Truyen3h.Co

...

Chương 07

Myla_kr

Khi Lưu Diệu Văn bị thủ lĩnh triệu hồi khẩn cấp thông qua nội gián đã ẩn mình trong Nghiêm gia suốt thời gian qua nhưng chưa từng tiếp xúc với hắn, hắn biết rằng có những chuyện không thể nào trốn tránh được nữa.

Trong Bang Khúc Thủy, chỉ cần để lộ mật danh ra ngoài, người đó sẽ bị coi là kẻ phản bội và đáng bị xử tử. May mắn thay, Nghiêm Hạo Tường đã kịp thời ngăn hắn lại, dù có nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người nhưng không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, thủ lĩnh vốn đa nghi, nay lại có lý do để nghi ngờ Lưu Diệu Văn thông đồng với kẻ khả nghi, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng lại rất may, Lưu Diệu Văn đã vượt qua được cuộc thẩm vấn và được thả ra để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Khi trở về khách điếm, hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu viết gì đó. Thấy hắn đến, Nghiêm Hạo Tường vội giấu đi. Một linh cảm bất an chợt dâng lên trong lòng Lưu Diệu Văn, hắn giật lấy mảnh giấy từ tay y, để rồi phát hiện đó là một bức thư...

Thư tuyệt mệnh.

Nhìn thấy hắn đã đọc được nội dung, Nghiêm Hạo Tường cũng không che giấu nữa, chỉ thản nhiên nói rằng thủ lĩnh của Bang Khúc Thủy đã bắt cóc ba trăm người có mặt tại quán Nguyệt Nham ngày hôm đó, mục đích là để ép Nam Sơn Nguyệt ra mặt.

"Đừng đi!" Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường, siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, như thể muốn khắc sâu bóng dáng y vào máu thịt mình. Nước mắt hắn không thể kiềm chế mà tuôn ra. Hắn biết Bắc Minh đang lợi dụng bản tính lương thiện của Nam Sơn Nguyệt và hắn càng biết rõ, nếu để Nghiêm Hạo Tường rời đi, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. "Ngươi chẳng phải đã nói sẽ giữ chặt lấy ta sao? Nếu không ta sẽ thật sự chạy mất đấy."

"Này, tiên sinh." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đẩy hắn ra, đôi mắt lại phủ một tầng sương mờ. "Hãy ghi nhớ những lời ta từng nói."

.

Nghiêm Hạo Tường đến bến tàu phía Tây, nơi đã hẹn trước với Bắc Minh. Dường như Bắc Minh đã đoán trước người đến sẽ là y, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ đen ánh lên vẻ thích thú, khẽ ngoắc tay.

Nghiêm Hạo Tường bước tới, không chút do dự.

"Bắc Minh, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không dám lộ mặt à? Đều là người quen cũ cả, còn phải đeo mặt nạ như thích khách sao?"

Bắc Minh không ngờ thân phận của mình lại bị lật tẩy nhanh như vậy. Hắn hứng thú mở miệng, nhưng vẫn không tháo mặt nạ. "Vẫn nhớ ta sao? Khi đó ngươi còn nhỏ lắm mà?"

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh, lời nói đầy khinh miệt. "Chỉ là đoán thôi, nếu không phải là ngươi, sao lại cố tình thăm dò ta mãi đến bây giờ? Ngươi không đáng để ta nhớ."

"Được." Bắc Minh giả vờ thuận theo, sau đó phất tay ra hiệu, va trăm con tin bị áp giải tới. "Vậy hy vọng những người này không đáng bị ngươi ghi nhớ."

Những người bị dẫn lên từng nhóm nhỏ, nhưng những kẻ bị trói không phải là người của Nguyệt Nham Phố hôm đó mà đều là người của Nam Sơn phái.

Nhìn thấy sự khó tin lướt qua đôi mắt Nghiêm Hạo Tường, Bắc Minh hài lòng nói: "Bọn họ đều là cao thủ, đáng tiếc, chỉ cần nghe nói hy sinh bản thân có thể bảo vệ ngươi, bọn họ lại cam tâm tình nguyện bị bắt. Thật ngu xuẩn."

"Thả họ ra." Nghiêm Hạo Tường rút dao, lập tức kề lên cổ Bắc Minh nhưng lưỡi dao chỉ chạm phải giáp sắt lạnh lẽo.

"Hiện giờ, ngươi không có tư cách mặc cả với ta." Bắc Minh thản nhiên gạt con dao ra.

"Ta đổi mạng mình lấy mạng họ." Nghiêm Hạo Tường đảo mắt tìm kiếm trong đám người nhưng không thấy Lưu Diệu Văn đâu, khẽ thở phào.

"Muộn rồi." Bắc Minh lắc đầu, cúi xuống thì thầm với y. "Ngươi thấy con thuyền kia không? Lớp sáp dưới đáy đã mục nát, trong vòng nửa canh giờ nhất định sẽ chìm. Ta sẽ bảo toàn bộ người của ta đưa bọn họ lên thuyền, cùng nhau biến mất trong lòng đại dương. Lần này ta đã tốn rất nhiều tiền, ngươi có hài lòng không?"

Hô hấp của Nghiêm Hạo Tường trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt sắc bén. Y kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói: "Lẽ ra ta nên sớm biết rằng, một kẻ ngay cả mẹ ruột và ân nhân nuôi nấng mình cũng có thể giết, sao có thể quan tâm đến sinh mạng của thuộc hạ."

"Câm miệng!" Bắc Minh bỗng nổi giận, xông lên bóp chặt cổ y. "Chúng ta chẳng qua đều là những kẻ không thể bước ra ánh sáng mà thôi!"

Nghiêm Hạo Tường nhận ra điểm yếu của hắn. Y thấy rõ, ngoài đôi bàn tay, toàn thân Bắc Minh đều được bảo vệ. Đây là cơ hội! Y vung dao, cắt phăng ngón tay hắn. Nhân lúc Bắc Minh kêu đau, y lạnh lùng tiếp lời:

"Đúng, ta cũng từng rơi vào vực sâu như ngươi. Nhưng ta có trái tim biết phân biệt đúng sai, biết rằng thế gian này vẫn còn tình nghĩa. Vì vậy, ta và ngươi vốn dĩ không giống nhau."

"Ngươi không có tư cách dạy đời ta." Máu tươi từ tay Bắc Minh trào ra. Hắn quay đầu hét lớn: "0923, ra đây!"

Lưu Diệu Văn từ một chiếc thuyền đánh cá bước ra, sắc mặt hắn tái nhợt, trong tay cầm chặt khẩu súng, đứng phía sau Bắc Minh.

"Trước đây, ta nghi ngờ các ngươi có tư tình. 0923 vì chứng minh lòng trung thành đã tự nguyện uống độc dược ta điều chế - loại độc từng giết chết quản gia của ngươi."

"Ngươi biết tại sao 0923 làm vậy không? Là để có thể tự tay giết ngươi."

"Nam Sơn Nguyệt đại nhân, cảm giác bị người mình yêu phản bội có quen không?"

"Hắn thật sự đã uống thuốc độc sao?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, giọng y đã nghẹn lại. Bắc Minh nghĩ rằng y đau lòng vì lại một lần nữa bị phản bội, nhưng chỉ có chính y mới hiểu rõ mình đang đau đớn vì điều gì. Lưu Diệu Văn từng nói với y rằng, loại độc này khi đã uống vào, không quá một canh giờ sau sẽ phát tác mà chết. Y không biết bây giờ Lưu Diệu Văn còn lại bao nhiêu thời gian.

"Tất nhiên rồi. Nhìn những vết bầm tím lan khắp người 0923 xem, chẳng phải trông đẹp như một tác phẩm nghệ thuật sao?" Bắc Minh cười lạnh, vén áo Lưu Diệu Văn lên, để lộ ra những vết bầm tím khiến hắn hài lòng. Hắn vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn. Cơ thể Lưu Diệu Văn run lên vì đau đớn. Hắn đột ngột ho dữ dội, phun ra một ngụm máu đen. Hắn đã gắng gượng vượt qua thời gian giới hạn một canh giờ.

Hắn biết nếu để Nghiêm Hạo Tường đi một mình, y chắc chắn sẽ chết. Hắn chỉ có thể đặt cược, nắm lấy mạng sống của Nghiêm Hạo Tường trong tay mình, thì y mới có một cơ hội sống sót. Vì vậy, hắn tìm đến Bắc Minh, giả vờ thể hiện lòng trung thành, chấp nhận uống Hộc Tốc Tễ*. Hắn biết mình chỉ còn lại một canh giờ, nhưng hắn nhất định phải kiên trì, phải cho Nghiêm Hạo Tường một tia hy vọng sống.

*Từ gốc: 觳觫毙, tên loại thuốc độc, có thể hiểu là loại thuốc khiến người khác chết vì sợ hãi.

Những kẻ canh giữ hắn đều kinh ngạc trước sức chịu đựng của hắn, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, mỗi khi cơn đau tột cùng của độc dược tràn đến, chính những lời thì thầm của Nghiêm Hạo Tường đêm đó đã kéo hắn trở về từ bờ vực tử vong.

Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường đã nói với hắn: "0923, hãy nhớ rằng ta yêu ngươi."

Lưu Diệu Văn đặt ngón tay lên cò súng, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, để viên đạn xuyên qua lồng ngực mình. Y biết mình sẽ không chết, nhưng mỗi khoảnh khắc trong đời y đều mong muốn có thể cùng chết với Lưu Diệu Văn.

Thấy Nghiêm Hạo Tường khuỵu xuống, Bắc Minh thỏa mãn tháo mặt nạ của mình ra, nhưng ngay lúc đó, một viên đạn từ súng của Lưu Diệu Văn đã xuyên thẳng qua đầu gã. Lưu Diệu Văn cố gắng chống đỡ thân thể kiệt quệ, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn chưa nhắm của Bắc Minh, lạnh lùng nói:

"Ngươi quá chủ quan. Trên thế gian này, dù ngươi có thắng tất cả mọi người, nhưng ngươi mãi mãi không thể thắng được tình yêu."

Nói xong, Lưu Diệu Văn cảm thấy cơn đau càng thêm dữ dội, hắn không thể chịu đựng nổi nữa mà quỳ sụp xuống. Dốc hết chút sức lực cuối cùng, hắn dùng khẩu hình nói với Nghiêm Hạo Tường - người đang cố bò về phía hắn - một câu "Ta yêu ngươi" lần cuối, rồi bình thản nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường nghiến chặt răng, gắng gượng bò dậy. Bất chấp cơn đau xé toạc nơi lồng ngực, y xé toạc bộ giáp của Bắc Minh, liên tục dùng dao đâm vào thi thể gã. Cuối cùng, y lau sạch máu Bắc Minh trên gương mặt mình, bước tới ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, mặc cho làn nước biển mặn chát của Nguyệt Nham Phố không ngừng vỗ vào hai người.

Không sao cả, nước biển mặn chát của Nguyệt Nham Phố sẽ rửa trôi đi mọi vết máu. Sang năm, chúng ta sẽ yêu nhau ở một nơi không ai hay biết.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co