Truyen3h.Co

|ᴍɪɴɢʏᴜ| ʟᴇ ᴅᴇꜱᴛɪɴ ʙʀɪꜱᴇ́

Chương 10 🌱

Chammie291

Tôi tắt máy, khẽ bật cười khi nhớ lại giọng bố lúc nãy - vẫn ấm áp, lại có chút ngạc nhiên khi biết tôi chợt nhớ cơm ông nấu. Có lẽ, trong những ngày lòng chùng xuống như thế này, tôi luôn vô thức tìm về với bố. Giống như cách năm xưa ông từng lặng lẽ dựa vào tôi sau ngày mẹ mất, không lời, nhưng vẫn luôn ở đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, những đêm nửa tỉnh nửa mê, mở mắt ra là thấy bóng bố ngồi cạnh, dáng im lìm như tượng đá. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thở đều, như thể nhịp thở ấy là sợi dây duy nhất giữ ông không rơi xuống vực trống vô hình của mất mát.

Chìm trong hồi ức, tôi không hay mình đã về tới cổng nhà. Tiếng xe vừa dừng lại, cửa đã bật mở từ bên trong. Bố đứng đó, tay còn cầm muôi và lót nồi, vui vẻ gọi tôi như đón một đứa trẻ tan học về.

“Trời lạnh thế này mà bố còn ra ngoài làm gì ạ? Con tự vào được mà.” Tôi bước nhanh tới, vừa trách yêu.
Không sao. Bố mặc ấm lắm.” Ông cười, khẽ vỗ vỗ áo khoác. “Mau vào đi, canh giá đỗ con thích bố vừa nấu xong.”
Tôi ôm lấy cánh tay bố, nửa đùa nửa thật: “Đúng là bố của con. Yêu nhất trên đời.”
Bố nheo mắt, giả bộ tủi thân: “Thật không? Hay vẫn đứng sau thằng Mingyu?”
Tôi bật cười: “Bố là số một. Mingyu chỉ xếp hạng nhì thôi.”
Ông phá lên cười, ánh mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi. “Thế mới là con gái bố chứ. Mau đi rửa tay đi, cơm sắp nguội rồi đấy.”

Tôi gật đầu, vừa cởi khăn quàng vừa hỏi: “Mà bố bảo tối nay xem phim với Daisy cơ mà, nó đâu rồi ạ?”
À, bố xoa lưng cho nó một lúc, thế mà lăn ra ngủ mất tiêu.” Ông nói giọng như đang kể chuyện một đứa trẻ nhỏ.
Tôi cười khúc khích: “Bảo sao nhà yên tĩnh thế. Con phải đưa nó đi cân lại thôi, dạo này nhìn tròn quá.”

Daisy vốn là giống Golden Retriever, tôi mang về tặng bố cách đây năm năm. Sau ngày mẹ qua đời, ông sống một mình trong căn nhà rộng đến trống trải, ít khi giao tiếp, cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện tái hôn. Tôi sợ ông lặng lẽ mãi như thế, nên mang Daisy về, mong khỏa lấp phần nào khoảng trống không thể bù đắp. Ngày ấy nó bé xíu, gọn trong lòng bàn tay, vậy mà giờ đã lớn tướng, cứ đòi bế là cả nhà tìm cách… né.

Ra ăn đi con, canh để lâu mất ngon.”
Vâng ạ.” Tôi ngồi xuống bàn ăn, vô thức liếc điện thoại. Vẫn chưa thấy Mingyu nhắn lại. Lạ thật, anh ấy vốn chẳng bao giờ để tôi chờ lâu như vậy.

Có chuyện gì à con?” – Bố hỏi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Không ạ. Con nhắn cho Mingyu mà chưa thấy trả lời. Chắc đang bận thôi.” Tôi đáp qua loa, rồi hơi sững lại khi thấy mâm cơm đã được bày tươm tất, đủ đầy như bữa cơm nhà những ngày xưa.
Bố nấu nhiều món thế?”
Không mấy khi con về, mau ăn đi.”

Tôi gắp một miếng bánh hải sản, vừa ăn vừa tấm tắc: “Vẫn ngon như ngày nào. Tay nghề của bố thì không ai sánh được.”
Bố không nói, chỉ cười hiền, rồi gắp liên tục vào bát tôi. “Ăn nhiều vào. Gầy đi rồi đấy. Chắc thằng Mingyu không chăm được con như bố đâu.”

Không đâu, anh ấy chăm tốt lắm. Chỉ là con lười ăn thôi.” Tôi cười, xoa bụng: “Bụng con vẫn tròn trịa thế này mà.”

Ông ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng: “Nhưng con có chuyện gì đúng không?”
Tôi khựng lại. Với bố, dường như chẳng điều gì có thể giấu. “Đúng là con chẳng giấu nổi bố.” Tôi bật cười, rồi hạ giọng: “Bố nhớ hồi trước từng hỏi vì sao con chọn làm bác sĩ chứ không phải ngành khác không? Lúc ấy con chỉ nói là vì nhìn bố từ bé nên quen thuộc, nhưng thật ra còn một lý do khác nữa…”

Tôi ngập ngừng, rồi thú nhận: “Thật ra… là vì Mingyu từng nói anh ấy muốn cưới bác sĩ. Thế là con quyết định...”
Bố nhướng mày, như đã đoán từ lâu. “Cái đó… bố biết rồi.”
Sao bố lại biết ạ?” Tôi trợn tròn mắt.
Bố mẹ Mingyu nói. Nghe lỏm được các con nói chuyện, rồi kể lại cho bố. Bố chỉ nghĩ: đúng là con gái mình… mê trai.” Ông bật cười, khẽ gõ trán tôi.

Tôi lườm yêu, nhưng chưa kịp đáp thì bố lại nhỏ giọng: “Nhưng bố cũng có bí mật chưa từng kể với con.”
Là gì thế ạ?”
Ông nhìn tôi, giọng chậm rãi: “Thật ra… mẹ con đã chấm Mingyu làm con rể từ lâu rồi.”
Tôi sững người. “Thật ạ?”
“Ừ. Lần đầu gặp Mingyu là khi đi thăm bà nội cậu ấy ở quê. Lúc ấy nó mới hai tuổi, còn con thì vẫn nằm trong bụng mẹ. Mẹ con nhìn thằng bé mới bập bẹ tập nói mà đã biết quan tâm đến mọi người, rồi xoa bụng, bảo với bố: ‘Nếu sau này có một đứa con rể tốt thế này thì tốt biết mấy.’ Bây giờ thì mong ước ấy thành rồi.”

Tôi bật cười, mắt hơi rưng rưng: “Mẹ con đúng là có mắt nhìn người thật.”
Đừng nhắc nữa. Ăn đi, kể tiếp chuyện con đang nói dở.” Bố gật đầu.
Tôi khẽ thở dài: “Con nhận ra, làm bác sĩ có lúc phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn… đến mức không biết phải làm gì.”
“Ví dụ?”
Hôm nay… trong lúc đang cứu bệnh nhân, con chợt nhớ tới giây phút mẹ mất. Con sợ… sợ lại phải bất lực nhìn một ai đó ra đi như ngày ấy. Nỗi sợ ấy khiến con khựng lại, trong một khoảnh khắc, con đã dừng tay. Nghĩ lại con thấy mình thật tắc trách.”

Bố lặng im nghe, rồi đặt đũa xuống: “Con gái… bố hiểu. Nhưng sợ hãi không phải cách để giải quyết. Con không thể để nỗi sợ ấy ngăn bàn tay mình cứu người.”
Tôi cúi đầu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng run rẩy: “Con sợ lắm, bố à…”

Bố nhìn tôi, ánh mắt chan chứa thương yêu: “Bố biết. Con đã từng mất mẹ, nên cái chết trở thành vết thương khó lành. Nhưng con phải hiểu, không ai có thể cứu tất cả. Cái chết cũng là một phần của cuộc sống. Bố biết con luôn tự trách vì chuyện của mẹ, nhưng con à… ngày ấy bất ngờ quá, không ai lường trước được. Nếu có trách, người đáng trách phải là bố, thân là bác sĩ, mà lại để vợ mình ra đi…” Giọng ông nghẹn lại.
Bố, bố đừng nói thế.” Tôi ôm lấy vai ông, xót xa.

Ông run run xoa tóc tôi: “Hứa với bố, đừng tự trách nữa. Con phải mạnh mẽ đối diện, mẹ con chắc chắn cũng không muốn thấy con dằn vặt. Chúng ta không sinh ra cùng lòng can đảm, nhưng cũng không sinh ra với nỗi sợ hãi. Can đảm là học cách đối mặt. Nếu con thấy quá khó, hãy nhớ… luôn có bố ở bên.”
Tôi ôm chặt lấy ông: “Vâng… con biết. Bố cũng đừng quên, con cũng luôn ở bên bố.”
Ông khẽ gật đầu, lau vội giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. “Ăn đi con, rồi bố dọn.”
Bố mệt thì nghỉ, con dọn sau.”
“Không sao, bố không mệt.”

Tôi cười, gắp thêm miếng rau, rồi nhớ ra: “À bố, bố có biết Lee Hyun Min – tuyển thủ golf nổi gần đây không?”
Có chứ, tuổi trẻ tài cao. Sao thế?”

Viện trưởng đưa hồ sơ bệnh án của anh ta, muốn con tiếp nhận ca này. Nhưng bố biết không, con thấy… anh ta có gì đó kỳ lạ, thậm chí hơi biến thái.” Tôi nhăn mặt, xiên miếng dâu bỏ vào miệng.
Bố ngạc nhiên: “Trên TV thì tử tế, lịch thiệp lắm mà?”
Con cũng không biết nữa. Viện trưởng nói anh ta biết con, có ý với con. Nhưng con chưa từng gặp bao giờ. Sao lại có ý được nhỉ?”

Bố cau mày: “Nếu con không thích thì đừng tiếp nhận. Bản thân mình thấy thoải mái là được."
Nhưng viện trưởng bảo gia đình anh ta giàu có, nếu con từ chối thì sợ họ tìm cách ép. Ông ấy nói nếu để ông ấy chủ động đề nghị, thì có chuyện gì còn đứng ra giúp con.”
Bố lắc đầu: “Bố vẫn không yên tâm lắm. Con phải cân nhắc kỹ. Bố tin Mingyu cũng sẽ không muốn con dính vào.”
Tôi thở dài, gác đũa: “Con cũng chưa biết như nào. Thôi vậy, để từ từ suy nghĩ ạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co