Truyen3h.Co

소유할 의향이 있는

2

bbikewtie

Trước bữa tối lại làm loạn một trận, Jungkook tùy ý nằm trên thảm trải sàn, sợi tóc tán loạn, cái miệng phía dưới mấp máy, chảy ra chút chất lỏng màu trắng, dáng vẻ dâm đãng không nói nên lời.

Cậu khẽ thở dốc, mặc dù thân thể đã quen thuộc với nó lại vẫn không chịu nổi sự kịch liệt này.

Nghỉ ngơi một lúc, Taehyung nhéo mũi cậu, nói cậu là mèo lười, lại ôm cậu, vỗ mông cậu hỏi có đói bụng không.

Jungkook vùi đầu vào cổ Taehyung, không muốn nói gì, chỉ lo làm nũng.

Kim Taehyung quả thực rất thích Jungkook dính lấy mình, đứng dưới vòi hoa sen cũng muốn bắt nạt, tiến vào một chút để làm sạch, còn bảo Jungkook nhìn mình.

Nước nóng chảy thẳng xuống, Jungkook hoàn toàn không mở được mắt, hai mắt nhắm chặt, lông mi ẩm ướt, dày rậm đen nhánh.

Taehyung ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Ai lại ngốc vậy chứ, khóa mình lại, là bé hư của anh phải không?"

Jungkook run lên, cậu mở mắt ra như muốn oán trách anh nhưng lại không dám, chỉ nhút nhát nhìn một cái đã nhắm lại.

Taehyung nâng gò má cậu lên hôn tiếp, tiếng hôn hơi lớn, vành tai Jungkook đỏ ửng, động tác nơi ngón tay anh cũng không ngừng.

Bị hôn đến run chân, Jungkook vịn lấy bờ vai của anh, đầu lưỡi khẽ động, như con thỏ con liếm sữa, cẩn thận đáp lại.

Taehyung bị cậu hôn ngứa ngáy, lại tiếp tục có dấu hiệu, anh cố nhịn xuống.

Dù sao gần đây Jungkook cũng rất nghe lời, anh không thể không nhịn được đi bắt nạt người ta.

Lại trêu chọc thêm một chốc, Taehyung lau khô người giúp cậu, cậu chỉ phụ trách việc giơ tay nhấc chân, nghiêng đầu qua, khăn tắm sẽ tự động đưa tới.

Lúc lau tóc, khăn lông càng lau càng đi xuống, cuối cùng lộ ra một cái đầu ướt nhẹp.

Jungkook không nhịn được cười, Taehyung cũng cười theo, đó là một dạng rất dịu dàng, trong mắt đong đầy tình ý mềm mại.

Jungkook dần ngừng cười, miệng hơi hé, như nhìn anh đến ngây người, ánh mắt cũng không thèm chớp, cuối cùng còn như xấu hổ, cúi đầu mặc cho anh lau tóc mình, còn dùng ngón tay vẽ loạn lên cơ bụng Taehyung, sau đó lặng lẽ liếc người kia một cái, rồi lại tiếp tục vẽ.

Hình ảnh ấm áp như vậy lại chưa từng diễn ra vào mấy tháng trước.

Jungkook còn nhớ mấy tháng trước, anh đột nhiên nói trợ lý đưa cho cậu một cái chìa khóa và một tờ giấy, trên tờ giấy viết rõ địa chỉ, nơi anh hẹn cậu.

Khi đó hai người vừa cãi nhau, cùng nói với nhau để cả hai bình tĩnh trong mấy ngày, cậu còn tưởng Taehyung tới tìm cậu làm lành, không suy nghĩ nhiều đã đi.

Đó là một chung cư bình thường, thậm chí còn hơi cũ kỹ, Jungkook lúc đó còn thấy kỳ quái, không hiểu vì sao Taehyung lại hẹn cậu tới đây gặp mặt, nhưng vẫn đi lên theo địa chỉ.

Rõ ràng là ban ngày, cầu thang lại âm u không có ánh sáng, hành lang lạnh băng, đối lập hoàn toàn với thời tiết nóng bức bên ngoài, cậu mở cửa, trong căn phòng không có một bóng người.

Căn nhà bố trí đơn giản, đen trắng là tông chính, cửa sổ trên sân thượng mở ra, rèm cửa sổ chỉ còn một nửa, có gió thổi qua, rèm cửa lập tức nhẹ nhàng bay, trên bàn trà nhỏ trong phòng khách có đặt một ly nước trái cây màu cam, màu sắc tươi đẹp này vô cùng nổi bật trong căn phòng tông đen trắng này.

Xung quanh yên tĩnh, không hiểu sao nhịp tim của Jungkook tăng nhanh, đóng cửa phía sau, từ từ đi vào.

Đây là một buổi trưa vô cùng yên tĩnh, có lẽ mọi người vẫn còn nghỉ trưa, lượn quanh bốn phía, đang thắc mắc tại sao căn phòng này không có phòng bếp, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên từng tiếng 'lách cách'.

Lúc này mới nhìn về cánh cửa nhìn như không quan trọng này, là do cửa sổ bên trong mở ra sao, hay cửa không đóng kín mới phát ra âm thanh như vậy?

Jungkook suy đoán, mù mờ đi tới. Đó là một cánh cửa màu trắng, đập vào mắt là một chiếc giường rất lớn, trên giường là ga giường được trải sạch sẽ, hình như còn có hương cỏ nhẹ nhàng, nhìn độ dày của nệm thì chắc là vô cùng mềm mại, nhưng kỳ quái là, đầu giường lại là khung sắt kiểu cũ nhất.

Cuối cùng cậu vẫn không mở cửa, chỉ hơi liếc mắt tò mò nhìn vào, cánh cửa sau lưng cậu chậm rãi đóng lại, hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào.

Cửa sổ trong phòng ngủ đóng chặt, không có chút gió nào thổi tới, cậu không nhìn kỹ, đang muốn xoay người lại bị một vật cứng đụng vào lưng.

Cậu không có chút phòng bị nào, không nghĩ tới trong phòng sẽ còn người khác.

"Nhắm mắt."

Người kia dán vào gáy cậu nói chuyện, giọng nói mang chút khàn khàn kỳ quái, như là cố ý bắt chước, Jungkook cho là anh, thân thể không khỏi thả lỏng một chút, vừa định nói chuyện đôi câu, giọng của người kia lại vang lên, lạnh lùng đến vô tình.

"Tôi nói nhắm mắt." Nói xong, vật nhọn trong tay lại đâm sâu vào cậu hơn.

Jungkook bắt đầu không chắc chắn, gáy chảy mồ hôi, có muốn phản kháng nữa cũng đã không thể, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Cổ tay cậu bị khống chế, đeo vào chiếc còng tay lạnh như băng, đôi mắt bị một miếng vải đen che phủ, như tiến vào bóng đêm.

Người phía sau đột nhiên xé một bên áo sơ mi của cậu, lộ ra đầu vai mịn màng, đôi môi đặt lên liếm láp khiêu khích, Jungkook cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung, cậu không nhịn được hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Người kia vuốt cổ cậu, hơi đè lên yết hầu, cuối cùng thăm dò khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi quấy rối, khiến khuôn miệng không đóng được chảy ra nước miếng trong suốt.

Jungkook bị đẩy đến bên giường, người kia cũng ngồi xuống theo, yên ổn ngồi cạnh cậu, như là nhìn cậu chằm chằm, tầm mắt anh ta như có thực thể, lột sạch cậu từng tấc một.

"Sao không uống nước trái cây?" Người kia mở miệng. "Tôi chuẩn bị riêng cho em đó."

"Anh là ai?"

Người kia khẽ cười, lại gần cắn lỗ tai Jungkook một cái. "Này, rõ ràng một chút, hiện tại tôi đang bắt cóc em."

Hai tay Jungkook bị trói sau lưng rất không thoải mái, nghe vậy cậu ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. "Anh lầm rồi, tôi không phải là nữ."

Người kia không lên tiếng, một lát sau anh ta đưa tay cởi quần cậu ra, lột sạch toàn bộ, vỗ mạnh lên mông cậu một cái, lại cách quần lót xoa nắn. "Mông lớn lại mềm như vậy, sao lại là đàn ông?" Anh ta cúi người liếm sau tai cậu. "công chúa, nói dối thì không phải là bé ngoan."

Jungkook run rẩy, không biết là sợ hãi hay phấn khích, giọng nói cũng hơi không ổn định: "Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

Người kia không trả lời, anh ta cởi cúc áo sơ mi của cậu ra, cúi đầu ngậm đầu ngực vào, phát ra tiếng 'chụt chụt' như tiếng bú sữa mẹ.

Jungkook cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng nào, phía dưới lại mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu. Vì tay còn bị khóa, áo chỉ có thể kéo đến cùi chỏ, áo mở rộng một nửa, lộ ra đầu ngực bị giày vò sưng đỏ.

Người kia sờ soạng lồng ngực cậu, làn da Jungkook mịn màng, chọc một chút đã đỏ ửng, người kia khẽ cười nói: "Ngực hơi nhỏ, có điều không sao."

Anh ta lại đè xuống không ngừng nhào nặn. "Tôi nắn lớn giúp em."

Cuối cùng Jungkook không nhịn được, cậu lên tiếng rên rỉ, lại bị một nụ hôn chặn lại, lúc buông ra, cậu chỉ có thể thở dốc.

Ngườ kia lột quần lót của cậu, trêu chọc cậu bé đang rỉ nước của cậu, ngón tay lướt qua lỗ sáo, đưa chất nhầy đó lên môi Nguyễn Lương. "Công chúa, em chảy nước."

Hai tai Jungkook đỏ ửng, hai mắt bị che, cảm giác càng thêm mãnh liệt, cậu thở hổn hển gọi một tiếng: "Kim Taehyung, anh..."

Người kia nhanh chóng trêu chọc cậu bé của Jungkook, giọng nói vẫn thản nhiên không nghe ra vui giận như cũ: "Em nhận lầm người rồi."

Jungkook hơi tức giận, không biết anh lại muốn làm gì, cậu quyết định không nói chuyện nữa.

Người kia tách hai chân cậu ra, dương vật mài lên bắp chân trắng nõn, mài đến đỏ bừng mới bỏ qua, lại không biết lấy được bôi trơn từ đâu, anh bôi vào giữa đùi Jungkook, vẽ kín nơi đó, cắm một đầu ngón tay vào lại rút ra, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, trêu chọc phía trước, mở rộng mông, để nếp nhăn bên trong lộ ra, chạm mấy cái đã làm bộ muốn đi vào.

Jungkook hoảng hốt, biết anh muốn tới thật, cậu vội vàng nói: "Đừng... đừng..."

Đáng tiếc chỉ mới nói được nửa câu, dương vật vừa lớn vừa nặng xông vào, cậu đau đến gần như mất tiếng, nước mắt thấm ướt vải đen.

Hai tay cậu giãy giụa tạo thành dấu đỏ, trong mông cắm một vật lớn như vậy, cậu chỉ có thể rơi nước mắt, phát ra tiếng khóc thút thít.

Người kia không chút thương tiếc, còn chưa chờ cậu thích ứng đã bắt đầu ra vào, trêu chọc thành ruột mềm mại, ôm lấy mông cậu, túi trứng bên dưới đánh vào mông cậu.

Bên tai Jungkook là đủ loại âm thanh, cậu còn nghe được tiếng rên rỉ khàn khàn của mình, bị hành động lỗ mãng như vậy khiến mình thoải mái, cơ thể còn dâm đãng phối hợp.

Nước mắt chảy xuống càng nhiều, Jungkook không hình dung nổi cảm giác của mình, vừa đau vừa thoải mái còn mang theo chút tủi thân. Người này thật sự chỉ làm cậu, cắm nơi kia đến ứng đỏ cũng không chịu thân mật với cậu.

Jungkook không chịu nổi, cậu mở miệng cầu xin: "Em sai rồi, ưm... sai rồi..."

"Sai ở đâu?" Người kia nâng chân cậu lên, không ngừng ra vào nơi không khép được miệng kia, kéo dâm dịch ra ngoài rồi lại cắm vào.

"Hình như công chúa của tôi vẫn chưa hiểu tình huống." Anh cúi người, cắn lên yết hầu Jungkook, hung tợn như muốn nuốt toàn bộ cậu vào. "Hiện tại tôi đang cưỡng bức em."

Jungkook nghẹn ngào lắc đầu.

"Không muốn bị tôi làm?" Người nọ đè bả vai cậu xuống, cắm mạnh vào.

Jungkook vừa khóc vừa lắc đầu. "Sai rồi... em hư, không nên trốn."

Người kia dừng một chút, giọng nói đột nhiên thay đổi, khôi phục về giọng nói mà Jungkook quen thuộc, trầm thấp quyến rũ. "Em cũng biết là không nên trốn?"

Jungkook gật đầu qua loa, cảm giác miếng vải đen trước mắt hơi lỏng ra, cậu không ngừng cố gắng: "Cũng không chạy nữa, em biết lỗi rồi, xin anh, đừng như vậy mà."

Miệng vải đen bị gạt đi, đôi mắt Jungkook hồng lên, như động vật dòng mèo bị bắt nạt, ánh mắt mang ánh nước nhìn về phía Taehyung, cầu xin tha thứ lại lấy lòng.

Taehyung che mắt cậu lại: "Lại muốn tôi mềm lòng?"

Jungkook gấp gáp, cậu không muốn không nhìn thấy gì, không thấy được Taehyung, trong lòng cậu không yên. "Đừng... em thật sự không chạy nữa đâu.."

"Tôi từng nói gì nào?"

Taehyung nói xong lại tiếp tục hành động, dương vật hung ác đâm vào, như muốn bộc phát hết tức giận ra ngoài.

"Có phải tôi từng nói trốn lần nữa sẽ nhốt em lại không?"

Jungkook thật sự từng không nghe lời, chạy trốn nhiều lần, mỗi lần đều ngoan ngoãn nói sẽ không, sau đó không biết lúc nào đó lại biến mất khỏi tầm mắt anh.

Jungkook lắc đầu, muốn đẩy bàn tay đang che mắt cậu ra. Mỗi lần anh đi vào, cậu lại khẽ rên một tiếng, nhìn thì ngoan như vậy, lại cũng chỉ là bé thỏ hoang không nghe lời.

"Em sai rồi, đừng che mắt." Jungkook gấp đến sắp khóc. "Em không nhìn thấy anh..."

Taehyung bỏ tay ra, Jungkook hơi nghiêng đầu, trong mắt ngấn nước, miệng hơi hé thở dốc, khóe miệng có nước miếng rỉ ra, gò má hiện lên màu hồng nhàn nhạt, đầu vai xương quai xanh đều bị gặm cắn thành dấu vết rõ ràng.

Cậu vừa kinh vừa sợ nhìn Taehyung, anh hơi mím môi, như không muốn Jungkook lộ ra bộ dạng này, anh nhíu mày quay mặt Jungkook sang một bên.

Cậu lại cứng đầu quay lại, Taehyung đè một bên mông của cậu xuống, thắt lưng di chuyển dứt khoát, dương vật lớn xông vào cái động mềm mại ướt át, khiến người phía dưới không thể phát ra được tiếng nào, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc.

Lần làm tình này cũng không vui, khoái cảm trong cơ thể tăng gấp bội, trong lòng lại trống không.

Jungkook bị chấn động đến thất thần, thân thể run rẩy, cậu nằm nghiêng trên giường, tay bị khóa lại sưng lên, cảm nhận vật cứng trong cơ thể di chuyển, lấp đầy bên trong. Lúc ép lên điểm kia, cậu hít một hơi, lưng cong lên, ngay cả điểm kia trên ngực cũng dựng thẳng đứng.

Taehyung như tìm đúng vị trí, không ngừng đẩy vào, Jungkook chẳng nói chẳng rằng, yên lặng rơi nước mắt, bị Taehyung phát hiện, cuối cùng anh kéo cậu vào trong ngực hôn lên gò má cậu, lúc này cậu mới khẽ thút thít, dựa vào cổ anh cọ cọ, một lát sau mới nhỏ giọng lầm bầm: "Em không thấy anh..."

Taehyung khẽ vuốt tóc cậu không nói lời nào, lại ra vào thêm mấy cái mới từ từ rút ra, tách cánh mông đầy đặn sang hai bên nhìn cái miệng kia, nơi đó đã bị làm đến không khép lại được, không ngừng khép mở, chờ đợi bị tiến vào một lần nữa.

Thân thể Jungkook đã quen với việc bị anh đè, cho dù vừa rồi bị tiến vào thô bạo như vậy cũng chỉ đau đớn chứ không chảy máu.

Cậu thấy việc tỏ ra yếu ớt vô dụng thì lập tức biết điều không nói thêm gì nữa.

Đây không phải lần đầu tiên anh tức giận, cũng không phải là lần đầu tiên cậu trốn khỏi tầm mắt của anh, quyết định chuẩn bị vé xe đến thành phố khác.

Taehyung khống chế cậu quá mạnh, hoàn toàn không cho phép cậu rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, dù đi công tác cũng sai người đi quan sát cậu.

Ban đầu Jungkook còn vui vẻ đồng ý, dù sao anh có thể đi lên vị trí ngày hôm nay, nhất định phải bỏ ra cái giá người khác không nghĩ tới, từ nhỏ được nuôi như một người thừa kế, tất nhiên hiểu những phép tắc tàn khốc trong việc kinh doanh hơn những người khác – thứ mình muốn chỉ có nắm thật chặt trong tay mới không bị đoạt đi.

Taehyung là người rất cố chấp, đối với Jungkook cũng có tâm lý chiếm làm của riêng rất mạnh, thậm chí còn không thích Jungkook cười với người khác, việc nắm trong tay này đã gần lên mức bệnh hoạn.

Nhưng Jungkook lại như rất chậm chạp, vẫn luôn chiều theo anh, thậm chí còn hơi để mặc, cho là anh ghen rất đáng yêu, còn có thể nghe theo anh cố gắng không cười với người cạnh mình.

Nhưng dần dần sự khống chế này ngày càng chặt, Jungkook trước kia vẫn luôn nghe theo anh cũng có dấu hiệu giãy giụa muốn trốn. Điều này khiến anh lo lắng, vừa giận vừa sợ, nếu Jungkook thật sự trốn khỏi anh thì phải làm sao bây giờ?

Đầu lưỡi ướt át xông vào cửa huyệt, Jungkook rên thành tiếng, da đầu căng ra, nếp nhăn nơi đó không ngừng bị Taehyung liếm mút.

Jungkook đá chân, cổ chân trắng nõn bị giữ lấy, mở rộng sang hai bên, miệng huyệt lộ ra trong không khí, run rẩy rất đáng thương. Taehyung đưa đầu lưỡi vào cái miệng chặt cứng này, bắt chước động tác làm tình, nhanh chóng ra vào mấy cái, lại đi sâu vào đâm lên thành thịt.

Jungkook không khống chế được bản thân, tiếng rên rỉ và nước mắt cùng nhau chảy ra, tóc dính lên má, giống như thiên nga trắng, yếu ớt không ai giúp mặc anh vấy bẩn.

Cậu cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ trong thân thể, mặc dù là ảo giác, miệng huyệt vẫn không nhịn được mà co rút lại, đổi lấy một bạt tay của anh, đánh lên mông đau rát.

Loại cảm giác không thể ôm lấy bất cứ lúc nào này rất đáng ghét, cậu không thích như vậy. Cậu thử gọi tên Kim Taehyung, người kia lại tàn nhẫn không đáp lại.

Jungkook khẽ nghẹn ngào, bản thân cậu vô cùng thiếu cảm giác an toàn, sự cưỡng chế lạnh lùng của anh khiến cậu cảm thấy không yên. Cánh tay đã rơi vào trạng thái nửa tê, cổ chân bị anh giữ chặt khiến cậu không thể dùng sức lại không để ý đến ý định trốn thoát, còng tay phát ra tiếng 'loạt xoạt', cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên.

"Lại muốn chạy trốn?" Taehyung nâng mông cậu lên, ngón tay chọc vào trong mấy cái đã thô lỗ cắm cả cây vào.

Jungkook lắc đầu, cậu phát ra tiếng thút thít nhỏ vụn, tiếng khe khẽ, mang theo chút nghẹn ngào. "Không, không phải... hưm..." Cậu bị đâm đến không nói được đầy đủ. "Anh không nhìn em... anh nhìn em một chút đi."

Đáng thương như vậy, như thỏ con bị bỏ rơi, tìm kiếm sự an ủi của chủ nhân, xoa xoa nó ôm nó một cái cũng được, đừng không để ý tới nó.

Taehyung im lặng, ôm người vào trong lòng, điều khiển tốc độ chậm lại, dịu dàng hôn lên gò má của cậu.

Jungkook dán lên người Taehyung, được anh hôn, cậu nhanh chóng ngừng khóc, ngoan như vậy nghe lời như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người có kế hoạch chạy trốn khỏi Taehyung.

Taehyung không chỉ mềm lòng một lần, mà lần này vừa bỏ qua cho cậu, sau đó sẽ nhanh chóng nghênh đón lần tiếp theo...

Lúc tỉnh lại đã là buổi tối, nhìn bầu trời xa xa vẫn lộ ra một vệt xanh thẫm.

Jungkook nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giật mình phát hiện đã rất muộn, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ, còng tay cũng được mở ra.

anh không ở trong phòng, Jungkook vừa muốn đứng dậy, bên chân lại nặng trịch, bất ngờ bị trật chân ngã xuống.

Cậu ngơ ngác nhìn về phía cổ chân, nơi kia rõ ràng có thêm một cái xích chân đen như mực, trói lại chân trái của cậu, cậu khẽ chuyển chân, ống khóa lạnh như băng phát ra tiếng vang, tìm theo dây xích, cái cùm được khóa lại trên thanh sắt đầu giường.

Lúc này cửa phòng được mở ra, anh đi tới, Jungkook không kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đi tới trước mặt mình, người kia ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt ve gò má cậu.

"Khát không?"

Jungkook gật đầu lại lắc đầu: "Đây là..."

Taehyung đặt ly nước lên cạnh môi cậu, cậu đưa mắt nhìn anh, nắm chặt ly nước chậm rãi uống hai ngụm.

Uống nước xong, Jungkook tiếp tục nhìn anh, rõ ràng là còn chưa hiểu dây khóa này dùng để làm gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, trong mắt lại toát ra vẻ ỷ lại, cánh môi hồng bị nước thấm trở nên ướt át.

Taehyung đưa tay ấn môi dưới của cậu, để cậu há miệng ra, cúi người hôn xuống.

Nụ hôn này kéo dài lại tình cảm, Jungkook gần như mê muội thất thủ, nhưng lại có gì đó lạnh như băng chạm lên cổ tay phải của cậu, cậu không kịp suy nghĩ đã nghe 'cạch' một tiếng.

Có vật gì bị khóa lại.

Jungkook như thức tỉnh mở mắt, nhìn chiếc còng tay xuất hiện trên cổ tay, cậu ngơ ngác nhìn về phía anh.

anh nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cậu. "Suỵt."

Bốn phía yên tĩnh, ánh trăng đổ xuống, chiếu sáng đôi mắt đen thăm thẳm của anh.

Jungkook không mặc gì hết, hai tay chống đất, xương quai xanh lồi ra nổi bật, trên người đều là dấu vết do Taehyung để lại.

Taehyung như rất hài lòng, anh hôn lên vết hôn trên cổ Jungkook, thì thầm nói những lời thân mật. "Em ngoan một chút, đừng chạy."

Miệng cậu giật giật, như là biết lại như không rõ, cậu đưa tay giữ người kia lại. "Em ngoan mà, có thể..." Có thể đừng khóa em được không?

Khóe miệng hơi cong của anh dần hạ xuống theo từng lời của cậu, không đợi cậu nói xong, anh đã tàn nhẫn từ chối: "Không thể."

Ánh mắt Jungkook mang vẻ kinh hoàng, rõ ràng là sợ lại vẫn muốn đến gần anh. Cậu cũng không chấp nhận hiện thực này, còn nghĩ rằng anh muốn đùa giỡn hoặc trừng phạt, cậu chưa từng nghĩ Taehyung thật sự nghiêm túc muốn nuôi nhốt cậu, để tránh cậu chạy trốn, tránh cậu lại bị những người khác mơ ước.

"Đứng lên đi, trên đất lạnh." Giọng nói của người kia dịu dàng lại cưng chiều, như thể Jungkook là bảo bối dễ vỡ nào đó, nói chuyện cũng rất nhẹ.

Jungkook lại ngồi về trên giường, anh nắm lấy ngón chân lạnh như băng của cậu, ủ chân cho cậu.

Jungkook như vừa kịp phản ứng, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm anh: "Đây là kế hoạch tốt của anh sao?"

Phó Hiệu Chu cười không trả lời.

"Ly nước trái cây đó." Jungkook đột nhiên nghĩ đến ly nước đặt trong phòng khách cậu không uống kia. "...Là cái gì? Bên trong cho thêm cái gì?"

Taehyung khẽ cười thành tiếng, cọ lên gò má cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Chỉ là nước chanh bình thường thôi, trời nóng sợ em khát nên đặt ở đó."

Anh hôn lên đôi mắt cậu, hôn lên hàng mi run rẩy của cậu. "công chúa của anh nhạy cảm thật đó."

Jungkook nhắm hai mắt, như vẫn không tin anh thật sự sẽ nhốt cậu lại đây, ôm lòng may mắn, cậu rất biết điều, không có kích động gào thét.

Thật ra thì kêu cũng vô ích.

Taehyung cố ý chọn một căn nhà cũ kỹ, còn sai người làm thêm gỗ cách âm, trừ vài tầng có ít người ở, tầng cuối có một bà lão tai lãng sống một mình thì không còn người nào khác.

Bọn họ sẽ không phát hiện ra cậu, anh cũng không cho phép người khác thấy được cậu.

Jungkook ngủ trong lòng anh, tin tưởng anh như vậy, thoải mái nằm ngủ, hoàn toàn không biết sau này mình sẽ đối mặt với cuộc sống ra sao.

Nói cũng kỳ quái, Jungkook mất ngủ một thời gian dài, một chút tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc, chiều nay lại ngủ ngon vô cùng, ngủ một giấc đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co