47
Thanh âm của cậu rất nhỏ, giống như là sợ làm phiền ai đó, dù nhỏ nhưng dưới sự yên tĩnh này cũng đủ để mọi người nghe rõ.
anh nghe thấy, liền buông ly rượu vang trong tay xuống, đứng dậy đi về phía cầu thang, "Tiểu Kook?"
Vừa nghe thấy tiếng của Taehyung, Jungkook ở trên cầu thang hoàn toàn vươn đầu ra ngoài, cúi đầu nhìn người dưới cầu thang, "Tae ơi, Tiểu Kook ở chỗ này."
Taehyung không nhịn được cười khẽ ra tiếng, đi về phía người trên cầu thang, "Thì ra Tiểu Kook ở đây."
Jungkook đứng trên bậc thang chờ anh đi tới chỗ cậu, nhìn hắn nói: "Taehyung không ngủ ạ."
anh ừ một tiếng, đi tới bậc thang cách cậu một bậc thang, ôm eo Jungkook ngửa đầu hôn lên môi cậu, "anh đang nói chuyện với bọn Jimin. Sao em lại tỉnh? Em có khát không?"
Jungkook ôm anh, "Không có khát nước, Tiểu Kook muốn Taehyung ôm Tiểu Kook ngủ..."
Taehyung gật gật đầu, "Được, Taehyung trở về ôm Tiểu Kook ngủ, để anh nói cho Jimin một tiếng."
anh một tay ôm cậu, một tay vịn lên tay vịn cầu thang, "Jimin, tôi về ngủ trước."
Jimin chậc chậc một tiếng, cũng không bất ngờ mấy, Jungkook xuống lầu tìm hắn tới, anh nhất định không giữ được hắn.
"Biết rồi."
"Các cậu cũng đừng uống quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được."
Taehyung lúc này mới dắt Jungkook trở về lầu ba, lúc lên cầu thang cậu một mực muốn nói chuyện với Taehyung.
"Taehyung phải ngủ thật ngon."
"Ừm."
"Tae không ngủ Kook liền đến bắt Tae."
anh nghe rồi cười cười, "Kook đi bắt Tae sao? Bắt như nào vậy?"
"Bắt như vậy ạ."
Jungkook nói xong buông tay anh ra, lui về phía sau một bước đi phía sau hắn, giang cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, hai má dán lên vai hắn, "Kook là cái đuôi lớn."
Taehyung hai tay ôm lấy cánh tay đang ôm eo mình, kinh ngạc nói, "Thì ra tôi có một cái đuôi lớn, cái đuôi lớn đẹp như vậy nha."
Jungkook cười khúc khích, dán ở sau lưng anh một đường trở về phòng.
Bởi vì Taehyung muốn thay áo ngủ, cậu buông hắn ra, lên giường lăn hai vòng, nằm sấp trên chăn nhìn anh thay quần áo.
Từ sau khi bọn họ xác định quan hệ, anh khi thay quần áo chưa bao giờ tránh né cậu, Jungkook cũng không biết thẹn thùng mỗi lần đều phải nhìn hắn.
Chờ anh thay xong bộ đồ ngủ, Jungkook ngồi dậy, đầu gối chống lên giường đi về phía trước, vươn cánh tay ôm lấy cổ anh ngửa đầu hôn hắn.
Taehyung một tay ôm eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu.
Jungkook được vuốt ve đến mức cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, anh nghe được cả người chấn động, đúng lúc phanh lại, chậm rãi buông môi cậu ra, ngón cái ấn khóe miệng dính nước của cậu, "Được rồi, hôn nữa là chúng ta sẽ không ngủ được."
Jungkook cũng nghe lời, buông lỏng tay ôm cổ anh ra.
Hai người nằm trên giường lớn, nằm chung một gối, đắp cùng một cái chăn, Jungkook tựa như con thỏ nhỏ tìm kiếm sự ấm áp, sau khi chui vào trong ngực anh tự động điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái.
Có Taehyung bên cạnh, cơn buồn ngủ của Jungkook rất nhanh lại trở lại, cậu chậm rãi chớp chớp mí mắt càng ngày càng nặng, thanh âm có chút dinh dính, "Taehyung ngủ ngon."
hắn hôn lên trán cậu, "Tiểu Kook ngủ ngon."
Sáng hôm sau.
Taehyung có thói quen dậy sớm, cho dù không có đồng hồ báo thức, khoảng tám giờ cũng sẽ tự nhiên tỉnh ngủ.
Lúc hắn tỉnh lại Jungkook còn đang ngủ, vì không muốn đánh thức người trong ngực, phải mất chút thời gian mới từ trên giường đi xuống, rón rén rửa mặt thay quần áo, xuống lầu nấu cơm.
Trong phòng bếp tầng một, đồ dùng nhà bếp có đầy đủ, tủ lạnh có đủ nguyên liệu nấu ăn, nhìn đồ trong tủ liền biết Jimin chuẩn bị để buổi tối nướng thịt.
Bởi vì người tương đối nhiều, hơn nữa còn có hai người đang trên đường đến, tổng cộng mười hai người, Taehyung chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút, nấu cháo, hấp bánh bao nhân tôm, bày đầy một bàn.
Hơn chín giờ sáng, cửa thang máy bên cầu thang mở ra.
Dan mặc áo choàng tắm kéo bước chân có chút lười biếng từ cửa thang máy đi ra, đi tới trước máy pha cà phê phòng bếp chuẩn bị pha cho mình một tách cà phê, thanh âm còn khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ, "A Taehyung, cậu muốn uống không?"
"Cho tôi một ly, cám ơn."
"Ừm."
Một lát sau, Taehyung đang chiên trứng gà, Dan đưa cho hắn một tách cà phê đã pha xong, nhìn trứng chiên trong chảo, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi, dậy sớm như vậy làm bữa sáng cho chúng tôi."
anh cười cười, "Không có gì, người tổ chức sinh nhật là quan trọng nhất."
Dan cũng cười, "Chúng ta rất vinh dự vì quen được cậu ấy."
Taehyung cười cười không nói gì, Dan đứng ở một bên trầm mặc uống cà phê nhìn hắn bận rộn, uống xong cà phê y xắn tay áo lên nói, "Tôi giúp cậu."
anh cũng không có từ chối, "Cháo đã nấu xong, cậu giúp tôi múc mấy chén ra để nguội."
Dan gật đầu đồng ý, mở tủ ra lấy ra mấy cái chén để múc cháo ra.
Mười phút sau, cửa thang máy đinh một tiếng năm sáu người đi ra, Jungkook bị muỗi cắn, khuỷu tay không cẩn thận đập vào bàn, tủi thân đi tìm Taehyung, nhất định phải nhìn thấy hắn lo lắng, cậu mới có thể tốt hơn.
Taehyung dắt cậu đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu lại nói một câu, "Đồ trong nồi đã nấu xong, tìm chén múc ra là được, tôi mang Tiểu Kook về phòng bôi chút thuốc, lát nữa xuống."
"Được rồi, còn lại giao cho chúng tôi, cậu mau đi đi."
Taehyung đưa Jungkook đi vào thang máy, lúc thang máy lên lầu ba, Jimin cùng hai người khác đang chờ thang máy sắp đi xuống.
Thấy Taehyu dắt tay Jungkook đi ra, Jimin hỏi một câu, "Làm sao vậy?"
Taehyung giải thích một câu, "Không có gì, Tiểu Kook bị muỗi đốt, tôi bôi thuốc cho em ấy."
Jimin thở hắc một tiếng, trêu ghẹo Jungkook , "Jungkook là người yếu đuối."
Jungkook nghe thấy có chút không vui quay đầu nhíu mày với anh.
Jimin không cam lòng yếu thế, làm mặt quỷ với cậu.
Người bên cạnh nhìn thấy cảnh này quay sang ghét bỏ anh, "Sau cậu lại trêu chọc cậu ấy?"
Jimin cười, "Các cậu không cảm thấy phản ứng của cậu ấy trong rất thú vị sao?"
Taehyung dắt Jungkook trở về phòng, tìm thuốc mỡ bôi cho cậu, làn da mỏng manh lại mẫn cảm, chỉ cần bị muỗi đốt sẽ xưng to hơn người bình thường, cũng sẽ ngứa hơn.
Jungkook nhìn anh bôi thuốc cho mình, ủy khuất tủi thân trong lòng đều bay đi mất.
anh dỗ dành cậu, "Muỗi hư quá, Taehyung phải la chúng nó, bảo chúng nó đừng đến cắn Tiểu Kook nữa."
Jungkook trong lòng rất để ý, "Tiểu Kook không có yếu đuối."
Cậu biết yếu đuối là có ý gì, khi còn bé cậu chơi trên đường, nhìn thấy đứa nhỏ gần bằng tuổi cậu ngã xuống đất khóc, lúc mẹ cậu bé bế cậu bé lên sẽ nói cậu bé là người yếu đuối.
Jungkook khi còn bé ngã xuống đất sẽ không khóc, bà nội cũng sẽ không ôm cậu, chỉ cho cậu tự mình đứng lên, làm sao cậu có thể yếu đuối được?
Taehyung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cười cười, "Tiểu Kook của anh đương nhiên không phải người yếu đuối, Jimin đang giỡn với em thôi, cậu ấy không cảm thấy Tiểu Kook là người yếu đuối."
Jungkook bán tín bán nghi.
anh nghiêm túc nói: "Tiểu Kook không phải người yếu đuối, nhưng khi Tiểu Kook ở bên cạnh anh có thể yếu đuối."
Jungkook nghe không hiểu lắm.
anh nâng tay cậu lên hôn lên lòng bàn tay cậu, "anh thích Tiểu Kook yếu đuối với anh, Tiểu Kook có thể ỷ lại vào tôi nhiều hơn, có thể làm nũng, phải để anh dỗ dành em."
Jungkook nghe hiểu, sự không vui cùng ủy khuất trong lòng đều bay đi, trên mặt lộ ra nụ cười.
anh nhéo nhéo tay cậu, tiến lại gần hôn lên má cậu, một bên hôn một bên nói: "Tae là của Tiểu Kook, Tiểu Kook có thể yếu đuối, ủy khuất cũng không sao, tức giận cũng không sao, Tae Tae nhất định sẽ dỗ dành em."
Lúc Taehyung dắt Jungkook quay lại lầu một, tất cả mọi người đã ngồi ở trên bàn ăn chờ hai người họ, bao gồm cả hai người đêm qua không tới, sáng nay cũng đã đến kịp để ăn sáng.
Jungkook ngồi bên cạnh anh, anh đang lột vỏ tôm cho cậu, Dan ngồi đối diện bọn họ, bên tay phải là Jimin.
Bàn ăn rất rôm rả, hầu như mọi người đều đang nói chuyện với nhau.
Nhóm người này chơi chung với nhau mà không có bất kì thủ đoạn nào, bọn họ là toàn tâm toàn ý chơi với nhau, đây cũng là nguyên nhân vì sao quan hệ của Taehyung với bọn họ khá tốt.
Sau khi ăn sáng, bọn họ thay áo choàng tắm chuẩn bị ra hồ bơi chơi, còn Taehyung và Jungkook đứng ở một chỗ để nói chuyện, hắn nói: "Khi chúng ta về nhà Tae sẽ mua cho em một hồ cá lớn, mua thật nhiều cá cho em, để em mỗi ngày đều có thể ngắm chúng."
Jungkook không tham lam nói, "Không cần nhiều, muốn hai con, Taehyung một con, Jungkook một con."
"Được, đều nghe Tiểu Kook."
Hai người đứng ở chỗ bóng râm bên hồ bơi, thảo luận xem nên mua cá màu gì, nói cho đến khi mặt trời leo lên đỉnh, cảm giác có chút nóng mới xoay người trở về biệt thự.
Lầu một chỉ có Dan, y đã thay áo choàng tắm thành áo thun màu trắng, đang đứng trước máy pha cà phê để pha cà phê, thấy Taehyung và Jungkook trở về, nói: "Bọn họ muốn đi bơi, các cậu có đi không?"
Lúc hắn tới đây đã có ý định sẽ bơi cùng Jungkook, ngay cả quần bơi cũng chuẩn bị xong, vừa nghe Dan nói đám bọn họ muốn đi bơi, hắn gật đầu nói: "Đi chứ, chúng tôi lên lầu thay đồ một chút."
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra bên trong có năm sáu người cùng nhau đi ra, còn có mấy người ngại chờ thang máy nên đã đi cầu thang bộ xuống.
Tám hoặc chín người trong số họ mặc quần bơi toàn màu đen và đem theo đủ loại phao bơi lớn, từ những chú ngựa cầu vồng cho đến những con hồng hạc màu hồng đậm.
Thấy Taehyung và Jungkook, đám người này hi hi ha ha chào hỏi, "Lão Kim! Bơi chung đi."
"Ừm, các cậu đi trước đi, tôi đưa Tiểu Kook đi thay quần bơi."
Jimin ôm phao bơi hồng hạc, hỏi: "Tiểu Kook có biết bơi không?"
Jungkook lắc đầu, "Tiểu Kook không biết."
Jimin nhướng mày, đang định trêu chọc cậu, Taehyung giơ tay vỗ vỗ phao bơi hồng hạc của anh, "Không được trêu chọc em ấy."
Taehyung vừa nói xong, mấy người khác không hẹn mà cùng phát ra tiếng.
"yo~"
"Bảo vệ ông xã, bảo vệ ông xã."
"Nghe thấy không, cậu bớt trêu chọc người ta lại đi nha."
Jimin bĩu môi, "Aisss, tôi chỉ là muốn trêu cậu ấy chút thôi mà."
"Tiểu Kook người ta không phân biệt được có phải là cậu đang trêu đùa hay không đó."
Taehyung cười cười, "Được rồi, các cậu mau đi đi."
Mọi người cười đùa, đùa giỡn đi ra ngoài, Taehyung dắt Jungkook đi vào thang máy, trở về lầu ba thay quần bơi.
Jungkook là lần đầu tiên mặc quần bơi, trần trụi nửa người trên và đùi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, chỗ nào cũng rất kì lạ, nhưng khi cậu nhìn thấy anh cũng giống như cậu, cậu không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.
Taehyung cầm một cái khăn lớn khoác lên người cậu, dẫn cậu đến hồ bơi phía sau biệt thự.
Dan không muốn xuống nước bơi, gối đầu lên cánh tay ngủ trên ghế dài bên hồ bơi, trên mặt đeo kính râm, trong tiếng đùa giỡn của đám Jimin mà thiêu thiêu ngủ.
Jungkook lần đầu tiên đi bơi, khi còn bé bà nội cậu chưa bao giờ cho cậu xuống nước chơi, cũng không cho cậu ở gần những nơi như sông hồ, Jungkook rất nghe lời, chưa từng cãi lời bà nội.
Bởi vậy, đây là lần đầu tiên cậu xuống nước chơi.
Nhìn hồ nước trong vắt sạch sẽ, trong lòng cậu có chút thấp thỏm, nhưng bởi vì có Taehyung bên cạnh cậu nên cậu không thấy sợ hãi nữa.
anh làm mẫu một lần cho câuh xem, hắn giẫm lên cầu thang bên hồ bơi để đi xuống hồ bơi.
Hắn đưa tay về phía Jungkook đang đứng bên cạnh hồ bơi nói, "Tiểu Kook, em đến đây."
Jungkook do dự nhìn nước trong hồ bơi, lại nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh, cậu mím môi vịn cầu thang đi xuống.
Nước hồ bơi từng chút từng chút bao phủ mắt cá chân và bắp chân của cậu, lúc đầu vẫn khá ổn, nhưng khi nước ngập ngang eo và ngang ngực cậu, Jungkook lập tức bối rối gọi Taehyung.
Cánh tay anh ôm lấy eo cậu, "Taehyung ở đây, Tiểu Kook có thể buông tay ra, Tae sẽ ôm em."
Jungkook cảm giác được lưng của mình áp vào trong ngực của anh, sự hoảng loạn khi bị nước bao quanh cũng lập tức bay đi, bàn tay nắm chặt tay vịn cầu thang của cậu cũng dần buông lỏng.
"Tiểu Kook, em cứ đứng bình thường thôi, hồ bơi này không sâu đâu."
Jungkook nghe xong liền thử duỗi thẳng chân xuống, kết quả quả nhiên chạm xuống đáy hồ bơi!
Nhưng mặc dù như vậy cậu cũng không dám buông anh ra, thậm chí còn xoay người vòng tay ôm lấy cổ anh, treo mình lên người anh.
anh đỡ cậu nói, "Tiểu Kook thích nghịch nước không?"
Jungkook lắc đầu, cậu cảm thấy không thoải mái, bởi vì những thứ này đang bao lấy cậu.
anh nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, "Chúng ta thử lại lần nữa, nếu Tiểu Kook không thích tôi sẽ cho em ngồi lên phao bơi."
Vài phút sau, anh hỏi lại một lần nữa, Jungkook vẫn lắc đầu, anh liền lấy phao bơi hồng hạc bị bọn Jimin ném ở một bên cho cậu, đỡ Jungkook ngồi lên.
cậu ngồi ở trên đó, biểu cảm trên mặt cậu mới tốt lên, cuối cùng cũng có tâm trạng để nghịch nước.
anh một mực bơi bên cạnh cậu, không dám cách xa cậu, bên kia hồ bơi nước tương đối sâu, bọn Jimin đang chơi trò nhảy cầu, bọt nước văng lên ngày càng lớn.
Nghịch nước rất dễ đói bụng, chưa đến một tiếng, đám người này đã bắt đầu than đói bụng, cậu vốn không đói nhưng khi nghe bọn họ than như vậy cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Cậu ôm cổ hồng hạc, nghiên đầu nói với anh: "anh ơi, Tiểu Kook cũng đói bụng."
Taehyung liền gật gật đầu, "Được, vậy chúng ta quay về."
Nói xong hắn liền ra khỏi hồ bơi, sau đó dùng khăn ôm lấy Jungkook đang ngồi trên phao bơi hồng hạc.
Dan thấy hắn đi rồi cũng đứng dậy theo, tháo kính râm và khoác khăn tắm rồi quay về.
Jungkook đi dép lê đã bị ướt đi phía sau hắn, cậu nói, "Tae, dép của Tiểu Kook bị ướt."
anh dừng bước quay đầu lại hỏi cậu, "Muốn đổi với Taehyung không?"
"Muốn ạ."
Hai người đổi dép cho nhau.
Dan đi ở phía sau nhìn thấy nhịn không được lắc đầu cười, "Các cậu đang làm gì vậy?"
Jungkook vẻ mặt nghiêm túc trả lời y, "Tiểu Kook với Taehyung đang đổi dép."
"Tại sao lại đổi?" Dan hỏi, "Dép của Taehyung cũng ướt mà."
cậu mím môi, cậu đương nhiên biết dép lê của anh cũng ướt, nhưng cậu chính là muốn cùng anh đổi dép.
cậu nói không nên lời, cậu nhìn về phía anh cầu cứu, Taehyung nắm lấy tay cậu bất đắc dĩ cười cười, "Không có vì cái gì cả, em ấy là đang làm nũng."
Dan nghe được nhướng mày, "Cậu cũng quá hiểu cậu ấy quá nhỉ."
"Thích em ấy tự nhiên sẽ hiểu em ấy."
Dan dài một tiếng ừ một tiếng, bỗng nhiên hỏi: "Cậu dạy cậu ấy?"
"Một nửa."
"À~ Tôi thấy hình như cậu ấy đã biết vài thứ mà mình cần rồi, cậu ấy đang ghen đó, vừa nhìn vào là biết."
anh lắc đầu, "Em ấy còn không hiểu ghen là gì, suy nghĩ của em ấy rất đơn giản cũng rất dễ đoán, lần đầu em ấy gặp cậu, thấy cậu khá thân với tôi nên em ấy chỉ muốn chứng minh rằng bản thân mình thân với tôi nhiều hơn thôi. Đó không phải ghen."
"Phải không?" Dan rõ ràng không đồng ý, y nhìn mặt cậu, bỗng nhiên nói: "Cậu có muốn thử một chút không?"
anh sửng sốt một chút, không nghe rõ, "Thử cái gì?"
"Thử xem cậu ấy có hiểu cái gì gọi là ghen hay không, chính là cách này .......ừmmm cậu có thể sẽ đau lòng một chút."
Taehyung chưa từng nghĩ tới muốn đi thử Jungkook, nhưng cách mà Dan nói lại làm cho hắn có chút tò mò, mà điều hắn càng tò mò chính là, Dan làm sao biết Jungkook sẽ có phản ứng gì?
Taehyung còn đang suy nghĩ những vấn đề này, Dan nhìn thoáng qua Jungkook, bỗng nhiên tiến tới gần Taehyung, hai tay y chạm vào khuôn mặt của hắn đem môi dán lên má hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của hắn.
Giây phút này, thời gian dường như ngừng lại...
Đám người Jimin đi phía sau ba người họ, khi bọn họ đi qua góc tường, nhìn thấy Dan cùng Taehyung hôn nhau, nói là sét đánh giữa trời quang cũng không quá đúng, bọn họ sợ tới mức thở cũng không dám thở.
Jungkook đứng bên cạnh hai người, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bộ não của cậu không thể tiêu hóa kịp mọi thứ mà cậu nhìn thấy, nhưng trái tim cậu đã phản ứng trước.
Tim đập dữ dội khiến lồng ngực cậu như thắt lại, nghẹn đến mức hai mắt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, một loại cảm xúc gọi là phẫn nộ đến cực điểm gây nên những cảm xúc bất bình phập như biển nhấn chìm cậu.
Đám người Jimin còn đang suy nghĩ ba người này đang làm gì, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng kêu.
Jungkook giống như một con sư tử nhỏ bị xâm nhập vào lãnh địa, cậu dùng sức đẩy Dan ra,sau đó giang cánh tay chắn trước mặt Taehyung, cau mày nhịn nước mắt sắp chảy xuống, hung dữ nói:
"Không được! Taehyung là của Jungkook mà!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co