Truyen3h.Co

소유할 의향이 있는

6

bbikewtie

Lion không quên được Jungkook thời kỳ đại học.

Khi đó thành tích của cậu vô cùng xuất sắc, thường đại biểu cho giáo viên và học sinh lên thuyết trình, vì vẻ ngoài tốt biết nói chuyện, cậu được không ít cô gái để ý.

Lúc ấy Lion đang làm ở hội học sinh, Jungkook vừa nhập học đã được xếp đến làm việc cho cậu ta, cậu ta còn từng thầm so sánh mình với Jungkook, không thể không thừa nhận mọi mặt của Jungkook đều rất nổi bật, khiến người khác hâm mộ lại chưa đến mức khiến người ta ghen tỵ.

Ban đầu Lion cũng chỉ coi cậu là một đàn em bình thường, nhưng chung đụng lâu, cậu ta phát hiện mặc dù quan hệ của cậu tốt, nhiều người vui vẻ làm bạn với cậu, nhưng thật ra cậu không gần gũi với một người nào. Không có người nào có mối quan hệ tốt nhất, quan hệ của cậu với mọi người đều không tồi, mà cũng chỉ duy trì trên mức 'không tồi' kia mà thôi.

Lion cẩn thận quan sát cảm giác xa cách mơ hồ trên người Jungkook, bản thân cũng sinh ra chút tò mò về cậu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Jungkook nở một nụ cười thân thiện với cậu ta, trong lòng cậu ta sẽ sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ quái – như là cậu ta không giống như những người khác, là người được Jungkook đối xử đặc biệt.

Thành tích của Lion cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp người nhà lại sử dụng chút quan hệ, tìm một công việc ổn định cho cậu ta.

Nghe đồn ông chủ của công ty bọn họ là đồng tính, nhưng thời đại này, mọi người cũng không lạ gì với mấy chuyện này, thỉnh thoảng bí mật nhiều chuyện một chút, dù sao công việc là công việc. Có một đợt, Lion nghe nói ông chủ hẹn hò với một thanh niên mới lên đại học, cậu ta còn đánh giá rằng tám phần người kia làm vậy là vì tiền, đồng nghiệp nữ bên cạnh còn bổ sung: "Còn cả khuôn mặt nữa!"

Về điểm này Lion không muốn thừa nhận cũng không được, ông chủ của bọn họ thật sự có một gương mặt đẹp trai, là giấc mơ của các chị em trong công ty, với mong muốn phát triển một chuyện tình cô bé lọ lem nơi công sở.

Sau đó đến một ngày, Lion thấy Jungkook.

Đã rất lâu cậu ta không thấy Jungkook , hai người từng trao đổi wechat, nhưng cậu rất ít khi online, cũng không đăng lên tường, nếu không phải quen biết trong hiện thực, cậu ta sẽ nghĩ Jungkook là một người lạnh lùng.

Ngày đó trời mưa, Jungkook không mang theo ô, bị ướt thê thảm, tóc ướt nhẹp dán chặt gò má, sắc mặt hơi trắng, đôi môi lại đỏ thắm.

Lion chỉ kịp nhìn một cái, sau đó nghe người trong công ty nói Taehyung nắm tay Jungkook kéo cậu vào thang máy.

Khoảnh khắc đó trong lòng Lion tràn ngập tiếc nuối, dù sao Jungkook cũng xuất sắc như vậy, cậu xứng đáng có một tương lai tốt hơn, hoàn toàn không cần tạm thời vì lợi ích mà nằm dưới thân một người đàn ông.

Cậu ta không thừa nhận cảm giác chua xót trong lòng, những tham vọng trước kia đều bị bóp chết từ trong trứng nước, hiện tại cậu ta có một công việc rất tốt, cậu ta phải học cách yên lặng.

Trong công ty có rất nhiều người thấy hai người nắm tay nhau, mọi người đều ăn ý không đề cập tới, thành thật làm công việc của mình. Thỉnh thoảng ở phòng trà nước nghe các cô gái kích động thảo luận, Lion vô cùng khinh thường, có lần thậm chí còn không khống chế được miệng, tham gia vào cuộc trò chuyện.

Hoàn cảnh gia đình của Jungkook không tốt, lúc còn rất nhỏ ba mẹ mất, phải không ngừng chuyển đến sống cùng người thân, sau khi trưởng thành bắt đầu cuộc sống độc lập, duy trì thành tích xuất sắc, học bổng đều dùng để trả học phí.

Cậu ta tin chắc Jungkook không phải tự nguyện, dùng vài ba lời nói về gia đình Jungkook, nhưng sau đó suy nghĩ một chút thì thật ra lời này cũng không đúng, dù sao Jungkook chuẩn bị tốt nghiệp, tìm công việc nuôi mình không khó, không cần phải ở cùng một người đàn ông.

Sau đó Jungkook lại tới công ty mấy lần, lần sau lại nói ít hơn lần trước. trong công ty dần xuất hiện một vài tin đồn, mọi người bắt đầu tin Jungkook thật sự bị Kim Taehyung ép buộc.

Từ đầu đến cuối Lion đều im lặng nhìn.

Cho đến một ngày, cậu ta nói chuyện phiếm với một người bạn thường uống rượu cùng mình, bạn cậu ta biết Lion làm việc ở đâu, đột nhiên thần bí đến gần cậu ta, nói gần đây mình luôn có thể nhìn thấy Kim Taehyung.

"ôi, cậu hãy nghe tôi nói, cậu cũng biết tòa nhà của chúng tôi mà, rất ít người ở, mấy tháng trước đột nhiên có người tới sửa sang, ở tầng bốn, tôi nhìn trộm một cái, sửa rất ổn, tôi còn nghĩ dư tiền như vậy sao không mua một phòng tân hôn chứ."

Bạn cậu ta nháy mắt một cái. "Tôi cũng không để ý lắm, cậu đoán kết quả thế nào? Không lâu sau đã có người chuyển vào ở, mỗi ngày cái người họ Kim đều đến đó."

Lý Tương không nhịn được: "Anh ta họ Kim?."

Người bạn kia khoát tay, sao anh ta phải nhớ rõ tên, chỉ là có chút ấn tượng nhỏ với người này.

"Tôi dám khẳng định nhất định trong phòng kia không chỉ có một mình anh ta, nhưng kỳ quái là..." Miệng người bạn mang theo mùi rượu khó ngửi, Lion không nhịn được cau mày, anh bạn kia lại nói. "Hình như cho tới bây giờ một người khác còn chưa ra khỏi phòng."

Gió đêm lạnh lẽo mơn trớn sau gáy, Lion đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê rần, cậu ta mím môi giả bộ thản nhiên nói: "Không thể nào, có lẽ là cậu nhìn nhầm... không phải lúc nào cậu cũng ở nhà."

Người bạn chép miệng: "Hình như là có chuyện như vậy." Anh ta lại uống một ngụm rượu rồi lắc đầu nói. "Tôi đang tự hỏi, người có tiền đều thích làm vậy sao? Nhà lớn không ở lại chuyển hướng chạy tới chung cư nghèo nàn này?"

Có lẽ là không muốn để người khác chú ý nhỉ?

Tay Lion run lên, không khống chế được suy nghĩ của mình, cậu ta nuốt nước miếng chuyển đề tài.

Chuyện này qua đi, ngay khi Lion sắp quên thì người bạn đó lại nói ra.

"Thật sự khiến tôi đoán đúng! Trong nhà kia thật sự có người khác, một cậu trai rất gầy."

Lion thầm thấy phiền, muốn nghe lại sợ nghe, người bạn nói tiếp: "Lúc tôi đi lên đúng lúc gặp phải, người kia dọa tôi một hồi, hình như tôi cũng khiến cậu ta giật mình, cậu ta vẫn luôn trốn sau người họ Kim kia. Tôi không thấy họ Kim, anh ta rất cao, tôi không thấy gì, cảm thấy bầu không khí đáng sợ nên tôi đi luôn."

Tối đó Lion mơ thấy một cơn ác mộng, khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Trên đời có đủ loại trùng hợp, chúng ghép lại với nhau sẽ thành một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Lion vốn không để ý những việc này, dù sao bọn họ cách cậu ta xa như vậy, nhưng thực tế không buông tha Lion, Taehyung lại đưa Jungkook tới công ty.

Lion dừng bước nhìn Jungkook, đúng lúc cậu quay đầu lại, một đôi mắt lớn đến kinh người, trên mặt không có nụ cười ngày xưa, đôi môi mím lại thành một đường, mí mắt rũ xuống không nhìn ai, có vẻ hơi xa cách.

Trái tim Lion đột nhiên rơi xuống, hiểu lầm trong lòng tăng thêm, nghĩ đến những lời đồn trong công ty, nhìn đến gương mặt hơi lạnh lùng của Jungkook, không biết có phải ảo giác hay không, cậu ta cảm thấy Jungkook như vậy lại có một hương vị quyến rũ khác.

Jungkook gầy hơn trước kia, làn da trắng như trong suốt, một tay bị Taehyung giữ chặt, lộ ra một chút cổ tay, xương cổ tay cũng tinh xảo đẹp mắt...

Sau đó cậu ta thấy trên cổ tay Jungkook có vết dây mờ mờ.

Chút suy nghĩ tươi đẹp trong đầu Lion lập tức biến mất, thậm chí cậu ta còn hơi hoảng hốt, đưa mắt nhìn Jungkook bị kéo thẳng vào phòng làm việc.

Lion có chút khó tin.

Thời đại học Jungkook tích cực như ánh mặt trời, cậu vốn có thể kiếm một công việc không tệ trải qua cuộc sống yên bình, hiện tại lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Nhưng cậu ta vẫn im lặng, giống như mỗi một người thông minh, cúi thấp đầu chuyên tâm làm việc của mình.

Đó hẳn là một cuộc sống nhạt nhẽo, khác trước là sáng hôm đó xuất hiện một trận tuyết.

Buổi trưa mấy hôm trước Lion lại uống rượu, cậu ta vừa uống rượu đã mệt rã rời, không ít đồng nghiệp nhắc nhở cậu ta uống rượu vào sẽ làm hỏng việc, cậu ra cũng không quan tâm, lần này lại bị lãnh đạo bắt được trực tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta uống say, cấp trên vô cùng thất vọng, hôm nay mới chậm chạp thông báo, cậu ta bị đuổi.

Nhận nửa tháng lương, Lion đứng trước cửa công ty vẫn có chút mơ hồ.

Kết quả cậu ta vẫn không đổi tính, một mình đến tiệm ăn mua mấy chai bia, từ xế chiều đến tối, bầu trời dần tối đen, Lion đột nhiên nghĩ đến hôm nay đồng nghiệp nói buổi tối phải họp, có lẽ mười giờ mới có thể tan làm.

Cậu ta nhìn đồng hồ một cái, hiện tại mới hơn tám giờ một chút, cậu ta loạng choạng rời khỏi tiệm cơm, gió đêm lạnh lẽo khiến cậu ta tỉnh táo một chút, lại là một loại tỉnh táo kỳ quặc.

Cậu ta lại nghĩ tới Jungkook, cái người đáng thương bị Kim tổng giam lỏng đó.

Trong lòng cậu ta xuất hiện đốm lửa, lại nghĩ dù sao mình cũng đã bị đuổi việc, tại sao không thể thử một lần chứ...

Thử cái gì?

Đầu óc Lion khựng lại, đột nhiên không biết mình đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh...

Thử cứu Jungkook ra!

Cậu ta thầm tính toán, bước chân cũng không dừng lại, cậu ta nghĩ nếu mình cứu Jungkook ra, nhất định Taehyung không dám nói gì, đây là cầm tù, là phạm pháp!

Gió lạnh len vào cổ áo cậu ta, lúc đi ngang cửa một cửa sổ thủy tinh, thậm chí cậu ta còn dừng bước chỉnh lại cổ áo của mình, lại gọi điện hỏi vị trí cụ thể của chung cư kia.

Người đi đường từ động đi vòng qua cậu ta, bọn họ cũng nhìn ra được người này uống say.

Thật ra thì đầu óc Lion cũng không tỉnh táo.

Thật sự bước chân vào tòa nhà đen nhánh, bước lên cầu thang, trong đầu Lion ẩn hiện bóng dáng của Jungkook, không phải Jungkook thời kỳ đại học, là người đã lâu không gặp trước đây, Jungkook yếu ớt vỡ vụn.

Lion nghĩ đến ánh mắt né tránh của cậu, cổ tay mảnh khảnh, còn có đôi môi đỏ thắm sáng long lanh, cậu ta cảm thấy cổ họng mình nóng ran.

Cậu ta không nói rõ được loại cảm giác này. Mặc dù cảm thấy Jungkook đáng thương, nhưng người nào thật sự sẽ vì chút đáng thương này mà làm một chuyện vô cùng mạo hiểm chứ, Lion chưa tỉnh rượu, hay có thể nói là không muốn tỉnh, mượn men say này, cậu ta có thể làm rất nhiều việc, không có rụt rè sợ hãi như trước đây, lần này cậu ta có thể làm một kỵ sĩ, chiến đấu với Ác Long để giải cứu công chúa trên tháp cao, chờ cậu ta cứu được cậu, chờ cậu ta cứu được người... công chúa sẽ cảm kích hơn nữa sẽ yêu cậu ta.

Lion vừa nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng kia sẽ khắc đầy bóng dáng mình mà kích động không thôi.

Không gian xung quanh yên lặng, Lion đứng ngoài cánh cửa đó dán tai lên cửa, cậu ta như một tên trộm, say khướt dựa lên cánh cửa lạnh như băng, đôi mắt trợn to, ngẩn người nghe ngóng, muốn nghe một chút âm thanh, kết quả là sự yên tĩnh đúng ý muốn.

Hành lang cũ đen nhánh, ánh trăng không chiếu vào được, chỉ có gió lạnh xảo quyệt len vào.

Lại một trận gió chui vào cổ Lion, cậu ta giật mình, nhìn tờ quảng cáo mở khóa dán trên cánh cửa sắt cũ kỹ, cậu ta hơi khựng lại, chần chừ lấy di động ra nhấn số...

Lion đưa tay cầm chốt cửa lại buông ra, sau ba bốn lần như vậy, kích động nhiệt huyết vừa rồi hơi lạnh đi, cậu ta nghĩ nếu không thể mở cửa... thì thôi quên đi.

Cậu ta thấp thỏm cũng không phải không có lý do, cậu ta là một kỵ sĩ nhát gan, chỉ dám lén cứu công chúa lúc Ác Long không có ở đây. Sự mạo hiểm này mang một cái giá nhất định, làm như vậy có thật sự đáng giá không?

Đáng tiếc không chờ cậu ta hối hận, người mở khóa đã tới.

Người kia hỏi cậu ta sao lại không cẩn thận, Lion đột nhiên cảm thấy đây là ý trời, cậu ta xua tay ra vẻ đau đầu: "Hi, lên tầng uống rượu với bạn, không cẩn thận đóng cửa lại." Cậu ta tới đây để cứu người, là làm chuyện vô cùng chính nghĩa, vì vậy cậu ta chẳng có gì phải sợ.

Người mở khóa không nghi ngờ gì, tờ quảng cáo dán trên cửa cũng không đúng, nơi này không phải biệt thự cao cấp, chỉ ở rải rác hai ba mươi hộ gia đình, gần như là người già với thanh niên, cũng thường có người trí nhớ kém quên mang chìa khóa.

Cửa mở ra, Lion nắm chốt cửa nói cảm ơn, thậm chí còn hỏi người mở khóa có muốn vào trong ngồi một chút không.

Hôm nay tuyết rơi, gió đêm lạnh thấu xương, đây là người cuối cùng, người mở khóa chỉ muốn nhanh chóng về nhà, thu tiền xong đã lập tức rời đi.

Lion nhìn hành lang trống trải cười một tiếng, gió lạnh không khiến cậu ta tỉnh táo, ngược lại còn khiến cậu đắm chìm trong một giấc mơ đẹp. Cậu ta cảm thấy buồn ngủ, mí mắt hơi đập vào nhau, sau khi uống rượu cậu ta dễ dàng mệt mỏi, nếu không thì sẽ không bị cấp trên bắt được, còn vì thế mà mất việc.

Lion đẩy cửa ra, bước vào.

Jungkook ở trong mơ cảm thấy lạnh, cậu dậy vì lạnh, mở mắt đã thấy một cái bóng đen đứng rất gần, đang duỗi tay về phía cậu.

Không phải Kim Taehyung của cậu.

Jungkook sợ , người kia phát hiện cậu tỉnh, cậu ta nhìn cậu chằm chằm nói: "Đừng sợ, đừng sợ, là tôi..."

Jungkook nhanh chóng thở hổn hển, cậu từ từ lui ra sau: "Anh là ai?" Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, cửa mở ra, người này cậy cửa đi vào.

Jungkook không nhận ra mình. Lion nghĩ.

Nhận thức được điều này khiến Lion có chút tiếc nuối, cậu ta thầm an ủi mình, có lẽ vì sắc trời quá tối.

"Lion."  nói tên mình. "Thời đại học..."

"Tôi nhớ." Jungkook cắt ngang, lại vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn cậu ta. "Tôi nhớ được."

Lion khẽ cười, quả nhiên Jungkook nhớ được mình. "Cậu đừng sợ, tôi tới để cứu cậu ra."

"... Cái gì?" Jungkook hơi chậm chạp, cậu theo bản năng lặp lại lần nữa. "Cứu tôi... ra ngoài?"

"Đúng, tôi là Lion, tôi tới cứu cậu ta, tôi biết cậu bị nhốt ở đây."

Jungkook rụt một ngón chân.

Lion nhìn cậu, gương mặt thon gầy hơn trước kia, áo sơ mi rộng không giấu được dấu vết bầm tím mập mờ trên người, mắt cá chân thẳng tắp rất nhỏ, ngón chân cũng đẹp mắt, mượt mà đáng yêu.

Ánh sáng mập mờ, nửa bên mặt của Jungkook chôn trong bóng tối, Lion cảm thấy Jungkook như vậy càng dễ nhìn, còn động lòng người hơn thời đại học, mang theo vẻ đẹp yếu ớt dễ vỡ.

Cậu ta vươn tay về phía trước, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, muốn giảm bớt tính cảnh giác của Jungkook.

Bọn họ không thể tốn quá nhiều thời gian ở trong căn phòng này.

Jungkook không đưa tay ra, cậu vẫn lùi ra sau, cho đến khi Lion nắm lấy cổ tay cậu.

"Cậu không tin tôi?" cậu ta hỏi, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc với mùi dầu khói của quán ăn.

Jungkook cảm thấy mình sắp ói, nhưng cậu quá gầy yếu, dường như không thể tránh được bàn tay kia.

"Anh cậy cửa." Jungkook hoảng hốt liếc cậu ta một cái. "Sao tôi tin được anh?"

Lion ngơ ngác gật đầu: "Oh, đúng... cậu đừng sợ, tôi thật sự tới cứu cậu, cậu biết tôi, tôi là đàn anh của cậu mà."

Jungkook gật đầu, như đang an ủi mình, lại gật đầu thêm một cái: "Được... tôi đi theo anh, tôi muốn thay quần áo khác."

Tầm mắt Lion rời khỏi mặt chuyển lên thân thể cậu, ánh mắt kia trần trụi, xen lẫn dục vọng tà ác.

Cậu ta tự cho là giấu rất kỹ, cho là Jungkook không phát hiện.

Đây là một người ra vẻ trang nghiêm, cậu ta ra vẻ quan tâm quay lưng lại: "Được, cậu thay nhanh đi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này."

Thế thì sau đó, sau khi ra ngoài lại nên làm gì?

Ba mẹ Jungkook đều mất, không có bạn bè gì thân thiết, người thân thì đã cắt đứt quan hệ ngay khi cậu vừa trưởng thành, cậu không có người có thể liên lạc.

Đây cũng là lý do cậu bị Taehyung nhốt lâu như vậy cũng không ai phát hiện.

Jungkook nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu ta, cởi áo sơ mi rộng lớn xuống thay quần áo, cậu mặc quần áo Taehyung mua cho mình, lớp vải thoải mái, rất vừa người, chỉ là hơi trẻ con, quần yếm với áo nhung.

Thay quần áo xong, Jungkook không lập tức lên tiếng, Lion xoay người nhìn thì cậu đã thay xong rồi, cậu ta lập tức vội vàng nắm lấy cổ tay cậu.

Đồng hồ đã chỉ chín giờ.

Bọn họ ra ngoài, Lion kéo cổ tay Jungkook, cậu cũng đi theo sau lưng cậu ta.

Cái này không giống dự đoán của Lion, trong tưởng tượng của cậu ta, Jungkook thấy cậu ta sẽ phải kinh ngạc vui mừng, nhưng cậu không có.

Hai người đi xuống, gió lạnh thổi mạnh, Jungkook mặc quá ít vẫn cúi đầu, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Lionđột nhiên cảm thấy mình phải sửa chữa một chút, Jungkook không nên sợ cậu ta, cậu ta cứu cậu, cứu cậu ra khỏi nhà tù, đáng ra cậu phải cảm ơn cậu ta, chứ không phải yên lặng không nói gì như bây giờ.

Lion liếm đôi môi khô rốc, quay đầu nói chuyện: "Cậu xem, chúng ta tự do."

Jungkook ngẩng đầu lên, chốc đó sắc mặt cậu có chút kỳ quái, nhưng đã nhanh chóng thay đổi, trở nên mềm yếu vô hại, cậu nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cảm ơn anh."

Lion vô cùng mừng rỡ, nghe được lời mình muốn nghe, cậu ta nhảy cẫng lên: "Bây giờ cậu muốn đi đâu? Muốn báo cảnh sát không?"

Sắc mắt Jungkook trắng bệch, lắc đầu nói: "Không... không."

Lion cũng hiểu, cậu ta lộ ra vẻ mặt thương tiếc, dù là ai cũng không cách nào mở miệng nói với người xung quanh về cuộc sống cầm tù vặn vẹo này.

Cậu ta đưa tay chạm lên gò má Jungkook, cậu run lên một cái nhưng không tránh.

Lion vô cùng thỏa mãn, cậu ta cảm thấy mình thành công, giải cứu một vị công chúa, khiến cho người này lấy được tự do, hơn nữa còn sinh ra sự lệ thuộc đặc biệt dành cho mình.

Từ đầu đến cuối Lion đều không buông cổ tay Jungkook ra, cậu ta siết chặt tay lại, Jungkook cảm thấy đau nhưng không nói, tròng mắt rũ xuống lại vô cùng lạnh lùng.

Cậu là bước từ một thiên đường sang một địa ngục.

Jungkook đột nhiên mở miệng: "Trong nhà có camera."

Nụ cười của Lion cứng đờ, nhưng cậu ta nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh nói: "Vậy chúng ta đi nhanh đi."

Đầu óc cậu ta hỗn loạn, kéo Jungkook đi sai hướng.

Nơi này trồng rất nhiều cỏ, cây cỏ cao lên tạo thành con đường cong cong quẹo quẹo, người chưa quen nơi này đi đêm rất dễ đi xa đường, lượn quanh một vòng lớn, có điều cũng có thể đi ra ngoài.

Jungkook không nhắc nhở cậu ta.

Lion vốn nghĩ đưa Jungkook ra ngoài, Taehyung sẽ không dám để lộ chuyện này, càng không thể cho người đi tìm kiếm, nhưng hiện tại có camera, từng hành động của cậu ta đều bị ghi lại, Kim Taehyung có thể nhanh chóng biết cậu ta là ai.

Không được, không được... cậu ta phải đưa Jungkook tới đồn cảnh sát, nói cho bọn họ biết chuyện!

Tay cậu ta càng dùng sức, nhưng Jungkook vẫn không lên tiếng.

Hai người đi vòng qua gara, Lion lấy lại tinh thần, Jungkook lại nói một câu: "Vào trong không? Anh ấy sắp về rồi."

"Cái gì?" cậu ta run lên. "Sao có thể, không phải mười giờ..."

Lại có lẽ không phải mười giờ, là cậu ta nhớ sai.

Trái tim Lion đập loạn.

"Muốn trốn một chút không?" Jungkook như cũng rất sợ, tròng mắt cậu lóe lên, nhìn sau lưng một cái liền cúi đầu xuống. "Tôi không muốn bị bắt lại."

Lòng bàn tay Lion đổ mồ hôi, toàn bộ những thứ mồ hôi ẩm ướt kia đều dính lên cổ tay Jungkook.

Bọn họ có thể trực tiếp đi ra ngoài, nhưng nếu... trùng hợp gặp phải thì làm sao bây giờ?

Không thể có chuyện trùng hợp vậy chứ.

Không, không thể do dự, do dự nữa sẽ lãng phí thời gian hơn, nên tạm thời trốn đi hay trực tiếp ra ngoài, bây giờ Lion cần suy nghĩ kĩ...

Hai người đi vào trong.

Ánh đèn trong gara u ám, bọn họ trốn trong một góc.

Vừa hoảng hốt chạy qua, Lion phát hiện hình như bản thân quá chột dạ, rõ ràng cậu ta đang làm một chuyện tốt!

Nhưng hiện tại đã không kịp ra ngoài.

Vì bọn họ đã đi vào, đi ra lại sẽ phải tốn thêm chút thời gian, nếu như đụng phải Taehyung trên đường vắng người...

Lion đột nhiên xoay người nhìn về phía Jungkook.

"Tại sao lại muốn vào gara?" Cậu ta gần như nghĩ là Jungkook gạt cậu ta đi vào.

Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu: "...Không trốn sao?"

Lion mở miệng, không biết nói gì, có lẽ Jungkook bị nhốt quen, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào không gian chật hẹp.

Một lát sau, Lion lấy di động ra: "Hiện tại báo cảnh sát đi, nói rõ ràng với cảnh sát, như vậy cũng để bọn họ tìm được chúng ta."

Đôi mắt Jungkook trợn to, không dám tin, cậu đẩy chiếc di động đó ra, lần này lực của cậu vô cùng lớn, thậm chí cậu còn thoát khỏi tay của Lion, ném di động ra xa.

Lion cúi đầu mắng một cái, đi nhặt di động, lúc này có xe lái vào, cậu ta cảnh giác quay đầu, Jungkook đúng lúc đứng ngay sau lưng cậu ta, Lion lập tức kéo cậu đến trốn sau một chiếc chiếc xe gần đó.

"Sớm muộn gì cậu cũng phải nói." Lion vội vàng nhìn xe kia một cái, nhỏ giọng nói. "Hiện tại đã không sao, không phải tôi đã cứu cậu sao?" Cậu ta dụ dỗ Jungkook, giọng nói nhẹ xuống.

Jungkook nhìn cậu ta, nhìn vài giây, cuối cùng cậu gật đầu.

Lion thở phào nhẹ nhõm: "Đám người đó rời đi, chúng ta nhặt di động gọi điện thoại."

"Tại sao lại cứu tôi?" Jungkook đột nhiên mở miệng hỏi, giọng có hơi lớn.

Lion vội vàng ra dấu 'suỵt', đưa tai nghe ngóng âm thanh.

Cậu ta đã tỉnh rượu hơn, đang vô cùng hối hận, đúng vậy, cậu ta tới cứu cậu làm gì.

Tiết mục anh hùng cứu mĩ nhân thật sự không thích hợp với cậu ta, những hình ảnh xinh đẹp trong đầu cậu đó, nghĩ một chút là được rồi, hiện tại cậu ta thật sự hối hận phát điên lên được.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lion biết người đầu xe kia muốn đi ra ngoài.

Jungkook mím môi, ôm hai chân, cuối cùng vùi mặt vào trong đầu gối.

Tiếng bước chân gần hơn, rồi sau đó dừng lại.

Lion nghi ngờ, cậu ta duỗi cổ nhìn thì nhìn thấy là một cái quần tây phẳng phiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co