Chương 06
Ánh sáng khuất dần sau dãy núi xa xăm, hai người nắm tay nhau trở lại nơi xe ngựa đang đậu, xung quanh vắng lặng, người đánh xe ngựa cũng không thấy đâu.
Lưu Diệu Văn linh cảm có gì đó không ổn, quan sát địa hình xung quanh và những đồ vật khả nghi. Vừa bước tới cửa xe ngựa, một bóng người che mặt đột nhiên kéo rèm, rút ra một con dao ngắn, nhắm thẳng vào tim Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn lập tức đứng tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, người nọ dường như không ngờ rằng Lưu Diệu Văn sẽ bảo vệ Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể vội vàng lảo đảo xoay hướng dao sang một bên.
Không chút do dự, Lưu Diệu Văn lao lên, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, nhanh chóng đoạt lấy con dao găm từ tay kẻ tấn công, đâm thẳng vào ngực gã. Máu bắn tung tóe lên quần áo nhưng hắn lại chẳng để ý.
Lột bỏ khăn che mặt của người nọ, Lưu Diệu Văn nhận ra đó chính là đầu bếp nhà họ Nghiêm. Hắn phát hiện trên người gã có dấu ấn đặc biệt của Bang Khúc Thủy nhưng lại không thấy vết sẹo nào trên mu bàn tay phải - vết sẹo mà hắn vô tình nhìn thấy trên tay một người đàn ông bí ẩn rời khỏi phòng thủ lĩnh của Bang Khúc Thủy vào hôm hắn chuốc say Nghiêm Hạo Tường và lẻn đến trụ sở. Người đàn ông đó cũng đeo mặt nạ, trên tay cầm một mật thư màu nâu có ghi chữ "Nghiêm thị". Tuy không nhìn rõ mặt nhưng Lưu Diệu Văn đã thấy rõ vết sẹo dài một inch trên mu bàn tay phải của người đó.
Trong Nghiêm phủ không phải chỉ có đầu bếp là đang mai phục.
Sau khi xử lý xong thi thể của tên đầu bếp, Lưu Diệu Văn xoay người ôm Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang ngơ ngác vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng như đang an ủi một chú mèo đang sợ hãi: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Đôi tay bị đè nén của Nghiêm Hạo Tường run rẩy. Khi tên đầu bếp xông vào, y đã rút con dao giấu trong tay áo ra khỏi vỏ. So về tốc độ, kẻ không biết tự lượng sức mình đó mới là kẻ chết chứ không phải y. Nhưng y lại không ngờ rằng Lưu Diệu Văn lại lao ra che chắn cho mình.
Trái tim như bị một vật gì đó khẽ gõ lên, nước mắt chầm chậm lăn dài.
Nghiêm Hạo Tường biết rõ rằng trái tim y lúc này đang đập loạn nhịp hoàn toàn là vì Lưu Diệu Văn.
Từ khi nào y đã yêu Lưu Diệu Văn? Là từ những tháng ngày kề cận, vừa kiềm chế vừa xa cách, là sự bảo vệ trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, hay là khi hoàng hôn vừa buông xuống Nguyệt Nham Phố, bóng tối chưa bao trùm, lẽ ra phải vội vàng trốn chạy, nhưng người ấy lại dịu dàng nói với y rằng: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Trở lại khách điếm, Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm xong gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn, một lần nữa ngỏ lời, tối nay ngủ với ta đi. Khác với mấy tháng trước, khi hai người ở cùng phòng nhưng khác giường, Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc một chiếc áo choàng buông lời tán tỉnh hắn, khác hẳn với tiếng khóc lóc van xin ngày đó, lần này là một lời mời chân thành giữa hai tâm hồn hòa quyện.
Hai người tiến vào phòng, Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn đi tắm, bảo hắn phải rửa sạch mùi máu tanh trên người. Lưu Diệu Văn hiểu ý tứ trong lời nói của y.
Khi Lưu Diệu Văn đi ra, Nghiêm Hạo Tường đã cởi hết quần áo, khỏa thân chờ hắn trên giường. Lưu Diệu Văn mở miệng định nói gì đó nhưng Nghiêm Hạo Tường nhanh hơn hắn một bước, áp sát từ tai xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh, y dùng hành động để trả lời.
Một nụ hôn xóa tan mọi nghi ngờ.
Thế gian lại thêm một cặp tình nhân quấn quýt suốt đêm, họ phá vỡ bức tường của tâm hồn, hòa quyện máu thịt và linh hồn vào nhau.
Lưu Diệu Văn thở hổn hển ôm lấy Nghiêm Hạo Tường nói muốn đổi tư thế, tay hắn lướt qua xương bướm vốn thường ẩn dưới lớp quần áo của Nghiêm Hạo Tường, chợt dừng lại.
Hắn chỉ vào hình xăm mặt trăng khuyết, run rẩy hỏi: Nghiêm Hạo Tường, đây là cái gì?Nghiêm Hạo Tường lau đi những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt vì đau đớn, cất tiếng: "Đa tình nào ai bằng Nam Sơn Nguyệt. Nhất là khi mây tan hoàng hôn về."
"Tiên sinh, ngươi có biết bài thơ này không?"
Không đợi Lưu Diệu Văn trả lời, Nghiêm Hạo Tường tự thuật lại câu chuyện của mình.
27 năm trước, khi y chào đời, mẹ y khó sinh. Trùng hợp, đêm đó đáng lẽ ra là đêm trăng tròn Trung thu nhưng lại không có trăng, cha y sợ rằng y sẽ mang đến vận xui. Khi y tròn một tuổi, trời lại tiếp tục không có trăng. Gia đình y mời pháp sư đến xem, tên pháp sư lầm tưởng y là con gái nên bịa đặt rằng do trăng treo ở Bắc Sơn báo hiệu điềm gở, tàn nhẫn và có hại cho người khác. Từ đó, y bị mang tiếng là bạc tình, tàn nhẫn. Kể từ lúc có ký ức, người duy nhất thương y chỉ có Lâm thúc. Hiện tại lão gia và phu nhân quan tâm y nhiều như thế cũng bởi vì Nghiêm gia chỉ còn duy nhất đứa con trai là y.
Y quyết định đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người, sa vào chốn thanh lâu kỹ viện, biến bạc tình thành đa tình. Cuối cùng y thành lập Nam Sơn Phái, mang các kỹ nữ biến thành sát thủ, diệt trừ những kẻ thuận miệng có thể hủy hoại cả một đời người như tên pháp sư năm xưa.
Người ta nói rằng Bắc Sơn là người bạc tình và Nam Sơn là người đa tình, nhưng y quyết định làm trái lời thiên hạ, lấy Nam Sơn làm tên của mình.
Sát thủ vốn dĩ phải lạnh lùng vô cảm, lời đồn nhảm này không biết do kẻ si tình nào lan truyền. Y muốn trở thành thanh đao phong tình nhất thế gian, lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào kẻ thù.
Chỉ tiếc đa tình cũng tuyệt tình, chứng kiến đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, y dần nhận ra rằng tình yêu của con người dù có như năm dài tháng rộng, cũng nào có được mấy độ vẹn nguyên. Y dần dần đóng chặt trái tim, không còn nhắc đến yêu, chỉ nói về tình.
Lưu Diệu Văn im lặng lắng nghe mà lòng đau như cắt. Hắn cảm thấy xót xa về những gì đã xảy ra với Nghiêm Hạo Tường, lại càng kinh ngạc khi biết được sự thật về Bang Khúc Thủy, nơi hắn từng thuộc về, thối nát đến mức nào. Và rồi hắn muốn nói với y rằng Lâm thúc, Nghiêm Hạo Bách và Nghiêm Hạo Tùng đều là do Bang Khúc Thủy giết chết, mục đích là tìm kiếm Nam Sơn Nguyệt thật sự. Nhưng tất cả bọn họ đều đoán sai, vị tiểu thiếu gia trông rất yếu đuối này mới là người khiến họ khiếp sợ, Nam Sơn Nguyệt.
Không biết từ khi nào Bang Khúc Thủy trở nên tàn ác như vậy, sát hại người vô tội mà lại xem như một hành động hiển nhiên. Sau khi Lưu Diệu Văn nghe những lời Nghiêm Hạo Tường nói về việc vị thủ lĩnh thứ hai và thứ ba đã cưỡng bức dân nữ, dùng tiền bôi nhọ danh dự, ép họ tự sát, Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng hả hê khi nghe Nghiêm Hạo Tường thú nhận rằng y chính là người đã giết chết hai người họ.
"Thật ra ta đã chết một lần rồi."
"Viên đạn xuyên qua ta. Đáng tiếc là tim ta bẩm sinh nằm ở bên phải nên kẻ đó không được toại nguyện."
Nghiêm Hạo Tường tâm sự với Lưu Diệu Văn rằng, kể từ khi có một đặc vụ chìm được Bang Khúc Thủy phái đến, làm cho y động tâm, giơ súng nhắm vào y, tình yêu trong y cũng tan biến. Chính Lưu Diệu Văn đã mang đến cho y một tình yêu mới, một trái tim mới.
"Đây là tất cả bí mật của ta." Nghiêm Hạo Tường khẽ mỉm cười dưới ánh nến le lói, nhìn vào ký hiệu trên cánh tay phải của Lưu Diệu Văn: "Tiên sinh, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?"
Trái tim Lưu Diệu Văn như chìm vào hố băng, run lên từng nhịp. Hắn không sợ thân phận của mình bị bại lộ. Ngay từ khoảnh khắc cởi bỏ mọi thứ và trao trọn vẹn bản thân cho Nghiêm Hạo Tường, hắn đã không còn ý định che giấu y điều gì nữa. Hắn chỉ sợ Nghiêm Hạo Tường không tin hắn, một lần nữa giết chết trái tim nhỏ bé vừa chớm nở tình yêu của y.
Hắn muốn bộc bạch tất cả, kể cả mật danh và mục đích ban đầu khi đến bên Nghiêm Hạo Tường.
Ý định đó đã bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại. Y ngón trỏ đặt lên môi Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho hắn im lặng vì bên ngoài cửa có người. Sau đó, y thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn, cố ý nói lớn hơn với giọng điệu trêu chọc.
"Lưu Diệu Văn, ngươi có thấy ngươi giống con chó không? Ta nói gì ngươi đều làm nấy."
Lưu Diệu Văn sững sờ, đầu óc như bị một cây gậy đập vào. Hắn nghẹn ngào lên tiếng:
"Vậy thưa đại nhân, ngài nhất định phải buộc dây vào cổ tôi thật chặt, nếu không một ngày nào đó ngài lơ là một chút thôi, tôi liền chạy đi mất đấy."
Dứt lời, hai người ăn ý im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai le lói len lỏi qua màn đêm, xua tan bóng tối. Bình minh mờ ảo đang dần ló dạng.
- Hết chương 06-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co