Truyen3h.Co

...

Chương 1

hiroakisakura

Tệ thật.

Cách tốt nhất để xử lý tình huống này là gì?


Fushiguro Megumi cau mày và nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng quen thuộc nhưng xa lạ cách đó vài bước.

Hắn đeo kính râm tròn và mặc đồng phục cao chuyên. Với cánh tay vòng ra sau ghế, tư thế ngồi của hắn nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng bên trong lại duy trì sự áp bức. Lục nhãn đang nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi, như thể hắn sẽ hành động bất cứ lúc nào.

Fushiguro Megumi cảnh giác với khả năng tấn công của đối phương và cố gắng đàm phán: "...Tôi không muốn chiến đấu với anh ở đây."

Đây là ga tàu điện ngầm Akihabara. Người đến người đi, ồn ào và náo nhiệt. Một khi cả hai ra tay ở đây, bất kể thắng hay thua, nhất định sẽ ảnh hưởng đến dân thường và các cơ sở vật chất công cộng gần đó.

"Ngươi..." Gojo Satoru trẻ tuổi dường như suy nghĩ một lúc sau khi nghe điều này và thực sự chấp nhận đề nghị của cậu, "Được, vậy chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ đi."

Fushiguro Megumi không nhúc nhích.

Cậu nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Ban đầu, vào khoảng hai giờ chiều, Fushiguro Megumi nhận nhiệm vụ thu hồi vật thể nguyền rủa đặc cấp [Kaiten] nằm ở Shinjuku Kabukicho, giải cứu những người bình thường bị mắc kẹt trong khe nứt thời gian và không gian, đồng thời loại bỏ tất cả những chú linh xung quanh đang thèm muốn vật thể bị nguyền rủa.

Sau khi đến nơi, Fushiguro Megumi không tìm thấy dấu hiệu nào của người bình thường đang bị mắc kẹt. Sau khi thanh tẩy hết chú linh, cậu phong ấn vật bị nguyền rủa hình chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng và đặt nó vào bóng của mình. Sau đó bắt tuyến Yamanote đến ga Akihabara, vừa xuống tàu, cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Cậu ngồi xuống ghế chờ và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Cậu bất ngờ bị một làn sóng chú lực ngắn và mạnh mẽ làm cho tỉnh dậy. Chưa kịp nhận ra môi trường xung quanh đã thay đổi do sức mạnh của chú vật đặc cấp, Fushiguro Megumi quay lại và nhìn thấy một đôi mắt của bầu trời.

Thiếu niên tóc trắng khóa chặt cậu, lông mày hơi nhướng lên, trong miệng ngậm một cây kẹo mút: "Ta không thích bản mặt của ngươi, đánh với ta một trận đi."

Giọng điệu nhẹ nhàng mang ý đùa giỡn, nhưng Fushiguro Megumi trong nháy mắt cảm nhận được sát khí trong không khí vừa căng thẳng vừa áp bức đang đến gần, cậu vô thức nhảy lùi lại, nhanh chóng tránh xa, đứng cách người đối diện vài bước.

Quay về thời điểm hiện tại. Tình hình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Fushiguro Megumi bình tĩnh lại, không muốn gây chiến với người sở hữu lục nhãn, nhưng thế chủ động không ở trong tay cậu. Khi nào và hành động như thế nào, tất cả phụ thuộc vào Gojo Satoru.

Bất luận thực hay ảo, thì đây là lần gặp gỡ đầu tiên khá tồi tệ. Fushiguro Megumi nghĩ.

Tất cả những suy nghĩ này chỉ cách câu cuối cùng của Gojo Satoru ba giây.

Không nghe thấy câu trả lời, Gojo Satoru cắn miếng kẹo rồi đứng dậy, bước một bước về phía cậu và nói:" Ngươi từ đâu đến? Nếu không nói rõ, ta sẽ giết ngươi."

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Có thể đó là ảo ảnh, có thể đó là ảnh hưởng của lời nguyền, hoặc một thế giới song song nào đó cường điệu hơn. Điều duy nhất Fushiguro Megumi chắc chắn là Gojo Satoru này không nhận ra cậu và rất nguy hiểm.

Fushiguro Megumi không hề hoảng sợ, cậu chỉ chuẩn bị thủ ấn chứ không triệu hồi thức thần mà bình tĩnh nói: "Sao anh lại nói thế? Tôi không thể ngủ ở đây được à?"

Rõ ràng là Gojo Satoru có thể trở nên mất kiên nhẫn khi bị trì hoãn thời gian và moi thông tin, nhưng cậu biết rằng dù Gojo Satoru có là loại nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tùy ý gây rắc rối và ảnh hưởng đến người bình thường.

Gojo Satoru nhướn mày. Vốn hắn tưởng rằng khi hắn nêu ra vấn đề này, người đối diện sẽ có chút kinh ngạc, hoặc là sợ hãi, bối rối, hoặc có biểu hiện khác, nhưng người này lại quá bình tĩnh.

Cứ như thể cậu ta biết hắn sẽ không thực sự ra tay ở đây. Bình thản và ung dung một cách tự nhiên, cứ như cậu ta đã quen với Gojo Satoru rất lâu rồi. Làm hắn có chút khó chịu.

Lúc đầu hắn chỉ nhìn tên đó vì bộ đồng phục cao chuyên, cho đến khi hắn nhìn thấy một khuôn mặt gần giống như Fushiguro Megumi - ngoại trừ chú lực dồi dào. Ý thức và tốc độ phản ứng của đầu nhím biển sau khi tỉnh dậy đều rất nhanh, thủ ấn nhưng không phát động thuật thức, có nguyên tắc không ảnh hưởng đến người xung quanh, khả năng cao tên đó không phải là chú nguyền sư, thậm chí không phải là học sinh cao chuyên.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người này ở cao chuyên Tokyo hay Kyoto. Và điều quan trọng nhất là thuật thức của tên đó không thể nhìn thấy được bằng lục nhãn.

Mọi thứ đều đáng nghi, ngoại trừ cách tên đó xuất hiện.

"Ngươi vẫn không hiểu được bản thân ngươi đang trông rất khả nghi sao ?"

Gojo Satoru lấy ra manh mối mà hắn mới tìm thấy từ trong túi của mình.

"Cái này." Hắn lắc lắc chiếc điện thoại thông minh màu trắng trong tay, "Theo đánh giá của ta, nó không phải là thứ có thể tạo ra bằng công nghệ hiện tại."

Fushiguro Megumi sửng sốt, vô thức liếc nhìn túi quần vốn đã trống rỗng của mình. Từ khi nào......! Lẽ nào bị lấy lúc cậu đang ngủ sao?

"Cho nên, nói rõ một chút về lai lịch của ngươi đi, ngươi là..." Gojo Satoru dường như nhìn cậu một lần nữa, "Học sinh cùng khóa?"

Đúng lúc này, một chuyến tàu điện ngầm mới đã đến đúng giờ cùng với tiếng chuông reo. Cửa tàu mở ra, lượng lớn hành khách như một làn sóng tràn qua sân ga, khoảng trống giữa hai người nhanh chóng bị lấp đầy. Người người đi qua đi lại, có người thì thầm xin lỗi, có người nói chuyện điện thoại, có người không nói gì.

Cả hai bị sự ồn ào của đám đông bao phủ không thương tiếc.

Chỉ có thiếu niên cao lớn với mái tóc trắng vẫn dễ thấy.

Đôi mắt của Fushiguro Megumi vẫn dán chặt vào Gojo Satoru, nhưng trong chốc lát, cậu có cảm giác muốn lẩn vào đám đông và trốn thoát.

Cậu cảm thấy sợ hãi. Không phải vì lo lắng không thể đánh bại hắn, cũng không phải vì cậu sợ Gojo Satoru không quen thuộc này.

Cậu đơn giản chỉ là một kẻ hèn nhát thôi.

Khi cửa tàu mở ra, cậu thấy tay vịn bên trong toàn màu xanh lá cây.

Thầy Gojo đã đề cập trong một buổi trò chuyện cách đây rất lâu rằng tay vịn trên đầu toa tàu trên tuyến Yamanote có màu xanh khi thầy còn là học sinh cao chuyên. Còn tuyến Yamanote năm 2019 là tuyến Yamanote trước khi Fushiguro Megumi đến đây, tay vịn màu trắng.

Người ta không sử dụng điện thoại cảm ứng và ăn mặc khác hẳn so với trước khi lên tàu.

Bây giờ có thể là thời điểm Gojo Satoru học cao trung.

Và người trước mặt cậu có thể là Gojo Satoru, người đã trở thành kẻ mạnh nhất sau biến cố tinh tương thể.

Về phần mình, ngoại hình và bộ đồng phục trung học đều rất đáng nghi.

Lý trí mách bảo cậu rằng cậu nên giải thích toàn bộ sự việc ngay lập tức, và những lí lẽ mơ hồ sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trước khi nhận được phản hồi, sát ý và chú lực áp bức vẫn mạnh mẽ.

Nhưng cậu vẫn không trả lời.

Ngày đó, Fushiguro Megumi thực sự rất tò mò về thời thanh xuân của thầy Gojo, cậu không khỏi tiếc nuối vì không thể chứng kiến ​​hay tham gia vào đó. Nhưng sau đại chiến, những điều đó không còn quan trọng nữa.

Những gì cậu nên làm là quay trở lại tương lai.

Nếu là Gojo Satoru của tương lai, cậu có thể lưu tình đã ở lại - Gojo Satoru hiện tại nhìn rất giống với thầy Gojo trong ký ức của cậu. Fushiguro Megumi mỉm cười, nhìn đi chỗ khác, tạo bóng trong đám đông, xoay mũi giày và bước đi.

Tuy nhiên, có người không cho phép cậu trốn thoát.

Tiếng bước chân đến trước âm thanh, rồi đến cánh tay. Vô hạ hạn cắt ngang dòng người, Gojo Satoru dừng lại một bước trước mặt Fushiguro Megumi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Vai trái của Fushiguro Megumi bị ấn nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét của Gojo Satoru biến mất, thậm chí hắn còn có vẻ như đang mỉm cười.

Giọng nói của hắn rất kiên quyết.

"Cậu là Megumi Fushiguro phải không?"

Sát ý và áp bức biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co