48
Jungkook có chút tức giận, thân thể run rẩy.
Taehyung lấy lại tinh thần, việc đầu tiên chính là xoay người cậu lại, nâng khuôn mặt có chút trắng bệch của cậu lên, đau lòng đến không biết nên làm cái gì mới tốt, "Tiểu Kook, đừng tức giận, Dan không có thật sự hôn anh, cậu ấy hôn vào tay mình chứ không hôn Taehyung của em."
anh nói xong liền đặt ngón tay cái tay của mình lên môi Jungkook, đem môi dán lên ngón tay cái, "Dan vừa rồi là như vậy, thật sự không có hôn."
Jungkook tức giận đến tủi thân, cái gì cũng không nghe, nước mắt lưng tròng, giơ tay lên lau môi của hắn.
"Không được mà........Không được..."
Taehyung nhìn cậu khó chịu như vậy, trong lòng vừa đau lòng vừa hối hận, hối hận vừa rồi không trực tiếp cự tuyệt đề nghị "Thử một lần", thế cho nên để Dan hiểu lầm hắn là đang ngầm đồng ý.
"Tiểu Kook, Tiểu Kook, em nghe Taehyung nói..."
"Hức hức oaaa, Taehyung là của Tiểu Kook mà. Người khác không thể hôn hức..h... mà.."
Jungkook tựa lên hốc vai Taehyung, khóc nức nở thương tâm giống như trời sụp đổ.
Dan đứng tại chỗ nhìn Jungkook khóc, trong lòng hoảng hốt hiểu ra, y đã đánh giá thấp vị trí của Taehyung trong lòng Jungkook.
Phản ứng này của Jungkook nói là ghen thì cũng quá nhẹ.
Phản ứng của cậu khác với những gì mà Dan nghĩ.
Jungkook phẫn nộ xong rồi ủy khuất, nhưng sau đó, cậu bị bi thương nuốt chửng.
Điều này có lẽ ngay cả bản thân Taehyung cũng không nghĩ tới.
Jungkook không phải cái gì cũng không hiểu, trong đoạn tình cảm này cậu đầu tư tuyệt đối không ít hơn hắn bao nhiêu, cậu toàn tâm toàn ý yêu hắn, nỗi bi thương mà cậu bộc lộ ra lúc này chẳng qua là so với cái gọi là dục vọng chiếm hữu lớn mạnh hơn mà thôi.
Giống như Taehyung toàn bộ đều là của cậu, người khác đụng một cái cũng không được.
Taehyung mất một khoảng thời gian mới đưa Jungkook khóc đến mức không nghe được lời nào rời đi.
Dan đứng nguyên tại chỗ nhìn hai bọn họ rời đi, một lát sau mới nhướng mày thở dài, cầm lấy khăn tắm khoác lên người.
Đám người Jimin đứng ở phía sau đi tới.
"Này, cậu làm gì vậy?"
"Cậu làm sao có thể khi dễ Tiểu Kook như vậy? Cậu ấy thích Taehyung rất nhiều."
Dan mím môi cười khổ, "Là tôi tự cho là mình đúng, phải đi xin lỗi Tiểu Kook cùng Taehyung mới được."
Jimin vỗ vỗ vai y, "Lát nữa đi, hiện tại lão Kim không biết phải mất bao lâu mới có thể dỗ được cậu ấy, tôi đoán lão Kim cũng chưa từng thấy Tiểu Kook khóc thương tâm như vậy."
Đúng như những gì anh nói, Taehyung chưa từng thấy Jungkook khóc thương tâm như vậy, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa kia giống như vòi nước bị hỏng, không ngừng chảy nước ra ngoài.
Taehyung ôm Jungkook trở lại phòng đi vào phòng tắm, thả nước vào bồn tắm, sau đó cởi quần bơi của Jungkook ra đặt cậu vào bồn tằm, bản thân cũng tự cởi đồ sau đó leo vào.
Hắn vừa mới vào bồn tắm, Jungkook liền dán vào trong ngực hắn, úp mặt vào trong hốc vai của hắn rơi nước mắt.
Taehyung cũng biết lúc này mình nói cái gì Jungkook đều sẽ không nghe thấy, cũng không khuyên cậu không khóc nữa, chỉ ôm người trầm mặc ngồi trong bồn tắm, để nước ấm chậm rãi chảy ra qua lồng ngực bọn họ.
Chờ nước trong bồn tắm gần đầy, Jungkook cũng chỉ còn lại tiếng nức nở ủy khuất.
Taehyung sờ sờ lưng Jungkook , nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi Tiểu Kook, là Taehyung không tốt."
cậu hít mũi nghẹn một tiếng, không nói gì.
anh nhìn cậu tỉnh táo lại liền đỡ bả vai cậu, đẩy ra cậu xa một chút, Jungkook cúi đầu, rũ mí mắt xuống không nhìn anh.
anh nâng mặt cậu lên, "Tiểu Kook, nhìn Taehyung đi."
Jungkook không động đậy.
Ngón cái của anh nhẹ nhàng đè lên môi cậu, hôn lên ngón tay cái của mình, giải thích một lần nữa , "Dan không có hôn Taehyung của em, cậu ta hôn tay của mình, giống như vậy."
Jungkook vẫn không có phản ứng gì.
Bàn tay anh nhẹ nhàng lau mái tóc ướt sũng của Jungkook, nhẹ giọng hỏi cậu, "Tiểu Kook không tin Taehyung sao? Cảm thấy Taehyung là đang lừa Tiểu Kook?"
Jungkook mím môi, thanh âm trầm thấp," Không."
anh không ngờ trong lòng hắn vẫn ngang ngược hỏi chuyện này, một lần nữa dùng ngón cái ấn lên môi cậu, hôn ngón cái của mình một cái, "Như vậy Taehyung có hôn đến Tiểu Kook không?"
Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có..."
Taehyung lấy ngón tay ra, tiến lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, "Như vậy Taehyung có hôn đến Tiểu Kook không?"
cậu mím môi: "Hôn đến..."
anh một tay ôm eo cậu, một tay vuốt ve vành tai cậu, dùng đầu lưỡi liếm lên cánh môi còn chưa khép chặt của cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của cậu.
Nụ hôn nhớp nháp này có khả năng gợi lên những phản ứng thể xác nhất, đặc biệt là khi hai người họ đang da chạm da.
Một lúc sau, hô hấp của cậu liền trở nên dồn dập, hai mắt ngấn nước, gò má hơi ửng hồng, ngay cả lỗ tai cũng hơi hồng hồng.
anh nhìn thấy nhịn không được tiến lên cắn một cái, "Dan khi dễ Tiểu Kook như vậy, Taehyung cũng không vui, chờ một chút nữa Taehyung sẽ đi nói với Dan, bảo cậu ta về sau đừng như vậy nữa, Tiểu Kook của anh đừng tức giận nữa có được không?"
Jungkook mím môi, không chịu mở miệng nói mình không tức giận nữa.
anh cẩn thận nhìn biểu cảm của cậu nói: "Tiểu Kook của chúng ta tức giận cũng là chuyện nên làm, Dan không nên làm như vậy, Taehyung nên tránh đi, là Taehyung không tốt."
cậu lắc đầu, thấp giọng nói, "Tae không có không tốt. Dan không thể như vậy..."
Jungkook không nói xấu người khác, cậu bị Dan chọc cho tức giận đến như vậy cũng không nói Dan không tốt hay Dan xấu, cậu chỉ nói không được.
anh cùng cậu ngâm mình trong bồn tắm, nhỏ giọng nói chuyện với cậu, ngâm đến cảm giác nước có chút lạnh mới đứng dậy dắt người lên giường.
Thời gian này là đến giờ ngủ trưa của Jungkook, hơn nữa vừa rồi cậu vừa khóc, Jungkook sau khi nằm trên gối, cả người liền mệt mỏi.
anh đưa tay sờ sờ mặt cậu, "Taehyung đi lấy chút đồ ăn cho Tiểu Kook được không?"
cậu nắm lấy tay hắn lắc đầu, "Không cần, không cần ăn..."
"Tiểu Kook không phải đói bụng sao?"
"Không có đói, Tiểu Kook muốn ngủ chung với Taehyung."
"Được."
anh đồng ý rất nhanh, nếu lúc này Jungkook không nói muốn ngủ trưa cùng hắn mà là muốn hái trăng trên trời hắn cũng sẵn sàng chuẩn bị cái thang hái xuống cho cậu.
Hắn lấy điều khiển từ xa đóng rèm trong phòng lại, anh vừa nằm xuống, Jungkook liền chui vào lòng hắn, không bao lâu sau đã ngủ say.
anh ôm cậu, ánh sáng trong phòng mờ ảo, nhưng hắn không có chút buồn ngủ nào, trong đầu đều là hình ảnh cậu đẩy Dan ra, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng thấy vui....
Cảm xúc phức tạp nhất thời lấp đầy trái tim hắn, thẳng đến lúc này hắn mới từ từ tận hưởng, cảm thụ sâu sắc tình yêu của Jungkook dành cho mình.
Không phải ỷ lại, không phải làm nũng, cũng không phải đơn thuần là sự chiếm hữu, mà là Jungkook sẽ vì hắn mà làm những việc mà cậu vốn không có khả năng làm hoặc cũng không nghĩ đến là mình sẽ làm, cậu nghe theo bản năng của mình, điều đó chứng minh rằng Jungkook yêu Taehyung sâu đậm hơn bất cứ ai khác.
Nhìn Jungkook đang ngủ say, Taehyung thật sự là không nhịn được, cứ cách một chút sẽ tiến lại gần hôn cậu, từ mắt đến chóp mũi, lại còn có đôi môi sưng đỏ.
anh mê muội đến quên trời quên đất, điện thoại di động đặt ở một bên rung lên nhiều lần mới có thể kéo được lực chú ý của hắn.
Mở điện thoại ra xem là Jimin gửi cho hắn.
[Dỗ Tiểu Kook xong chưa? Các cậu không xuống ăn cơm hả?]
[Kim Taehyung???]
Ba tin nhắn chỉ được gửi trong vài phút.
Taehyung suy nghĩ một chút, trả lời
[không có gì, Tiểu Kook em ấy ngủ không chịu ăn.]
[được, cậu cũng đừng quá tức giận nữa, chúng tôi đã nói chuyện với Dan rồi, sau này cậu ấy nói sẽ có chừng mực.]
Taehyung cho rằng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Dan, nếu lúc ấy hắn trực tiếp từ chối, Dan sẽ không dám làm như vậy, là sự trầm mặc của hắn khiến Dan hiểu lầm.
[Tôi biết rồi.]
[Tất cả đều ổn cả rồi! Tiểu Kook tỉnh ngủ thì nhớ đi xuống, buổi tối còn phải nướng thịt.]
[Được rồi.]
Jungkook ngủ đến hơn ba giờ chiều, lúc Taehyung gọi cậu dậy, cậu mệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở ra được.
anh không còn cách nào khác chỉ có thể ôm người vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Một lúc lâu sau Jungkook mới tỉnh một chút.
anh dắt Jungkook đi vào thang máy, "Tiểu Kook muốn ăn cái gì?"
Jungkook ngáp một cái không nói gì.
"Ăn hoành thánh không?"
"......"
"Xí muội ? Bánh bao hấp? "
"......"
anh hỏi liên tiếp mấy câu mà Jungkook cũng không trả lời, anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, "Tiểu Kook nhỏ?"
cậu nghe thấy tên của mình mới có chút phản ứng, cậu đầu tiên là nhìn anh một cái, sau đó yên lặng rút vào trong ngực anh.
Taehyung ôm Jungkook nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, "Taehyung biết Tiểu Kook còn muốn ngủ, nhưng hôm nay là sinh nhật Jimin, chúng ta còn phải chúc mừng sinh nhật cho Jimin, Tiểu Kook có nhớ không?"
Thanh âm Jungkook rầu rĩ dạ một tiếng, một giây sau cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, ngoài dự đoán, cả lầu một im ắng, không có ai ở đây.
anh dắt Jungkook đi ra khỏi thang máy, nhìn trái nhìn phải, không thấy bọn Jimin.
Tìm một vòng mà không thấy người, Taehyung xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Jungkook đi theo đi vào phòng bếp, không có ý muốn ở bên ngoài chờ, từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, Taehyung đi đến đâu cậu đi theo đến đó, giống như thật sự trở thành cái đuôi lớn của anh vậy.
Taehyung đang nấu nước định nấu cho cậu một túi sủi cảo nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hắn cho rằng là Jimin, quay đầu lại nhìn thì là Dan đang bưng chén.
Trải qua chuyện buổi trưa, hiện tại giữa anh và Dan có một chút lúng túng rất vi diệu.
Dan đặt cái chén lên chỗ để chén, có chút ngượng ngùng sờ sờ cổ, "Tiểu Kook, Taehyung, xin lỗi, chuyện hôm nay là tôi không đúng, tôi xin lỗi các cậu."
Taehyung nghiêng đầu nhìn về phía người đang dán sau lưng mình, "Tiểu Kook nhỏ, Dan đang nói xin lỗi với em này."
Jungkook siết chặt cánh tay ôm chặt thắt lưng anh, lặng lẽ ngắm nhìn Dan rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt, hình như là không muốn nói chuyện với Dan.
Dan thấy thế cúi đầu có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Kook, hôm nay thật sự rất xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, xin cậu tha thứ cho tôi."
Taehyung mím môi quay mặt đi, không tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ.
Jungkook dán lên lưng anh trầm mặc một hồi lâu mới chịu mở miệng, thanh âm thấp giọng, "Dan là bạn của Taehyung. Là bạn thì không thể hôn Taehyung, chỉ có Tiểu Kook mới có thể hôn, bởi vì Taehyung là của Tiểu Kook, là bạn trai..."
Dan vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, "Tiểu Kook nói đúng, là Dan sai, là Dan không đúng, cho nên Dan xin lỗi Tiểu Kook, về sau sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
cậu nghe được rũ mi mắt xuống, "...Ừm."
Nói xong liền vùi mặt vào lưng Taehyung.
Dan khó hiểu nhìn về phía Taehyung, "Cậu ấy đây là...?"
"Em ấy tha thứ cho cậu."
anh giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Jungkook, thản nhiên nói: "Dan, em ấy coi cậu là bạn bè."
Dan lộ vẻ cười khổ, "Tôi biết rồi, thực xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau."
Dan nói xong liền xoay người rời đi.
Jungkook vẫn dán sát vào lưng anh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Taehyung đang nấu sủi cảo không lên tiếng quấy rầy cậu, hắn nấu xong tắt lửa múc sủi cảo ra, mang theo thỏ con dán trên lưng mình đi về phía bàn ăn.
Mỗi chén sủi cảo đều được rắc một ít hành lá lên trên, còn có hai nhánh rau diếp cùng vài lát rau tía tô.
Jungkook thích ăn sủi cảo, tuy không đói bụng nhưng nhìn chén sủi cảo bụng cậu liền kêu, mặc dù hương vị của sủi cảo ăn liền không ngon bằng tự làm, nhưng cậu vẫn rất hài lòng.
anh thấy cậu ăn hết sủi cảo trong chén, nhớ tới trong tủ lạnh có hoa quả liền đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn cắt chút hoa quả cho cậu ăn, kết quả Jungkook vừa thấy hắn đi cũng vội vàng đứng dậy đi theo.
anh mở cửa tủ lạnh lấy xoài ra cho Jungkook xem, "Tiểu Kook, chúng ta ăn cái này có được không?"
Jungkook gật gật đầu.
anh lấy thớt và dao gọt hoa quả, lấy thêm hai cái chén, cắt ra hai phần, để lại một phần cho bọn Jimin.
Jungkook đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn hắn gọt vỏ trước rồi mới cắt thành một miếng vừa ăn, một nữa cho bạn, nửa còn lại thì cho Jungkook.
Taehyung sau khi cắt xong đem chén đặt ở trong tay Jungkook, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kook, Taehyung cắt xong rồi, em mau ăn đi."
cậu không lấy cái chén kia, cậu bỗng tiến lên, nghiêng đầu hôn lên má hắn.
Rất nhẹ, cảm giác giống như bị cánh hoa mềm mại nhẹ nhàng rơi trúng, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lại làm cho Taehyung đỏ mặt.
Jungkook có một linh hồn rất thuần khiết, cậu rất thẳng thắng, không giấu một chút tình yêu nào đối với Taehyung, mọi người đều cho rằng cậu không hiểu tình yêu là gì.
Nhưng rõ ràng cậu giống như một ly thủy tinh không cần nhìn kĩ, chỉ cần thoáng qua là biết trong lòng đều là hình bóng của anh.
Ví dụ như hiện tại, Jungkook dễ dàng có thể nhận ra Taehyung của cậu có chút không ổn, vẻ mặt cậu lo lắng tiến lại gần nhìn khuôn mặt của anh, thanh âm trong trẻo mềm mại gọi, "Tae ơi..."
anh không nói lời nào trực tiếp ôm người trước mắt vào trong ngực, ngay lập tức giống như muốn giấu Jungkook vào trong.
Một cảm giác tương tự như tự trách tràn ngập trong hắn, lúc này hắn không cảm thấy tức giận cũng không cảm thấy không vui, hắn chỉ cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy đau lòng, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn.
cậu rất nhạy cảm, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của mọi người xung quanh thay đổi, cậu biết Tae Tae ôm cậu đang không vui, nhưng cậu không biết vì sao.
Cậu chỉ có thể ôm chặt anh, giống như lúc Taehyung dỗ dành cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thậm chí học theo ngữ khí của anh nói, "Taehyung ngoan, Tiểu Kook ở đây."
anh thở dài một hơi, thanh âm có chút thấp, "Tiểu Kook, kết hôn với Taehyung có được không?"
"Kết hôn?"
"Ừm, giống như ông bà ở homestay vậy, ở bên nhau đến khi tóc bạc, vĩnh viễn không rời xa."
Jungkook nghe thấy rất vui vẻ, có thể mỗi ngày cùng anh ở chung một chỗ với cậu mà nói là một chuyện rất quan trọng, "Được, được mà, Tiểu Kook muốn kết hôn với Tae Tae."
Cầu hôn Jungkook vốn là chuyện trong kế hoạch tương lai của anh, mặc dù nhẫn còn chưa thiết kế xong, mặc dù chưa chọn xong địa điểm cầu hôn, nhưng Taehyung hắn không muốn chờ nữa, hắn quyết định mở miệng trước, chuyện còn lại từ từ rồi chuẩn bị.
anh nghiêng đầu không ngừng hôn lên má và lỗ tai Jungkook, khiến cậu cười khúc khích, "Taehyung sẽ luôn yêu thương bảo vệ Jungkook, Jungkook có tin Taehyung không?"
"Tin tưởng ạ."
"Vậy chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau."
"Mãi mãi ở bên nhau ạ."
"......Có vẻ như tôi đến không đúng lúc?"
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Taehyung ngẩng đầu nhìn thì thấy Jimin đang đứng ở ngoài phòng bếp, cũng không biết anh đã đứng ở đây được bao lâu, không biết nghe được bao nhiêu.
"Cậu ở đây từ khi nào?"
Jimin nhíu mày, cười cười nói, "Bắt đầu từ lúc cậu cầu hôn ~ A~ Tôi khát nước nên vào phòng bếp lấy chút nước nào ngờ lại là người đầu tiên may mắn bắt gặp được cảnh tượng này, chậc, vẫn là vào ngày sinh nhật của tôi......Đã định ngày cử hành hôn lễ chưa? Tôi có thể nộp đơn xin làm MC không? "
"Không được."
"Linh mục cũng được..?"
"Nếu cậu đồng ý, có thể làm người cầm hoa."
"Đây là cách mà cậu nói chuyện với người hôm nay là nhân vật chính như tôi!!?????"
Jungkook nghe thấy, bỗng nhiên nói: "Anh Jimin, sinh nhật vui vẻ."
Jimin nhất thời mặt mày hớn hở nói,"Cám ơn Tiểu Kook~"
Sau khi trời tối, Taehyung và Jimin dựng lên một cái lò nướng thịt nướng trên sân thượng, trên bàn bày đủ loạn nguyên liệu nấu ăn, Taehyung còn làm thêm mấy món ăn gia đình, hơn nữa còn có một cái bánh sinh nhật lớn, bầu không khí chúc mừng thoáng cái liền tràn đầy.
Jungkook thích nhất mọi người tụ tập cùng một chỗ vui vẻ, bắt đầu từ khi Jimin thổi nến, sau đó mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng sinh nhật Jimin, nụ cười trên mặt cậu chưa từng rơi xuống.
Lúc tặng quà Jungkook lấy ra bức tranh mình tự tay vẽ, loại quà tặng tình ý này làm cho những người khác rất ghen tị.
"Trời ơi, bức tranh này đáng yêu thế, tôi cũng muốn!"
"Tiểu Kook! Hai tháng sau là sinh nhật tôi đó!"
"Tiểu Kook! Sinh nhật của tôi là tháng Mười Một đó!"
Jimin nhìn bức tranh do cậu tự tay vẽ cười đến không thấy răng không thấy mắt, hưởng thụ sự ghen tị của bọn họ, "Haha, Tiểu Kook vẽ rất đẹp nha! Có phong cách riêng của mình."
Jungkook nghe bọn họ khen rất vui, đôi mắt hạnh nhân sáng như ngôi sao, quay đầu kéo tay Taehyung, "anh ơi, Jimin thích."
anh nhìn cậu vui trong lòng cũng vui, "Tất cả mọi người đều thích em."
Sau khi kết thúc phần tặng quà thì mọi người cùng nhau ăn tiệc, món cơm chiên Taehyung làm rất được chào đón, nhanh chóng đã được mọi người chia ra ăn sạch sẽ.
Jungkook ăn một ít cánh gà nướng mà hắn nướng cho cậu, chỉ chốc lát sau đã bị Jimin mua một thùng pháo hoa và pháo hoa cầm tay thu hút sự chú ý.
Taehyung thấy cậu thích liền dắt cậu đến chơi, dùng bật lửa đốt pháo hoa cầm tay.
Tia lửa nhỏ chói mắt không ngừng phun ra, phản chiếu khuôn mặt tươi cười sáng ngời của Jungkook.
Jimin nhìn cậu chơi trong lòng rất ghen tị, "Thật tốt, ước gì tôi có thể vui vẻ như vậy."
"Nếu thích cậu cũng có thể chơi giống vậy."
Jimin nghe được gật đầu, "Cậu nói đúng."
Nói xong liền đứng dậy đi về phía Taehyung, "Lão Kim, cậu có biết lúc nãy tôi đã ước gì không?"
Taehyung nhìn anh một cái, "Điều ước ngày sinh nhật nếu nói ra sẽ không thành hiện thực."
"Tôi không quan tâm! Tôi ước tôi sẽ là MC đám cưới của cậu!"
Taehyung nghiêng đầu ý bảo anh đi hỏi Jungkook, "Cậu hỏi Tiểu Kook, em ấy đồng ý là được."
Jimin xoay người tiến đến bên cạnh Jungkook, "Tiểu Kook, để anh Jimin làm MC hôn lễ của cậu và Taehyung có được không?"
Jungkook vẻ mặt nghiêm túc,"MC?"
Jimin nghĩ cậu không hiểu gì làm cho nghẹn lại, lại quay về bên cạnh Taehyung nói, "Lão Kim, đây là điều ước ngày sinh nhật của tôi."
Taehyung không để ý tới anh, cười cười ánh mắt bình tĩnh nhìn Jungkook, cũng không để ý bên cạnh có người nhìn, bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên môi Jungkook.
Jungkook nghi hoặc dạ một tiếng.
Taehyung ôn nhu nhìn chằm chằm Jungkook, "anh đột nhiên nhớ tới, ngày Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Kook, đó là ngày sinh nhật của Taehyung."
Tất cả mọi chuyện liên quan đến anh, Jungkook đều nhớ rất rõ ràng, vẻ mặt vui vẻ gật gật đầu, còn khoe khoang với Jimin, "Taehyung còn cho Tiểu Kook ăn bánh ngọt."
Thấy Jungkook vui vẻ như vậy, Jimin cũng không tiện nói bánh sinh nhật kia thật ra là anh mua.
Taehyung suy nghĩ một chút, "Nói như vậy, cậu quả thật nên làm MC."
Jimin lấy lại tinh thần, "Đúng vậy!!"
Taehyung cười cười, nhìn anh nói: "Cám ơn cậu lúc trước đã cho tôi đến H cổ trấn nghỉ phép, cám ơn cậu đã không quên sinh nhật của tôi, còn chuẩn bị bánh ngọt cho tôi, cám ơn cậu đã chuẩn bị tất cả để tôi có thể gặp Tiểu Kook vào ngày sinh nhật của mình, biết em ấy, yêu em ấy."
Jimin cảm thấy hơi ngượng ngùng trước sự nghiêm túc của Taehyun, không được tự nhiên gãi gãi đầu, "Thật ra lúc đó tôi muốn cậu thoải mái, vui vẻ một chút đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi làm."
"Ừm, hiện tôi rất vui cũng rất hạnh phúc."
Taehyung nói xong nắm tay Jungkook, kéo cậu vào trong ngực mình.
Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh thiếu niên mang theo túi dệt cũ nát trong trấn cổ vẫn sinh động như lần đầu gặp.
"Sau đó mỗi ngày tôi đều mang trong lòng sự biết ơn, tràn ngập cảm kích, bởi vì gặp em ấy là món quà sinh nhật tốt nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời này."
【Chính văn hoàn】.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co