim Taehyung của cậu ở đâu?

Jungkook có chút luống cuống đi xuống giường, vô ý thức đi tới đi lui trong phòng, thấy cửa phòng đóng chặt mới nhớ tới muốn đi ra ngoài xem một chút.

cậu thật cẩn thận vặn tay nắm, từ trong cửa thò đầu ra, bên ngoài hành lang cũng rất xa lạ, rất im ắng, cũng may có bật đèn, không có tối.

Dưới sự yên tĩnh này, Jungkook nhịn xuống nỗi sợ hãi trong lòng đi ra ngoài, đi đến cầu thang, sau khi do dự một chút vẫn lựa chọn đi xuống, vịn tay vịn cầu thang, rón rén đi xuống cầu thang.

Người đầu tiên nhìn thấy Jungkook là Dan, vị trí của y là đối diện với cầu thang, thấy có người đi xuống, phản ứng đầu tiên của y là ngây ngẩn cả người, y không biết là ai đang ở trên đó.

Một giây sau Jungkook liền vịn tay vịn cầu thang cẩn thận thò nửa cái đầu ra, cậu nghe thấy dưới lầu có người đang nói chuyện, nhưng cậu không biết Taehyung có ở đó hay không, cho nên không dám đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở trên cầu thang dùng một loại thanh âm chỉ có cậu mới có thể nghe thấy.

"Tae.."

Dan nhìn thấy mím môi phát ra một tiếng cười buồn bực.

Phản ứng này của y làm cho mấy người khác hiểu lầm, cho rằng y muốn nói cái gì, không hẹn mà cùng dừng lại tiếng nói chuyện quay đầu nhìn về phía y, cả lầu một đột nhiên an tĩnh lại.

Dưới tình huống như vậy, âm thanh của thỏ ngốc nhỏ trốn trên cầu thang liền trở nên rất rõ ràng.
"Tae Tae..... Tae ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co