Chương 11 🌱
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên từng hồi “Kính coong… Kính coong…”, phá vỡ không khí trò chuyện yên tĩnh giữa tôi và bố.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa, khẽ cau mày:
“Giờ này ai lại đến nhỉ, bố có hẹn với ai sao?”
Bố lắc đầu, đứng dậy:
“Không, bố đâu có hẹn với ai. Để bố ra xem.”
Vừa bước đến cửa, ông thoáng ngẩn người, đôi mày chau lại:
“Ơ, sao thằng bé lại đến vào lúc này…”
Ngoài hiên, chiếc ô tô quen thuộc đỗ chếch không xa. Người đàn ông trong bộ vest đen khoác ngoài chiếc áo măng tô đứng đó, vai áo còn phủ đầy lấm tấm tuyết trắng. Gương mặt anh lộ rõ vẻ vội vã, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi bất an sâu kín. Anh đứng yên, như thể sợ làm phiền, chỉ đến khi cửa mở ra mới khẽ cúi người chào.
“Con chào bố ạ.” Mingyu lễ phép, giọng hơi khàn như đã đi vội suốt quãng đường dài.
Bố thoáng bất ngờ:
“Mingyu à? Sao con lại đến vào giờ này?”
Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi giật mình. Bước nhanh về phía cửa, tôi khẽ sững lại khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.
“Chồng à… sao anh lại ở đây? ”
Anh nhìn tôi, im lặng vài giây, như muốn chắc chắn rằng tôi thật sự đang bình yên đứng trước mặt mình. Đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm pha lẫn trách móc dịu dàng, rồi anh mới lên tiếng:
“Anh lo cho em nên đến.”
“Thế còn Minseo thì sao, anh đưa về nhà chưa?”
“Anh đưa nó về rồi, rồi chạy thẳng tới đây.”
Bố khoát tay, cắt ngang:
“Thôi thôi, đừng đứng ngoài này nữa, vào nhà đi kẻo ốm mất.”
Trong nhà lập tức ấm hơn. Bố vừa đi vừa hỏi, giọng chan chứa sự quan tâm:
“Mingyu ăn gì chưa con? Nếu chưa thì ăn cùng Jiwon, để bố nấu thêm cho.”
Anh khẽ lắc đầu, khóe môi kéo một nụ cười mệt nhưng vẫn giữ lễ phép:
“Con chưa ạ, nhưng con ăn cùng vợ con luôn được rồi ạ, bố không cần nấu đâu.”
“Ừ, vậy bố lên dọn phòng cho hai đứa, lát nữa xuống ăn với nhau.” Nói rồi, ông lên tầng, để lại khoảng không gian riêng cho chúng tôi.
Chỉ khi bước chân bố khuất hẳn, Mingyu mới chậm rãi lại gần. Anh nhìn tôi thật lâu, bàn tay giơ lên rồi dừng giữa chừng, như đang dò xem tôi có giận không. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt tôi khẽ dịu đi, anh mới thở ra một hơi, rồi ôm lấy tôi. Vòng tay chặt, nhưng ẩn chứa sự cẩn trọng, như thể ôm một thứ gì dễ vỡ.
Giọng anh hạ thấp, khe khẽ:
“Vợ ơi… anh xin lỗi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hơi bối rối:
“Xin lỗi gì cơ?”
“Anh xin lỗi vì làm hỏng chậu hoa… vì giấu em chuyện cái bình vỡ… vì chọc em giận. Anh biết em không thích anh giấu diếm.” Lời nói ngắt quãng, như thể anh đang cân nhắc từng câu, sợ tôi buồn thêm. “Nhưng… em đừng bỏ đi như thế nữa.”
Nghe giọng anh nghèn nghẹn, tôi bất giác mềm lòng, khẽ bật cười:
“Hóa ra anh nghĩ em bỏ đi vì giận anh à?”
Anh khựng lại, ngơ ngác:
“Không phải sao?”
“Không. Em chỉ muốn về thăm bố thôi. Còn mấy chuyện anh làm… bình thường mà, có gì đâu mà giận.”
Anh vẫn chưa vội tin. Ánh mắt dõi theo tôi, như muốn đọc từng biểu cảm nhỏ nhất. Đến khi thấy tôi mỉm cười, anh mới chậm rãi buông một hơi thở dài. Đôi vai anh thả lỏng, nụ cười nhẹ nhõm mới hiện ra nơi khóe môi.
“Thật chứ?”
“Thật. Em lừa anh làm gì.”
Lúc này, trong mắt anh ánh lên sự an tâm, xen chút ngượng ngùng vì đã nghĩ quá nhiều. Anh khẽ siết tôi lại gần hơn, thì thầm:
“Anh cứ sợ em giận, rồi không quay về với anh nữa.”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng nửa trách nửa thương:
“Chồng em thế nào, em còn chẳng rõ chắc?”
Anh khẽ cười, nụ cười lần này ấm áp và yên lòng hơn hẳn:
“Đúng là chỉ có vợ anh mới hiểu anh.”
Anh cúi xuống, không vội vàng, chỉ đặt một nụ hôn rất khẽ lên má tôi. Nụ hôn chạm nhẹ như cánh bướm, tinh tế và dịu dàng đến mức khiến tôi bất giác đỏ mặt. Thế rồi như nhận được sự cho phép người nào đó lại vòng tay siết chặt cơ thể tôi rồi hôn tới tấp vào mặt tôi mà không có điểm dừng
“Này… thôi đi, bố nhìn thấy thì sao.” Tôi vừa né tránh vừa cười khúc khích, hai tai nóng bừng.
“Không sao, bố lên phòng rồi.”
“Bỏ ra đi. Về nhà thì muốn thế nào cũng được, nhưng ở đây thì không.”
Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng:
“Nhưng anh lại muốn bây giờ cơ.”
“E hèm.”
Một tiếng hắng giọng trầm bất ngờ vang lên. Tôi giật mình, vội đẩy anh ra, cố gắng mỉm cười với bố vừa từ cầu thang bước xuống:
“Bố… bố dọn phòng xong rồi ạ.”
Ông gật đầu, giọng bình thản:
“Ừ, xong rồi. Hai đứa còn đứng đó làm gì, không ăn đi?”
Tôi vội chữa:
“Anh ấy bị bụi bay vào mắt, con giúp lấy ra thôi ạ.” Tôi liếc chồng một cái, nhỏ giọng: “Anh đi rửa mặt đi, em chuẩn bị đồ ăn cho.”
Mingyu gãi nhẹ đầu, ánh mắt thoáng có chút ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn:
“Ừ, anh đi ngay. Con xin phép bố ạ.”
“Ừ, đi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co