Truyen3h.Co

소유할 의향이 있는

11

bbikewtie

Anh kéo vòng cổ liếm lên yết hầu của Jungkook. "Anh không có ý chỉ ngày hôm qua." Hôm qua anh khóa cậu nhưng đã nhanh chóng cởi ra.

Jungkook nghĩ tới, cậu cố gắng để giọng mình bình tĩnh: "Là lần mới bắt đầu đó... khi đó anh cũng biết?" Cậu suy đoán, còn sợ hãi vì suy đoán này.

Taehyung khẽ cười, anh đè lên cổ Jungkook: "Kookie thật thông minh."

Lần đầu tiên anh mở khóa cho cậu còn từng cố ý hỏi xem cậu có muốn bị khóa không.

Từ lúc đó anh đã phát hiện, cho nên mới mở khóa đưa Jungkook ra ngoài. Anh biết cậu hoàn toàn không muốn chạy trốn.

dương vật chôn trong người mạnh mẽ di chuyển, Jungkook gần như không thể suy nghĩ. Cậu cho rằng mình giấu rất khá, không tưởng tượng nổi Taehyung còn biết bao nhiêu điều liên quan tới bí mật của cậu.

Taehyung vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu lên.

"Em còn không biết mình sai ở đâu sao." Anh đặt Jungkook lên giường, động tác nhẹ nhàng, nhưng lần đâm tiếp theo lại không hợp với sự dịu dàng này.

Hai chân của cậu được đặt lên bả vai anh, dương vật đi vào rất sâu, mỗi một lần ra vào đều phát ra tiếng va chạm.

Jungkook cảm thấy đau đớn cùng tê dại, sau đó là khoái cảm, gần như nhấn chìm cậu, khiến cậu không thể không lớn tiếng kêu lên.

"Em không nên đi theo cậu ta, biết tên đó rất nguy hiểm không?" anh hung ác đâm vào, giọng nói tàn nhẫn.

Lúc này cậu mới biết anh muốn nói đến chuyện đó, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã đoán sai, cho là anh tức giận vì mưu kế của cậu.

Cậu bình tĩnh lại, ôm lấy hông Taehyung, bị đâm vào. "Em sai rồi... xin anh, a, chậm một chút."

anh biết thừa cậu không muốn chạy, tất nhiên cũng biết cậu ra ngoài theo cậu ta chỉ để kéo dài thời gian, tìm cách chạy trốn, nhưng anh vẫn không kiềm được tức giận, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Jungkook không ngừng xin tha, giọng nói cũng khàn đi, anh làm đến cuối cùng liền chạy nước rút, dương vật không ngừng chuyển động trong cơ thể Jungkook, bắn từng cỗ lấp đầy cậu.

Trong không khí đều là mùi tình, Jungkook nằm nghiêng, phía sau mấp máy chảy dịch trắng đục, anh khẽ đụng một cái nó lập tức co rút.

"Anh biết hết rồi." Jungkook khẽ nhắm mắt, ngón chân cuộn tròn.

"Ừ." anh ngồi dậy, đắp chăn lên thân hai người, lại thản nhiên nói. "Từ rất lâu trước kia anh đã biết tình huống gia đình em."

Jungkook cọ lên người anh, bình tĩnh 'ưm...' một tiếng, nhìn bộ dạng không hề để ý, hoặc nên nói cậu đã biết từ lâu, dù sao Taehyung của cậu cũng là kiểu người như vậy.

Taehyung hiểu, thậm chí biết Jungkook mười mấy tuổi trải qua cuộc sống như thế nào, sau khi trưởng thành lại đi làm thêm ở đâu.

Đối với cậu, ý muốn kiểm soát của anh mạnh như vậy, sao có thể không cho người đi điều tra tình huống của cậu. Hiểu biết của anh còn nhiều hơn cả tưởng tượng của Jungkook.

Có lẽ người ngoài không thể nào hiểu được việc này, vấn đề liên quan đến lý lịch, phải quan tâm đến nguyện vọng của đối phương.

Nhưng Taehyung lại cảm thấy việc này không thể bình thường hơn được, anh thích Jungkook, hi vọng hiểu rõ toàn bộ con người cậu, từ quá khứ tới tương lai.

"Anh biết, cho nên nửa đêm em gửi tin nhắn, anh cũng không tức giận." Jungkook đẩy anh ra nhưng không dịch lại gần.

"Còn cài đặt chuông riêng cho tin nhắn." Nhiều chuyện trước kia đều trở nên rõ ràng, trong lúc Jungkook ra sức dò xét, anh cũng chiều theo.

"Tại sao không vạch trần em?" cậu nhìn thẳng Taehyung. "Anh đã phát hiện là em cố ý từ lâu, lại không vạch trần em, còn mở khóa."

Kim Taehyung quá dịu dàng, luôn có thể khiến cậu ý thức được mình là một người xấu xa đến mức nào.

"Em nghĩ anh tốt quá rồi." anh xoa xoa khóe mắt đỏ lên của cậu. "Anh không vô tư như em nghĩ vậy đâu."

"Vốn không nói gì, là vì em muốn ở trong phòng." cuốn mái tóc của cậu lên. "Mà anh không muốn để người khác thấy em."

Anh nâng mặt cậu lên, tiếp đó là nụ hôn rất nhẹ.

"Cho nên anh không tức giận?" cậu hỏi, kề lại gần, da thịt ma sát, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của anh là điều kinh khủng.

"Nếu em chỉ lừa anh chuyện này, không có giận em, anh đã biết từ lâu rồi."

Jungkook nhìn anh, xác định anh không nói dối, cậu lại yên tâm co người vào lòng anh.

"Không sợ anh sao?"

Jungkook suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Phải là anh sợ em không? Là em bắt đầu hành động trước... cố ý chạy trốn."

Cậu mạnh dạn nói ra.

Người đàn ông của mình phải hiểu và yêu mình bao nhiêu nhỉ? Jungkook nghĩ.

Taehyung nhìn cậu một lúc, anh đưa tay đè lên gáy cậu. "Là rất sợ."

Anh cởi vòng cổ trên cổ Jungkook ra.

"Cho nên đừng trốn nữa, anh sợ mất em."

Anh ra hiệu để Jungkook đưa tay ra, Taehyung đặt vòng cổ lên tay cậu.

Trên vòng cổ có khắc gì đó, chiếm một vị trí rất nhỏ, Jungkook kề sát lại, phía trên có khắc tên viết tắt của cậu, JK.

"Em muốn tên anh hơn." Jungkook nhỏ giọng nói.

Taehyung khẽ sửng sốt, sau đó anh cười, lại hôn cậu, nụ hôn lần này rất dài, cho đến khi cả hai thấy khó thở mới tách ra.

Từ lâu anh đã phát hiện ra lớp ngụy trang của cậu, cũng không mong đợi cậu có thể sáng sủa hay nói như vẻ ngoài, những thứ đó không chân thật, mà cho tới nay anh thích một Jungkook luôn giở chút thông minh vặt với anh, trong mắt mang theo nụ cười tinh ranh.

Đó là một nhóc đáng ghét, là bé hư chính cống, nhưng cũng không phải đứa trẻ vì được cưng chiều mà làm xằng làm bậy.

Những sợ hãi lo lắng kia đâm sâu trong lòng, anh biết hết những dò xét cẩn thận kia, chỉ là không ngừng mặc kệ, để mặc những nhánh cây dịu dàng dần quấn chặt lấy anh, hấp thu chất dinh dưỡng trên cơ thể anh.

Điều này khiến Jungkook vô thức sinh ra cảm giác lệ thuộc với anh, Taehyung như bị cành lá quấn quanh, mà cành lá cũng phải dựa vào anh để sống sót.

Anh muốn Jungkook không thể rời bỏ anh.

Taehyung cắm ngón tay vào vách thịt tràn ngập tinh dịch của mình, Jungkook nắm lấy tay anh ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em còn chưa bắn." kề lại gần liếm liếm chóp mũi đỏ au của cậu, vừa rồi dùng quá sức, Jungkook chỉ duy trì ở mức nửa cứng mà chảy nước.

cậu muốn đưa tay chạm dương vật lại bị ngăn cản, hai đầu ngón tay cắm vào bên trong mà không gặp trở ngại gì, dũng đạo được rót đầy phát ra tiếng tí tách khe khẽ.

Vành tai Jungkook dần đỏ lên lại ngoan ngoãn không cầm lấy dương vật. Ngón tay anh lướt qua điểm kia, khiến cậu khẽ rên rỉ.

"Ở đây sao?" Taehyung lại thêm một ngón tay, miệng huyệt bị mở ra, đầu ngón tay lại đè lên điểm kia.

Mắt ngấn lệ, cậu khẽ gật đầu.

anh tăng tốc, dùng ngón tay trêu chọc vách thịt mềm mại này, ngón tay lại không ngừng lướt qua điểm nhạy cảm, dương vật cậu lại chảy ra chút dịch nhầy, Taehyung tuốt mấy cái, tinh dịch bắn ra, bắn lên bụng cậu.

Chân hai người đan vào nhau, rút ngón tay ra, miệng huyệt lại lưu luyến giữ lại, anh liền dán lên tai cậu nói: "Nó đang hút anh này."

Jungkook hoàn toàn mất sức, cậu chỉ thở dốc, tối nay rất dài lại thêm kích thích. Cao trào dần rút đi, cơn buồn ngủ ập tới, cậu gật đầu gần ngủ mất.

"Ngủ đi, có gì sáng mai lại nói." Taehyung lại đeo vòng lên cổ cậu.

Jungkook khoác một tay lên vòng cổ, một tay nắm lấy cánh tay anh, khóe miệng khẽ nhếch yên tâm nhắm mắt, chỉ một lúc sau đã ngủ say.

Căn phòng tối đen, khó khăn lắm ánh trăng mới chiếu vào một chút, ánh lên lông mi cậu, từng vệt ánh sáng nhỏ, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, lặng lẽ che đi bóng đêm vô tận này.

Bọn họ đều không thể thoát khỏi đối phương, dùng sức lực trói đối phương lại với mình.

Cho đến mãi về sau cũng sẽ như thế.

Trời gian trôi qua mấy tháng, Jungkook lại bước vào công ty KTK.

Đi qua sảnh.

Đi qua những ánh mắt tò mò cẩn thận quan sát đó, đầu cậu cúi rất thấp, miệng khẽ mân mê, đối với người ngoài thì có hơi nhút nhát, tròng mắt rũ thấp, có thể thấy hàng lông mi đen nhánh.

Hai người đi rất nhanh vào phòng làm việc, không cho người khác chút cơ hội nhìn theo nào. Đồng nghiệp trong công ty lại tụ lại bàn tán, cậu lần này còn u ám hơn cả lần trước. Không biết ông chủ dùng cách gì để giữ người ta lại bên mình.

Đúng là Jungkook u ám hơn, cửa phòng làm việc đóng lại, cậu không nói lời nào đi theo sau lưng anh.

Taehyung treo áo khoác lên móc, quay đầu lại suýt nữa đụng vào cậu, anh đưa tay vuốt tóc Jungkook xuống, lại đưa một tay nâng đầu cậu lên.

"Kookie?"

Lông mi cậu run rẩy: "Người ở đây rất nhiều." Mà điều cậu không thích nhất là những nơi có nhiều người.

"Đúng vậy." Ngón cái của anh lướt theo gò má cậu, sau lại cúi đầu hôn mí mắt cậu. "Lát nữa đội mũ đi ra là được."

Không hiểu sao Jungkook lại thấy không yên, từ sau khi hai người nói rõ, kiểu sống chung vẫn không thay đổi, cửa vẫn khóa như cũ, Jungkook cũng chưa từng muốn ra ngoài, chỉ có thỉnh thoảng Taehyung dẫn cậu ra ngoài đi dạo một vòng.

Hôm nay không như vậy, sáng sớm bị anh hôn gọi dậy, Jungkook mơ mơ màng màng ngồi trên mép giường, anh thay quần áo cho cậu, cuối cùng còn đội mũ lên đỉnh đầu cậu.

Jungkook tỉnh táo hơn một chút, cậu giữ chặt mũ, ngẩng đầu nhìn anh.

"Vậy thì không đội mũ." Hôm nay anh dễ nói chuyện bất ngờ, anh vuốt ve tóc mai của cậu. "Hôm nay phải ra ngoài."

Sau đó hai người đến công ty.

Nếu là trước kia chắc chắn Taehyung sẽ không đưa cậu tới đây. Việc này khiến cậu thấy hơi lo lắng, nhưng cậu chưa bao giờ nói thẳng ra.

anh đang làm việc, Jungkook đứng ở cửa phòng làm việc nhìn, cậu không có chút hứng thú nào với bên ngoài, nhưng vẫn hé cửa nhìn ra.

"Jungkook, lại đây." xử lý tài liệu trong tay, anh nhìn Jungkook một lúc mới chậm rãi mở miệng. "Đến chỗ anh."

Jungkook nhanh chóng buông then cửa đi lại. Ngón tay gõ lên mặt bàn một cái, mang vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Môi Taehyung cong cong, anh kéo cậu lại gần, chân kề chân, anh ngồi trên ghế ngẩng đầu hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn lung tung một chút."

"Không cho."

Ánh mắt Jungkook lóe lên, biết rõ còn hỏi: "Tại sao?"

Taehyung cười càng sâu, hai tay đặt lên hông Jungkook, đưa vào trong áo sơ mi, vuốt theo xương sườn, lại bóp đầu ngực đang chống lên áo sơ mi, kẹp giữa hai ngón tay thưởng thức.

Ban đầu Jungkook còn có thể làm như không có gì xảy ra, đầu ngực dần cứng lên, lực nắn tăng lên, dòng điện từ đó lăn khắp toàn thân, cậu nhịn không nổi phải đè tay anh lại không cho anh tiếp tục.

"Cứng rồi?" anh khẽ cười. "Em quá nhạy cảm."

Taehyung như nhìn thấu tất cả, Jungkook cảm thấy mình hoàn toàn trần truồng trước mặt anh. Không có gì gọi là bí mật. Nhưng cậu cũng không ghét điều này.

Cậu ngồi xổm xuống kéo dây nịt của anh ra, cách quần lót, Jungkook liếm láp dương vật nửa cứng, cho đến khi lớp vải bị thấm ướt, dương vật trong miệng cậu lớn lên.

Taehyung kéo Jungkook dậy, lột quần cậu xuống, để cánh mông mềm mại lộ ra, lại để cậu ngồi lên đùi mình, cánh mông non nớt kẹp lấy dương vật chỉ để lộ quy đầu.

Chiếc ghế không chịu nổi sức nặng phát tiếng 'kẽo kẹt', Jungkook chống lên vai Taehyung, một chân miễn cương chạm đất.

Taehyung không hề lo lắng, anh còn thưởng thức nét đỏ ửng trên mặt cậu.

"Không thích anh đưa em ra ngoài sao?" Anh khẽ nhích người, dương vật biến mất vào kẽ mông, lại từ từ đi ra.

Lò sưởi trong phòng làm việc được mở đầy đủ, Jungkook thấy nóng, trên cổ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, xương quai xanh lõm xuống, anh đặt ngón tay đè lên, mờ ám vuốt ve, hơi dùng sức đã khiến nơi đó ửng lên.

"Vậy sau này không dẫn em ra ngoài nữa có được không?" anh cười đến gần, kề bên tai nói nhỏ, giọng nói giòn tan quanh quẩn. "Chỉ ở trong nhà, không được mặc quần áo, mỗi ngày chỉ có thể để anh đè."

Miệng huyệt bị thăm dò đi vào, vách thịt đã thành thói quen tự động tiết dịch, đầu ngón tay thoải mái cắm vào, Jungkook tựa vào ngực anh thở dốc, cậu suy nghĩ nghiêm túc một lúc mới trả lời: "Không thể mỗi ngày."

Taehyung suýt nữa bị sự nghiêm túc này của cậu lừa, anh đặt Jungkook lên bàn, từ từ tiến vào cái mông đang lộ ra hơn nửa.

Không khí mang mùi vị không dễ chịu lắm, cậu bị đâm vào rất sâu, cậu nức nở, cuối cùng cũng chịu nói thật, lông mi dính nước, giọng nói mềm mại: "Làm gì... ưm, buổi sáng gọi em dậy còn đưa em tới công ty?"

Cậu có chút uất ức, không ngừng cọ nước mắt lên vai anh.

"Lại không muốn em." Jungkook dùng từ 'lại', tiếp đó đã bị anh cắn lên xương quai xanh.

Phía dưới bị đánh vào mãnh liệt, Jungkook chỉ có thể phát ra mấy âm đơn 'ưm, a'.

Taehyung lại đi sâu vào. "Chờ về nhà em sẽ biết."

Lần này còn bắn đầy.

Buổi chiều Jungkook ngủ trên ghế sofa, chiếc ghế khá lớn, cậu vẫn thích co thành một cục như cũ.

Taehyung khoác áo lên người cậu, suy nghĩ một chút lại lấy cái mũ để lên đầu cậu.

Khi Jungkook tỉnh lại, cái mũ lập tức rơi xuống đất, cậu ngồi một lúc, đầu óc hơi tỉnh táo mới cầm mũ lên nghiêng đầu nhìn anh: "Tae Tae....."

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu.

Jungkook giơ mũ lên lại buông xuống, cuối cùng là đội mũ lên đầu. "Cảm ơn anh đội mũ cho em."

"Không cần cảm ơn."

Thỉnh thoảng anh sẽ trêu chọc Jungkook, dùng cái này trừng phạt việc cậu không nghe lời.

Đến tối, lúc về Jungkook tự giác đội mũ, người trực đêm không nhiều, cảm giác khó chịu trong người cũng giảm đi rất nhiều.

Cho đến khi vào bãi đậu xe, đột nhiên có người ngăn anh lại. Mặc dù người kia nói thật trùng hợp, nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra người này cố ý đợi anh.

Jungkook bị ngăn phía sau, buồn chán nghe người kia nói nhảm, cuối cùng nói tới việc làm ăn, cậu lập tức biết người này có chuyện muốn cầu xin. Cậu tò mò nghiêng người vượt qua Taehyung nhìn người kia một cái, sau đó liền bị anh siết chặt cổ tay tỏ vẻ cảnh cáo.

Người kia không nhạy lắm, thấy Taehyung không bị thuyết phục, anh ta lập tức chủ động hỏi tới Jungkook , muốn làm quen. "Vị này là..."

anh nhanh chóng trầm mặt, không chờ người kia nói đã trực tiếp từ chối.

Đến lúc lên xe, đột nhiên hỏi: "Nhìn anh tức giận em vui lắm hả?"

Cổ tay Jungkook bị nắm đỏ ửng, cậu đang nhìn cổ tay mình, nghe anh nói vậy cậu lập tức nghiêng đầu nháy mắt mấy cái hỏi: "Anh nói gì vậy?"

Taehyung yên lặng nhìn cậu.

Jungkook không thích Taehyung nhìn mình như vậy, như là không có tình cảm nào đáng nói.

Taehyung cố ý nhìn như vậy.

Không đến mấy giây, cậu ngoan ngoãn nhận sai: "Xin lỗi ạ."

"Vừa rồi đang nhìn gì vậy?"

"Không nhìn gì hết." cậu thành thật trả lời. "Chỉ là thảm lót chân."

Taehyung luôn có cách để Jungkook ngoan ngoãn biết sợ.

Đến cửa nhà, Jungkook nhạy bén phát hiện. "Có người mới đến?"

"Tới giao hàng nội thất." anh mở sửa, cậu nhìn thấy tấm kính lớn trong phòng khách thì hơi kinh ngạc.

Vì trong nhà có công nhân tới, anh mới đưa Jungkook tới công ty. Anh sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội ở riêng với bảo vật của mình.

"Cái này để làm gì vậy?" cậu đi vào, phát hiện căn phòng trống được ép kính có một phòng bếp.

"Nấu cơm ở nhà tiện hơn."

Cửa kính khóa lại, Jungkook không đẩy được, phạm vi có thể hoạt động của cậu chỉ có phòng ngủ và phòng khách.

Jungkook nhìn mình trong gương: "Tấm gương này thì sao?"

Taehyung đứng từ đằng sau che mắt cậu lại, liếm tai cậu: "Em đoán xem, Jeon Jungkook?

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co