3
Ban đầu cậu cũng không nghe lời, khi cuối cùng cậu cũng ý thức được Taehyung thật sự nghiêm túc muốn nhốt cậu ở nơi không thấy ánh mặt trời này thì cậu bắt đầu yếu thế, không ngừng nói với anh là mình sẽ không chạy nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, áp đầu lên ngực anh, như thỏ con cẩn thận lấy lòng, như là chỉ cần vuốt ve mấy cái nó sẽ kêu to cọ vào tay bạn, tiếc là Taehyung không hề để mình mắc bẫy lần nữa.
Jungkook dần im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm anh, không nói một lời, lấy im lặng để chống đối. Taehyung đưa thức ăn cho cậu, cậu cũng chỉ ăn một chút, không ăn hết.
Nhưng Taehyung luôn có cách để cậu nghe lời.
Dường như Jungkook rất sợ tối, nhất là khi cậu gọi Taehyung thế nào, anh cũng không trả lời cậu, cậu chỉ biết sợ.
Hôm nay trời tối anh về hơi muộn, cậu lại không phối hợp ăn cơm, chỉ ăn một chút.
Anh đeo miếng vải đen cho Jungkook, mở dây xích trên cổ tay, đổi thành còng tay, còng hai tay cậu ra sau lưng, không thể nhúc nhích.
Vốn tưởng đây là toàn bộ hình phạt, anh lại đột nhiên nói công ty có việc phải ra ngoài một chuyến, anh vỗ nhẹ lên gò má Jungkook, nói cậu ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, sau đó không đợi cậu đáp lại đã ra cửa.
Jungkook nghe được tiếng đóng cửa, chậm chạp gọi một câu "Taehyung?"
Không ai trả lời.
Cậu ngồi trên giường quơ quơ chân, không cẩn thận đá phải ván giường, không hoảng hốt, cậu ngẩng đầu miệng như rất mơ hồ.
Một lúc sau cậu lại gọi một tiếng Kim Taehyung, vẫn không ai trả lời như cũ.
Như là thật sự bỏ đi.
Thời gian này Jungkook gầy đi, cằm nhọn hoắt, đôi môi cũng tái nhợt, miếng vải đen che mắt càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cổ chân trái còn khóa cùm, dây xích đen nhánh lạnh như băng rơi trên sàn nhà, cổ chân mảnh khảnh trắng nõn bị đè lên đỏ ửng.
"Anh ơi..."
Cậu lại kêu lên, lần này giọng nói có hơi lớn một chút.
Căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cậu, bóng tối bao phủ khắp nơi, Jungkook như nghe thấy tiếng động vang lên từ trên tầng.
Cậu không biết trên tầng có người hay không, anh nói cậu không nên tò mò, chỉ cần cậu hỏi một câu liên quan tới chuyện của người khác, anh sẽ rất tức giận, sau đó sẽ không dịu dàng với cậu. Nhưng cậu luôn cảm giác mình có thể nghe được âm thanh, kì quái, sột soạt.
"Taehyung ơi... Tae..." Giọng của Jungkook dần nhỏ xuống, vài tiếng gần như nỉ non, hơi run rẩy, mang theo chút sợ sệt.
Có lẽ người kia đã đi xa, đi ra hành lang, lái xe tới nơi khác.
Jungkook cúi đầu, nức nở gọi tên người đàn ông của mình. Bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy, tinh thần của cậu vô cùng yếu ớt, rất nhiều tâm tình tiêu cực gần như nuốt lấy cậu, cuối cùng cậu không nhịn được, như sụp đổ mà gào khóc.
Tại sao có thể thật sự bỏ cậu lại chứ.
Jungkook khóc lớn, tiếng nức nở rất nặng, như vô cùng uất ức.
Đột nhiên cảm giác có cánh tay ôm lấy mình, còng tay được mở ra, ngay lúc hai tay được giải thoát, Jungkook lập tức nắm chặt cánh tay người trước mặt.
Ngay cả miếng vải đen cũng không tháo xuống, giữ lấy người kia trước, như là sợ người kia nhân lúc mình không chú ý chạy mất, biến mất, không bao giờ tìm được nữa.
Miếng vải đen được nhẹ nhàng gỡ xuống, anh hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, dùng giọng thân mật hỏi: "Sao em lại khóc?" Biết rõ còn hỏi.
Jungkook rũ mắt xuống, vốn không muốn trả lời, rồi lại như nghĩ đến cái gì, cậu nắm chặt ống tay áo của người kia, lắc đầu nói: "Không khóc."
Taehyung dùng ngón cái lau khóe mắt cậu, đưa lưỡi ra liếm một chút, đôi mắt sâu thẳm, thấy đôi mắt trốn tránh của cậu, anh nhẹ nhàng cười: "Sao lại không khóc?"
Jungkook lắc đầu, cúi đầu nói: "Em ngoan ngoãn nghe lời, không khóc." Sau đó lại lặng lẽ hạ thấp đầu. "Đừng phạt em mà...."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, đan mười ngón tay với cậu: "Sợ sao?"
Jungkook mím môi không nói lời nào.
"Vậy sao không ăn cơm?"
Jungkook hơi khựng lại, nhưng vẫn nói thật: "Anh về muộn... em hết đói bụng rồi." Nửa câu sau là cậu do dự bổ sung vào.
Taehyung đã hiểu, đây là Jungkook trách anh về muộn.
Anh khoác tay lên bả vai cậu, xoa xoa mái tóc cậu. "Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Jungkook quay đầu, như không nghe rõ.
Taehyung lặp lại câu "Xin lỗi" lần nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi tiến vào, dịu dàng xâm lược.
Jungkook đắm chìm, cho đến khi anh liếm môi cậu nói "Sau này sẽ cố gắng về sớm một chút", cậu mới mở mắt ra, ý trong mắt như là nói 'Em tin, anh đừng gạt em'.
Một lát sau, Jungkook hỏi: "Vừa rồi anh ở trong phòng sao?"
Taehyung không trả lời.
"Ở trong phòng cũng không đáp lại em." cậu đưa tay đè chặt miếng vải đen trong tay anh, như sợ hãi, không dám đối mắt với Taehyung, cũng không dám hỏi anh tại sao, lông mi cũng run rẩy.
Taehyung vẫn nhìn nhưng không trả lời cậu.
Tàn nhẫn như vậy.
Taehyung kéo Jungkook vào trong lòng, cậu ngoan ngoãn tới gần, anh cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại.
Người này là của anh, chỉ có thể để anh nhìn thấy, anh chạm vào, anh xâm phạm.
Đêm nay anh rất dịu dàng, tháo ống khóa của Jungkook ra, từ từ khuếch trương, đè người lên giường không ngừng tiến vào.
Jungkook không nhịn được muốn bắn, anh cũng không ngăn cản, còn hôn cậu một ngụm.
Jungkook đã bắn hai lần, dương vật mềm nhũn, mỗi lần Taehyung đi vào, nó cũng đong đưa theo.
Mông bị nắn đau, cậu khẽ rên một tiếng, gọi tên của anh.
Taehyung cũng không đáp lại, hôn lên môi cậu. "Gọi tên khác đi, hửm? Gọi một tiếng."
Dạo đầu dịu dàng vừa rồi như là giả tưởng, Jungkook lại bị mê hoặc, cậu lắc đầu nói "Không muốn".
Giọng cậu mềm đi, mang theo tình dục, hoàn toàn không có sức thuyết phục, cũng không kiên quyết, ngược lại lại như muốn quyến rũ, khiến cho anh cắm vào ác hơn, dương vật lớn đâm sâu vào trong, Jungkook rên kêu thành tiếng, mồ hôi và nước miếng cùng nhau run rẩy rơi xuống.
"Ngoan, gọi một tiếng, nghe lời." Taehyung dán lên lỗ tai cậu nói chuyện, giọng nói cuốn hút, âm cuối kéo dài, như đang dụ dỗ.
Jungkook bị cắm đến chảy nước, nơi kia ướt đẫm, cậu cảm thấy mông mình dinh dính, hơi nhột, cậu giãy dụa mấy cái, lại bị anh đánh mạnh vào mông.
Jungkook nghẹn ngào một tiếng, nước mắt rơi lên cổ Taehyung, chân không ngừng bám lên eo đối phương, cậu siết chặt, giọng nói mềm nhũn: "Không gọi, ưm, ngứa..."
"Ngứa ở đâu?" Taehyung chậm lại, dương vật chậm lại, cảm nhận dũng đạo đẩy mình ra từng chút một.
"Ưm... không biết." Jungkook không nhịn được hơi xoay mông muốn vật kia đi sâu vào, không để rơi ra.
"Không biết?" Taehyung khẽ rên một tiếng, bấm lấy mông cậu đẩy vào trong. "Có phải nơi này không?"
Jungkook lắc đầu: "Không phải, mông... sâu một chút."
Taehyung nghe vậy lập tức cắn lên đầu ngực sưng đỏ của cậu, liếm qua lại, đè lên bả vai Jungkook đi sâu vào.
Hai túi thịt vỗ lên mông, Jungkook cảm thấy cảm giác ngứa ngáy đó giảm đi một chút. Nước bôi trơn chảy ra quá nhiều, không một sợi lông nào không ẩm ướt, tất nhiên sẽ cảm thấy nhột.
Taehyung hỏi cậu có phải rất dâm không, cậu không lên tiếng.
anh không buông tha cho cậu, nhanh chóng ra vào gần mười cái, anh cắn lỗ tai Jungkook: "Thật dâm, bị làm thành như vậy còn muốn sâu hơn một chút."
Jungkook không khống chế được tiếng rên của mình, chân cũng mềm xuống, không ngừng đong đưa theo động tác của anh.
"Nhanh gọi một tiếng." Taehyung đè lên bụng cậu, từ từ nắn, Jungkook cảm thấy nơi đó xót, dương vật vừa đau vừa thoải mái, lại run rẩy chảy nước.
"Gọi gì..." Jungkook nhẹ hỏi, giả ngốc.
"Gọi gì sao?" Taehyung dùng sức đỡ lấy. "Em nói nên gọi gì?"
Jungkook "ưm... a" một tiếng không dám hỏi, anh rút dương vật ra, đặt lên của cậu, để hai cái chăm sóc lẫn nhau.
Jungkook thích đến mức chảy nước mắt, mơ hồ nói: "Sai rồi... ông xã, đâm em... đâm vào."
Taehyung lại hướng dẫn cậu: "Đâm vào đâu, muốn ông xã đâm vào đâu?"
Jungkook ngơ ngác, gọi 'ông xã' rồi ngừng lại. Không hiểu mình đã nghe lời gọi rồi, sao còn không tha cho cậu.
"Ngoan." Taehyung duỗi tay vào trong miệng cậu trêu chọc, nước miếng rỉ ra, chảy tới cằm: "Nói xem vào đâu, anh sẽ cắm vào."
"Mông..."
"Ở đâu của mông?"
Jungkook ôm lấy anh, cọ lên cổ anh, cuối cùng mới rầu rĩ nói một tiếng: "Bên dưới......muốn đâm vào huyệt nhỏ."
Taehyung đưa một ngón tay xuống trêu chọc. "Kookie ngoan quá, hiện tại ông xã đâm vào, làm em đến chảy nước."
Jungkook không muốn nghe lời dâm đãng như vậy, từ khi bị nhốt trong căn phòng này, anh trở nên thích nói mấy lời thô tục, còn ép cậu nói theo.
Sau khi anh lại cắm vào, di chuyển càng nhanh, Jungkook liên tục gọi vài tiếng 'ông xã', anh mới dần chậm lại: "Sao vậy? Không phải muốn ông xã cắm vào sao?"
"Không chịu nổi mà, chậm một chút..."
Taehyung hôn lên gò má cậu, đáp một tiếng mới từ từ di chuyển, cho đến lúc khiến Jungkook bắn ra, anh cũng bắn ra theo.
Đây là một đêm dịu dàng nhất, đến sau này mỗi lần nghĩ tới Jungkook cũng sẽ nhung nhớ.
Sau đó anh ôm cậu ngủ, chân hai người quấn lấy nhau. Chân của cậu luôn rất lạnh, cậu luôn tự động tìm kiếm nguồn nhiệt, đến gần anh. Taehyung sẽ kẹp lấy chân cậu, ủ ấm cho cậu.
Jungkook đã rất buồn ngủ, tiếng nói chuyện cũng trở nên mơ hồ: "Không muốn không thấy anh..."
"Sợ tối như vậy?"
Jungkook đã muốn ngủ, chỉ nói nửa câu: "Không phải..."
Taehyung sờ gò má cậu, thở vào lỗ tai cậu. Có lẽ là thấy nhột, Jungkook tránh ra lại dán tới, dán càng chặt hơn.
Taehyung cười, kéo cậu vào trong lòng, lẩm bẩm: "Em sa lưới rồi."
Là chính em đi vào, Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co