Truyen3h.Co

소유할 의향이 있는

10

bbikewtie

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy căn phòng tối như vậy, giống như tất cả bóng đêm đều tụ lại, đẩy ánh trắng ra ngoài, thậm chí cậu còn không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

Trong khi mấy giây trước anh hỏi Jungkook muốn ra ngoài không, thậm chí còn lui ra sau nhường đường.

Jungkook nhìn ra ngoài phòng ngủ, cửa trước đóng kín, điều này khiến lòng cậu an tâm một chút.

Nhưng cậu lại nhanh chóng lo lắng, không biết rốt cuộc là anh đang thăm dò cậu hay là nghiêm túc muốn thả cậu đi, dù là tình huống nào cũng đều khiến cậu lo lắng.

Cậu thầm tìm câu trả lời tiêu chuẩn trong đầu, Taehyung lại mở miệng trước: "Sợ anh lật lọng?"

Taehyung rất cao, cái bóng của anh gần như bao phủ lấy cậu, cậu nhanh chóng nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu, sợ gương mặt mình lộ ra cái gì, cơ thể hơi run rẩy, có một chút là cố tình, nhưng cũng là thật sự sợ hãi.

Nếu như anh biết cậu cố ý... lông mi cậu khẽ run, mãi mới nặn ra hai chứ: "Không có..." Thợ săn không cho phép mình bị đùa giỡn đến lần thứ ba.

"Không phải em luôn muốn ra ngoài sao?" anh lại gần, như là cam kết. "Anh thả em đi."

Đầu óc cậu lập tức trống rỗng, nhưng cậu nhanh chóng hỏi: "Thật?" Chậm rãi như vậy, cẩn thận, như là thật sự mong muốn có thể đi ra ngoài.

anh nâng lòng bàn tay đặt lên má phải của cậu, giọng nói rất khẽ: "Thật."

Jungkook cảm thấy trong mắt mình đều là nước mắt, chúng dần trượt ra khỏi hốc mắt, chảy thẳng tới tim, những vết thương không được chữa trị kia lại nứt ra, chất lỏng mặn chát nhỏ lên, lẫn vào máu, đau đớn gần như khiến cậu không thở nổi.

Nhưng cậu không thể nói gì hết, tất cả đều là cậu tự làm tự chịu.

"Em không muốn đi..." Jungkook đã không thể suy nghĩ, trả lời thế nào càng có thể che giấu dục vọng đê hèn của mình, cậu đã không quan tâm. "Taehyung em không muốn đi."

anh khựng lại, hỏi một vấn đề bình thường đến không thể bình thường hơn: "Tại sao?"

Jungkook không thể trả lời. Cậu ngẩng đầu lên, không biết ánh mắt mình cố chấp thế nào, cậu nhìn thẳng về phía anh.

"Sao lại khóc?" Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu, Jungkook cảm thấy nước mắt mình lại cuộn trào mãnh liệt hơn.

Một khi Taehyung đối xử dịu dàng với cậu, cậu sẽ tham lam muốn nhiều hơn, muốn nhận được nhiều hơn, giống như cây tầm gửi, không có người trước mắt này thì không thể nào sống tiếp.

"Tại sao không muốn đi?" luồn tay vào tóc cậu, để cậu ngửa đầu nhìn anh. "Rõ ràng trước đó còn xin anh thả em ra." Anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi vĩnh viễn không nói lời thật lòng này.

Hai người hôn rất lâu, môi lưỡi quấn quít phát ra tiếng nước tí tách, anh xoa nắn thân thể cậu qua lớp quần áo mỏng, thân thể vừa được dạy dỗ đêm qua nhanh chóng có phản ứng, đầu ngực đứng thẳng, cách lớp áo thể hiện hình dáng.

Taehyung hôn theo một đường, liếm cổ cậu, cắn viên kia một cái, Jungkook ngửa đầu kêu rên thành tiếng, Taehyung khẽ thả lỏng, răng kéo áo, tay vươn vào vuốt ve xương sườn và bên hông.

Cách lần làm trước đó chưa tới hai mươi tư tiếng, cậu nhanh chóng đắm chìm, thân thể hơi đau đớn lại khát vọng.

anh đưa ngón tay vào miệng cậu đảo loạn, mang theo dòng chỉ bạc rút ra, anh đè lên vị trí xung quanh miệng huyệt xoa nắn, nơi kia bị làm hơi sưng đỏ, còn chưa khôi phục, bị chạm vào đã lập tức co rút.

anh không cắm vào, anh móc dương vật của mình ra, đưa đến bên môi Jungkook, quy đầu cọ lên đôi môi mềm mại.

Jungkook không kháng cự, ngón tay xoa nắn dương vật lớn, há miệng muốn ngậm vào.

Cậu không thể trả lời được vấn đề của anh. Vô số lần dò xét với giả vờ chạy trốn, cố ý để anh nhốt cậu lại, nếu Taehyung biết tất cả...

Jungkook không thể tưởng tượng được ánh mắt thất vọng và khó tin của anh, cậu bị vứt bỏ rất nhiều lần, người lớn thích những đứa trẻ hoạt bát sáng sủa, cho tới nay Jungkook luôn không phải như vậy, vì vậy từng lần, từng lần, cậu bị nhốt ngoài cửa.

Sau đó cuối cùng cậu học được cách nhận được sự yêu thích, thực hành theo quy chuẩn, trở nên xuất sắc, càng lúc càng xa bản thân trước kia.

Có lẽ Jungkook không thể phân biệt được đâu là mình thực sự, cậu thật sự không thích nói chuyện với người khác, không thích bị người khác chạm vào, nhưng nếu người kia là Taehyung, cậu lại vô cùng tình nguyện.

Có anh bên cạnh, cậu vĩnh viễn không mơ thấy ác mộng, có thể thể hiện ra một mặt chân thật nhất của mình, như cậu thiếu niên không thích nói chuyện đó, ánh mắt tránh né, ngay cả việc chào hỏi cũng làm không tốt.

Cậu đã không thể rời bỏ Taehyung.

dương vật lấp đầy toàn bộ khoang miệng cậu, Jungkook muốn ngậm nó vào sâu hơn lại bị anh ngăn lại.

Cậu không hiểu tại sao, vội vàng nhìn về phía anh, dương vật rút ra mang theo nước miếng sáng bóng, anh cọ lên gò má cậu một cái. "Gấp làm gì? Liếm ướt đi."

Jungkook ngoan nghe lời lè lưỡi, liếm lên theo cán, đầu lưỡi liếm qua phần chóp.

Taehyung khẽ rên, anh nắm tóc cậu, Jungkook nắm cán, đi xuống liếm tinh hoàn, đầu nghiêng sang, khóe mắt vẫn đỏ ửng, bộ dạng dâm đãng.

Liếm ướt toàn bộ, Jungkook thử ngậm lấy quy đầu, thấy Taehyung không ngăn cản, cậu há miệng bọc lấy quy đầu cắn mút mấy lần, cảm giác dương vật trong miệng lại lớn lên.

Jungkook rất ngoan ngoãn nghe lời, vì cậu làm sai, vô số chuyện sai lầm, trong lòng biết không thể nào được tha thứ, sợ sẽ bị phát hiện.

anh không tiếp tục hỏi nhiều, như thật sự đắm chìm trong bể dục, trong mắt là dục vọng sâu thăm thẳm, cuốn lấy Jungkook.

Anh đè Jungkook lại, hơi đẩy dương vật vào trong, chạm phải đầu lưỡi mềm mại, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng, mắt Jungkook ánh lên nước mắt sinh lý, anh từ từ di chuyển, cổ họng mềm mại co rút, thỉnh thoảng lái lướt qua răng chạm lên đầu lưỡi, hơi đau cùng sảng khoái, anh dần tăng nhanh tốc độ, miệng mắng mấy câu thô tục.

Jungkook lại không làm gì hết, chỉ mặc anh di chuyển, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, có điều là cậu tự nguyện, thu răng há miệng để người ta đâm vào, còn cảm thấy bộ dạng anh đổ mồ hôi di chuyển như vậy rất quyến rũ.

Lúc sắp muốn bắn anh rút dương vật ra, gầm nhẹ bắn lên mặt cậu.

Tinh dịch chảy theo gò má lên quần áo, Jungkook đưa tay cọ một cái, sau đó ngậm lấy ngón tay dính tinh dịch, dương vật của cậu đã cứng được một lúc, miệng bị đâm đã lặng lẽ cứng lên, cộm lên một chút trong quần lót.

Taehyung lột quần lót của cậu xuống, treo giữa đùi, bàn tay bọc lấy tinh hoàn và dương vật cậu xoa nắn. Jungkook khẽ thở hổn hển, hai chân không ngừng lung lay.

Taehyung cúi người hôn lên ngực cậu, hơi thở nóng bỏng. "Anh thả em ra không tốt sao?"

Đề tài lại vòng trở lại, Jungkook cảm thấy mạch máu toàn thân đều đông lại.

"Anh cho em tự do." Taehyung vừa nói, không hề báo được đã đâm vào.

Rất đau.

Cho dù đêm qua đã được mở rộng đầy đủ, vừa rồi cũng dùng nước miếng làm trơn, nhưng vẫn rất đau, anh cứ tiến thẳng vào như vậy, lấp đầy không chừa đường lui.

Jungkook không khống chế được tiếng khóc của mình, nó hòa cùng tiếng rên rỉ, thổi phồng bầu không khí dâm đãng, cả không gian đều là tiếng rên rỉ và tiếng va chạm, mãnh liệt chấn động ván giường.

Taehyung lật người Jungkook để cậu đưa lưng về phía anh, lại nâng mông cậu lên cắm mạnh vào, mỗi lần đâm vào lại rút ra toàn bộ, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào.

Jungkook không kiềm được sự sợ hãi trong lòng, chúng không ngừng lan rộng, khiến mỗi sợi thần kinh của cậu đau đớn, dương vật của cậu còn dâm đãng chảy nước, cơ thể đã bị mua chuộc, khoái cảm lớn hơn đau đớn.

"Em không muốn ra ngoài." Taehyung từng nói với cậu như vậy.

Có gì đó quấn quanh cổ Jungkook, cảm giác lạnh như băng, sau đó 'cạch' một tiếng khóa lại.

Kim Taehyung biết tất cả. Tất cả.

dương vật ở trong người nghiền mạnh lên điểm nhạy cảm, hơn nữa nó vẫn còn đang xâm nhập, Jungkook chỉ có thể thất thanh phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

Không kịp nghiên cứu vật trên cổ, nước mắt và nước miếng cùng nhỏ xuống, phía sau truyền đến tiếng nước dinh dính và tiếng va chạm, cậu mệt mỏi chống tay trên giường, sợ hãi và khoái cảm đan xen, khiến dũng đạo của cậu không nhịn được co rút, xoắn lại khiến anh không thể tiến lên, chỉ có thể đưa tay đánh lên mông cậu, nói cậu thả lỏng, khiến cánh mông trắng nõn mềm mại ửng hồng.

Jungkook đang run rẩy, cùi chỏ không chống trên giường được, thắt lưng cũng đau nhức, nhưng những thứ này đều không đủ khiến cậu khủng hoảng, chuyện cậu sợ nhất xảy ra, anh biết tất cả.

Hô hấp trở nên dồn dập, thân thể thuận theo những lần ra vào mà cong ra sau, Jungkook đã quen việc bị anh điều khiển, bị tiến vào bị lấp đầy, thậm chí còn sẽ tự động phân bố chất nhờn, khiến dương vật to lớn có thể cắm vào thuận lợi.

Jungkook nức nở xoa cổ, khoảnh khắc chạm được lớp da, cậu có một loại trung thành kỳ quái, mặc dù không thể thấy được hình dáng vòng cổ, nhưng cậu biết mình được anh nhốt chặt, một lần nữa.

Taehyung đứng phía sau kéo lấy nó, vòng cổ ghìm chặt cổ cậu, khiến cậu ngửa đầu ra sau.

Hai người hôn nhau, nụ hôn hoàn toàn không dịu dàng, anh gặm cắn môi cậu, ngậm mút, vị tanh đảo quanh giữa khoang miệng của cả hai, anh như muốn nuốt toàn bộ Jungkook vào bụng, như tức giận với từng lần dò xét của cậu, con giun xéo lắm cũng oằn, anh mạnh mẽ trừng phạt cậu.

Jungkook cảm thấy mình không thở nổi, không phải vì vòng cổ buộc cậu lại, là ánh mắt của Taehyung, trong đó không có chút ánh sáng nào, lại không tồn tại cảm giác ấm áp, âm u tàn nhẫn.

Cậu đột nhiên rất muốn ôm người trước mắt này, người đang hung ác ra vào bắt nạt cậu này.

Cho dù bị đối xử như vậy, Jungkook vẫn cảm thấy Taehyung dịu dàng vô cùng.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, từ câu nói đầu tiên anh nói với cậu, bắt đầu từ những lần anh vạch trần lời nói dối của cậu, cậu đã bị hấp dẫn đến không thể cứu chữa.

Bọn họ là một loại người.

Bị ràng buộc bị quy định, thể hiện vẻ ngoài hoàn mỹ, như từ khi sinh ra đã xuất sắc, đứng trong đám đông, đứng trong ánh sáng.

Mà một khi lùi vào bóng tối sẽ yên lặng thối rữa mục nát.

"Em muốn nhìn anh..." Tuyến lệ vô cùng yếu ớt, chất lỏng không ngừng chảy ra, từng giọt chảy xuống theo chóp mũi, giọng hơi khàn đi, kéo kéo vòng cổ, giọng cậu rất nhẹ, gần như chìm trong lần làm tình kịch liệt này.

Taehyung vẫn nghe được, yên lặng, sau đó anh rút ra, mang theo chất nhờn, nhỏ lên giường, ai cũng không thèm để ý những thứ này, Jungkook nằm xuống, mở rộng hai chân ôm lấy hông anh, đưa tay cọ lên dương vật đứng thẳng, muốn nhét nó vào bên trong mình, trong vụng về lại mang chút khát vọng, gấp muốn khóc.

Cậu đã khóc, đuôi mắt đỏ ửng, lông mi cũng đọng nước, đủ để khiến lòng người trở nên mềm mại.

Taehyung kéo tay cậu ra, hơi đẩy vào, vách thịt bị cắm đến thuộc lòng nhanh chóng ôm lấy dương vật

Jungkook như bị đâm thủng, dương vật của người kia nằm trong cơ thể, trên người loang lổ dấu vết, bắp đùi bị siết tìm bầm, đầu ngực sưng đỏ, cậu như kỹ nữ, không biết xấu hổ để người khác đè, sảng khoái phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

Cậu không cần ai cứu, không ai được phép cứu cậu.

Jungkook đưa tay ôm lấy cổ anh m, thoáng dùng sức để mình nằm trong lòng anh, hai thân thể thấm đẫm mồ hồi dính vào nhau, dương vật đi vào sâu hơn, cậu xoay mông để nó biến đổi góc độ ra vào.

anh xoa gò má cậu, gần như là lập tức, nước mặt của cậu lại rơi xuống, yếu ớt như đứa trẻ được làm bằng nước, vừa chạm đã tan biến, rơi xuống đất sẽ vỡ nát.

Jungkook há miệng, giọng khàn đến đáng sợ: "Xin lỗi... Tae...." Cậu chưa từng cảm thấy mình làm sai, những thứ ngụy trang kia là chuyện đương nhiên, nó hằn trong lòng cậu, khiến cậu không bị tổn thương.

Nhưng hiện tại cậu nói xin lỗi, do dự lại sợ hãi, một khi nói ra câu đầu tiên là không dừng được. "Xin lỗi, xin lỗi..." Cậu lặp lại, vùi đầu vào cổ anh, tìm kiếm sự an toàn trong một thoáng.

Thân thể hai người vẫn còn liên kết, điều này khiến Jungkook có cảm giác an toàn, vẫn nhấp nhô lên xuống, để dương vật ra vào thân thể cậu.

Taehyung nâng đầu cậu lên, để cậu nhìn anh, Jungkook thấy mình khó có thể hô hấp, cậu càng ôm anh chặt hơn.

"Xin lỗi." Cậu nói, thành kính hơn bất cứ lần nào trước kia, cậu không thể miêu tả được tâm trạng này của mình, cho tới nay cậu làm việc gì cũng có kế hoạch, chưa bao giờ hối hận.

Nhưng bây giờ cậu hối hận, hối hận mình khiến người kia lộ ra bộ dạng này.

Cậu nâng mặt anh, ấn xuống vô số nụ hôn, sợ sệt lại ngượng ngùng, như lần đầu tiên hôn, trong mắt chỉ có vẻ cẩn thận.

"Từ trước tới nay em vẫn luôn không giải thích." anh nói xong lại nhấn vào một chút. "Làm sai cũng không nói xin lỗi."

"Chỉ có lúc bị đâm xuyên." ngậm vòng cổ của cậu khẽ lôi kéo. "Chỉ có khi bị anh đâm đến chảy nước mới miễn cưỡng nói một câu xin lỗi, khóc nói em sai." Anh vuốt ve cánh mông của cậu, tách nó ra mức tối đa.

Jungkook mở miệng: "Xin lỗi..."

Ánh mắt anh dịu xuống, anh lắc đầu nói: "Em thật sự làm sai rồi."

"Em không còn muốn chạy, tuyệt đối không muốn ra ngoài..." Jungkook ôm anh thật chặt. "Xin anh... Tae đừng ném em ra ngoài." Cậu vừa nói xong, giọng nói như chết lặng, không ôm bất cứ hi vọng nào.

Cậu đã làm sai chuyện, mưu kế đáng xấu hổ bị phát hiện, bị vứt bỏ cũng là đáng đời.

Cuối cùng chàng trai không đợi được người thợ săn, thậm chí cậu còn không có bầy dê, cậu không có gì hết, chỉ có suy nghĩ xấu xa, sắp bị bầy sói cắn nuốt xé nát, chia ra, thân thể bị cắn đứt, máu đỏ nhuộm lên bãi cỏ rậm rạp, vô cùng đau đớn.

Đôi mắt Jungkook mất đi ánh sáng, trước kia chúng đã không có ánh sáng, cho đến ngày nó được một người thắp lên, hiện tại cũng sẽ bị chính người đó tắt đi.

Cậu buông lỏng tay, thân thể còn dựa vào anh, như là tách ra thì sẽ không sống nổi, cảm nhận sự ấm áp ngắn ngủi này.

Taehyung như thở dài, Jungkook đã không phân biệt được, cũng không nghĩ ra được điều gì, sợ hãi sắp bị vứt bỏ bao trùm lấy cậu, cậu chưa bao giờ nghe lời, chắc hẳn Taehyung của cậu rất thất vọng với cậu, cho nên không muốn cậu.

"Biết làm gì sai chưa?"

dương vật vẫn dịu dàng cắm trong thân thể cậu, thỉnh thoảng sẽ lướt qua điểm nhạy cảm, Jungkook cảm thấy lỗ mũi chua xót, trong lòng nổi lên chút hi vọng xa vời, nếu như ngoan ngoãn trả lời, có thể Taehyung sẽ tha thứ cho cậu.

"Không nên lừa anh."

"Cái gì?" anh kinh ngạc chớp mắt, nhanh chóng đi sâu vào, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt cũng không có ý cười.

"Số lần em gạt anh còn chưa đủ nhiều sao?" Anh đưa ngón trỏ ra, cầm lấy vòng cổ, kéo cậu đến trước mặt mình. "Bé hư."

"Em nhớ không?" Anh há miệng cắn ngón tay Jungkook một cái, cười như không cười nói.

"Chuyện rất lâu trước kia, em còn đang đi học, anh gọi điện cho em nhưng em không nhận, cuối cùng anh tới trường tìm em."

Vật chôn trong người từ tốn di chuyển, cậu đã quen việc mãnh liệt nhanh chóng nức nở, vách thịt cũng không biết đủ mà mút lấy.

Jungkook nhớ, ngay đó điện thoại trong túi chấn động, cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, mặc kệ nó vang lên rất lâu cũng không lôi ra xem thử, vì cậu biết là ai gọi tới, lại không nhịn được muốn dò xét, muốn nhận được một kết quả, sau đó anh tìm tới trường học.

"Em đã chơi trò này bao nhiêu lần?" anh đè lên cổ cậu, dương vật hơi rời đi, cảm nhận vách thịt dâm đãng giữ lại. "Em cho rằng anh không biết?"

Jungkook hơi run rẩy, vì Taehyung nói xong đột nhiên tăng tốc di chuyển.

Taehyung sờ lên miệng huyệt căng ra. "Anh biết nhưng vẫn tới."

Anh muốn cắm ngón tay vào. "Vì muốn nhìn vẻ mặt giả ngốc của em."

"Đôi mắt em sẽ mở lớn, mang gương mặt vô tội nói chuyện với anh." Cổ họng anh khẽ chấn động, mang theo nụ cười. "Lần đó em giấu rất tốt."

Thân thể Jungkook cứng ngắc, Taehyung ngửi cổ cậu, lại cắn vòng cổ, anh như rất thích kiểu này, như muốn hoàn toàn nắm giữ Jungkook trong lòng bàn tay.

"Ban đầu anh cũng bị em lừa, cho là em thật sự muốn chạy trốn." Vẻ mặt anh tối sầm, ngón cái đè lên yết hầu cậu. "Cho nên anh khóa em lại."

Jungkook bối rối.

Cậu cho là vì chuyện của Lion, anh mới nhận ra được là mình cố ý để bị nhốt, nhưng thật ra là không phải, Taehyung phát hiện ra còn sớm hơn lúc đó, sớm hơn...

Là lúc nào?

Là lúc cậu bước vào phòng?

Là lúc trong phòng tắm anh mặc tây trang đi vào thân thể cậu?

Là...

Jungkook cứng ngắc ngẩng đầu.

Taehyung đang cười nhìn cậu, trong mắt không còn vẻ âm u, chỉ có ánh sáng nguy hiểm, nguy hiểm chết người. "Em đoán xem tại sao anh lại muốn mở khóa xích? Jungkookie, em đoán thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co